Đế Vương Nghiệp – Chương 4 – 2

Chương 4 – Lương nhân (2)

Tác giả: Mị Ngữ Giả

Dịch: Gia Gia  

Ngày lễ thành hôn cận kề.

Dự Chương Vương không thể ở lâu trong kinh mà phải quay về Ninh Sóc, trấn giữ biên giới phía Bắc, người Đột Quyết đã lại rục rịch muốn nổi quân.

Vì vậy sau đại hôn, ta vẫn sẽ ở lại trong phủ Dự Chương Vương tại Đế đô, y vẫn sẽ quay về đại bổn doanh của y ở phương Bắc.

Với ta mà nói, hoặc giả chỉ là thay một chốn ở mới, từ phủ tể tướng chuyển sang vương phủ mà thôi. Cơ hội gặp được người ấy cũng sẽ không nhiều, chỉ cần nhẫn nhịn trải qua ngày đại hôn, trải qua đêm ấy…. chịu đựng một chút thì việc gì cũng sẽ qua, Từ cô cô đã nói như thế với ta.  Đọc tiếp

Đế Vương Nghiệp – Chương 4 – 1

Hầy, “Đường ngựa vằn” vì một lý do đặc biệt nên GG sẽ tạm dừng một thời gian, và trong thời gian này, (suy nghĩ rất lâu và rất kỹ càng rồi) GG quyết định làm tiếp bộ này. Để tiện cho các bạn dễ dàng theo dõi nội dung trước của “Đế Vương Nghiệp”, GG để link liên kết những chương trước đó ở bên dưới. Hy vọng mọi người tiếp tục ủng hộ bộ này haha. Thật sự là dịch truyện cổ đại hơi bị tốn chất xám, mong mọi người khích lệ nhiều nhiều =)) Và như thông lệ cũ, nếu như có muốn repost, vui lòng nhắn cho GG một tiếng và để nguồn đầy đủ nhé.

Trung bình một tuần sẽ update 1-2 lần không cố định là thứ mấy.

Sau đây thì mời các bạn đọc truyện ^_^

Giới thiệu

Chương 1

Chương 2-1  Chương 2-2

Chương 3

 Chương 4 – Lương nhân

Tác giả: Mị Ngữ Giả
Dịch: Gia Gia

(Chú thích: Thời xưa, vợ chồng với nhau thường dùng từ “Lương nhân” để nói về đối phương, về sau đa phần chỉ còn phụ nữ dùng để nói chồng của mình. Dạng như “Lương duyên trời định”, thì “Lương nhân” đây có thể hiểu như là “người đó”, là “một nửa kia” của mình.)

Xe ngựa ra khỏi cửa cung, tiến lên con đường dẫn về phủ. Cỗ xe lắc lư, rèm châu chi chít cách biệt thế giới bên trong và ngoài.

Trong bóng tối, ta không nhìn thấy gì, ánh sáng yếu ớt không sao xóa tan hơi lạnh của đất trời.

Vừa nãy khi rời khỏi, ta đã lau sạch nước mắt, ưỡn ngực thẳng người, dưới ánh mắt dõi theo của cô cô, ta bước đi từ tốn trong tư thái cao ngạo, từng bước rời khỏi Đông cung, xuyên qua cung môn, bước lên xe ngựa, trong lòng chỉ có duy nhất một suy nghĩ: Không được rơi lệ, không được có sự nhu nhược đáng xấu hổ ấy…. mãi đến khi rèm cửa xe ngựa buông xuống, trả lại bóng tối, chỉ còn mình ta. Sóng lưng thẳng tắp bị kéo căng nãy giờ, cuối cùng cũng không chịu sự khống chế, sức mạnh to lớn và lạnh lẽo ấy, đánh ngã ta.  Đọc tiếp

Đế Vương Nghiệp – Chương 3

Chương 3 – Sóng gió

Tác giả: Mị Ngử Giả
Dịch: Gia Gia

Sau lễ cập kê, ngày tháng vẫn trôi, hoa quế úa lá thì cuối thu cũng đến. Vẫn không có tin gì từ Hoàng Lăng, sao ‘Hồng Loan’ mà ca ca nói quả đúng thật là xàm bậy.

Mẫu thân lại đến lúc vào chùa ăn chay lễ Phật, hỏi ta có muốn đi cùng không, đúng lúc tháng ngày phồn hoa trong kinh cũng hơi chán nản, thế là nhận lời mẫu thân.

Hôm nay, đang cùng mẫu thân bàn bạc về cách bày trí biệt quán bên núi như thế nào, cần mang những vật gì, thì chợt nghe thông báo phụ thân và ca ca đã hạ triều về phủ, mang theo một tin tức kinh động cả Đế đô —— Dự Chương Vương đã chiến thắng, chuẩn bị về kinh.

Khoảng một tháng trước có tin khẩn báo về, đại quân nước ta Nam chinh giành được thắng lợi lớn.

Đại quân của Dự Chương Vương viễn chinh biên cương phía nam, dọc đường đánh đâu thắng đó, kích bại 27 bộ tộc của Nam Di, Di tộc lần lượt quy hàng, lãnh thổ nước ta vì thế mà mở rộng ngàn lý về phía nam, thẳng ra hải vực, chấn động khắp nơi, tình hình không ổn định ở nam cương bao năm qua cuối cùng cũng được bình định.   Đọc tiếp

Đế Vương Nghiệp – Chương 2-2

Cái chết của ngoại tổ mẫu không để lại cho ta quá nhiều bi thương.

Khi ấy, ta vẫn còn mang tâm tính của một thiếu niên, nỗi đau dù lớn cách mấy cũng có thể nhanh chóng bình phục, cùng lúc đó, tình cảm dại khờ cũng dần dần nảy nở trong lòng ta, ta bắt đầu có bí mật, bí mật mà ta ngỡ rằng không ai từng phát giác.

Không lâu sau, ca ca bước vào tuổi đôi mươi, bắt đầu vào triều, ca ca bị phụ thân gửi trao cho thúc phụ để rèn luyện.

Thúc phụ phụng mệnh hoàng thượng đến Hoài Châu trị thủy, do đó ca ca tự nhiên phải cùng theo.

Ca ca vừa đi thì trong và ngoài cung phảng phất như bỗng dưng chỉ còn lại ta và Tử Đạm.

Đọc tiếp

Đế Vương Nghiệp – Chương 2-1

(Chú thích: Lang Gia Vương thị là một trong những gia tộc nổi danh nhất của thời Trung Quốc cổ đại. Khai cơ vào thời lưỡng Hán tức thời kỳ Đông Hán và Tây Hán, hưng thịnh nhất vào thời Ngụy – Tấn, từ Nam Triều trở đi thì bắt đầu suy yếu.)

Chương 2 – Phong lưu

Ta xuất thân trong Lang Gia Vương thị.

Mẫu thân là tỷ tỷ có cùng huyết thống với đương kim Thánh Thượng, là trưởng công chúa Tấn Mẫn được thái hậu nuông chiều nhất.

Cô cô là chủ của trung cung, là mẫu nghi thiên hạ, là vị hoàng hậu thứ năm của Vương thị, kế tục danh dự “Hậu tộc” mà người đời tôn vinh cho gia tộc Vương thị.

Ta tên Vương Huyên, được phong danh quận chúa Thượng Dương.

Nhưng từ thái hậu cho đến thái tử phi, ai cũng gọi ta bằng tên thưở nhỏ —— A Vũ.
Đọc tiếp