[Anh có thích nước Mĩ không - Tân Di Ổ] Chương cuối – Ngày 13 tháng 2, đến đây kết thúc

Gia Gia (GG) được biết quyển “Anh có thích nước Mĩ không” của Tân Di Ổ phát hành ở VN không có chương kể về ngày đám cưới của Vi Vi và Lâm Tĩnh, cũng không có ngoại truyện của Lâm Tĩnh. Nên GG dịch ra share với các bạn =)

===============================================

13 tháng 2 đến đây kết thúc

Ngày 13 tháng 2

10:00 Lâm Tĩnh

Lâm Tĩnh của ngày hôm nay dậy rất sớm, dẫu rằng dậy sớm vốn dĩ là thói quen của anh, thế nhưng anh biết, hôm nay và ngày thường, thậm chỉ là so với bất kỳ ngày nào của mai sau, cũng đều sẽ trở nên đặc biệt hơn, bởi vì, cô gái mà 21 năm trước đã từng nói sau này lớn lên sẽ làm vợ của anh, cuối cùng cũng đã trở thành vợ của anh vào ngày hôm nay rồi.

Nghiêm khắc mà nói thì thật ra từ hơn nửa năm trước, Lâm Tĩnh và Trịnh Vi đã là đôi vợ chồng hợp pháp, nhưng nói thể nào thì Lâm Tĩnh cũng là một người đàn ông Trung Quốc truyền thống, trong quan niệm của anh, chỉ khi trải qua luôn nghi thức này, cô mới thật sự danh chính ngôn thuận trở thành một nửa còn lại của anh, chỗ trống trong cuộc sống của anh mới có thể gọi là viên mãn.

Hôn lễ được cử hành tại thành phố G, Lâm Tĩnh và Trịnh Vi đều không phải là người bản xứ, do đó bạn bè đến tham dự tiệc cưới đa số là đồng nghiệp và bạn bè của đôi bên, một vài người thân ở Nam Sương cũng đã đến tận nơi chúc mừng họ. Theo ý của Lâm Tĩnh thì đợi khi cả hai đều có thời gian thì sẽ cùng về Nam Sương mời những người thân và bạn bè đã không thể đến dự hôn lễ dùng một bữa, cũng xem như là hai bên đều thỏa đáng.

Rất nhiều người nói với họ, theo như tập tục cũ thì một ngày trước khi kết hôn, chú rể và cô dâu không thể gặp mặt nhau, tuy rằng Lâm Tĩnh cảm thấy tục lệ này chẳng có lý gì cả, thế nhưng, họ vẫn còn cả một đời ở bên nhau, xa nhau một đêm cũng không có vấn đề gì. Do đó bắt đầu từ ngày hôm trước, Trịnh Vi đã dọn đến khách sạn nơi tổ chức hôn lễ ở cùng ba mẹ của mình. Đã gần hai ngày không gặp Trịnh Vi, nghĩ đến gương mặt của cô khi cô khoác trên người chiếc áo cưới trắng xóa, một Lâm Tĩnh vốn ung dung điềm đạm cũng chợt cảm thấy thời gian quả thật là quá chậm rồi.

Bắt đầu từ 8 giờ sáng hôm nay thì điện thoại của anh đã chưa được một phút yên lặng, có người gọi qua thành tâm chúc phúc, và nhiều hơn nữa là mượn cơ hội này để lôi kéo quan hệ, tóm lại là người này vừa xong thì người khác lại tìm đến, dẫu cho tâm trạng của Lâm Tĩnh hôm nay vô cùng đẹp, cũng không khỏi cảm thấy phiền lòng.

Rể phụ Hàn Thuật là đồng nghiệp cũ của Lâm Tĩnh, 2 năm trước được chuyển qua nhậm chức tại Viện Kiểm Sát Nhân Dân ở một khu vực khác trong cuộc điều động trao đổi và đề bạc viên chức, Hàn Thuật đồng thời cũng là một anh tài trong hệ thống kiểm pháp công lý; thấy Lâm Tĩnh bị điện thoại quấy nhiễu, tắt máy lại sợ thất lễ, thế là anh giật luôn điện thoại của chú rể, tất cả cuộc gọi sẽ do anh nghe thay, nhờ thế lỗ tai của Lâm Tĩnh mới được một lúc yên tĩnh.

Trên đường đến khách sạn đón cô dâu, Hàn Thuật mới giao lại điện thoại cho Lâm Tĩnh. Lâm Tĩnh nhận lấy điện thoại, mở hộp tin nhắn đã sắp nổ tung của anh ra, nhìn thấy một dãy số lạ, tin nhắn mà con số lạ này nhắn qua cũng chỉ là một câu ngắn ngủi — “Chúc mừng anh được như ý muốn.”

Anh nhìn dòng chữ ngắn ngủi đó trong vài giây, sau đó cười một cái, nhấn nút xóa đi tin nhắn và tất cả nhật ký liên lạc của con số này, khi anh ngẩng đầu lên lại, bãi đậu xe của khách sạn đã ở trước mặt.

Lâm Tĩnh đã từng tham gia qua rất nhiều hôn lễ, cũng từng nghe qua rất nhiều những trải nghiệm “gian nan” mà các chú rể phải vượt qua trước khi đón được mỹ nhân, lúc đó anh chỉ cảm thấy thật hài hước, giờ đây đến lượt anh trở thành vai chính rồi, anh mới biết cảm giác đó đúng thật là như kiến bò trên chảo.

Đứng ở bên ngoài cánh cửa căn phòng 1918, họ thậm chí đã có thể nghe thấy tiếng cười khanh khách của Trịnh Vi, lì xì không biết đã cho hết bao nhiêu rồi, vậy mà cánh cửa đó vẫn chưa chịu mở ra. Và điều khiến anh cảm thấy đau đầu nhất chính là cô dâu phụ Chu Tiểu Bắc của Trịnh Vi, cô gái này quả thật là đao thương bất nhập, mềm hay cứng cũng không qua nổi, những chuyện quái lạ mà cô và cô dâu bày ra, làm cho một kiểm sát viên Lâm bấy lâu nay luôn lâm nguy bất loạn này cũng bị các cú dày vò của cô “vò” ra một gáo mồ hôi. Chàng rể phụ sắp bước vào lễ đường kia vẻ mặt u uất: “Cái này mà là nữ tiến sĩ gì, rõ ràng là một nữ lưu manh.”

Lâm Tĩnh cũng không biết là mình đã nói bao nhiêu lời hay, biểu hiện ra bao nhiêu lòng quyết tâm, thậm chí còn làm theo yêu cầu của “Quan tòa” trong kia, kể một câu chuyện mang màu sắc (ý là chuyện kiểu hok ngây thơ), sau khi đã thành công làm cho cô dâu cười lên, cánh cửa đó mới chịu mở ra. Khi Trịnh Vi đứng nhìn anh và nở nụ cười vui vẻ ở bên kia cánh cửa, Lâm Tĩnh mới biết rằng, để có được giây phút này, tất cả những quá trình đều xứng đáng cả, ngay cả cái cảm giác tồi tệ vì bạt tay không hề thương tiếc mà mẹ anh đã cho anh vào ngày hôm trước, cũng đã đều bay theo gió tan theo mây cùng với nụ cười của cô.

Chuyện đời làm sao có thể lưỡng toàn, trong một đời của chúng ta, có được đồng thời cũng sẽ mất đi, may mắn hay bất hạnh chỉ khác biệt ở cái được và mất đó, cái nào nhẹ cái nào nặng, nếu đã là như vậy, thì ngay trong giây phút nắm lấy tay Trịnh Vi, Lâm Tĩnh nghĩ, dẫu sao ông trời cũng đã yêu thương anh.

***

Ngày 13 tháng 2

18:45 Trần Hiếu Chính

Khi còn là một thiếu niên chẳng có gì khác ngoài kiêu ngạo, anh đã từng vô số lần tưởng tượng giây phút này ở trong mơ. Vải tơ màu ngà là hợp với nước da trắng trẻo của cô nhất, kiểu lễ phục nhỏ sẽ khiến cho gương mặt trẻ con của cô càng thêm sinh động; ở trái tai bên trái của cô có một nốt ruồi, cô từng nói, A Chính, nếu như có một ngày chúng ta thất lạc nhau, đến khi gặp lại được mà tóc em đã trắng hết rồi, thì hãy nhớ lấy nốt ruồi này, rồi anh sẽ nhận ra em. Giờ đây, dung nhan của cả hai vẫn chưa đổi, anh đứng ở nơi cách cô hơn một mét, nhưng chỉ nhìn thấy hạt trân châu đang lủng lẳng bên dưới tai của cô. Bàn tay của cô vẫn đẹp như ngày nào, anh đã từng nghĩ đến có một ngày anh sẽ nắm chặt bàn tay đó, bước trên thảm đỏ, mỉm cười với những người đến chúc mừng…..

Đúng vậy, anh biết những điều này đểu chỉ có thể xuất hiện trong mơ, dẫu cho là một Trần Hiếu Chính đang có được Trịnh Vi của năm xưa, thì anh cũng chưa một lần nào vọng tưởng cảnh tượng này sẽ thật sự giáng lâm, bởi vì nó quá tươi đẹp, nên anh không dám đưa tay ra, sợ mình sẽ nắm không chắc.

Ngay cả bản thân anh cũng không tin rằng mình có thể nắm giữ được, do đó định sẵn sẽ không thể có.

Cô và chồng của cô cùng sánh bước bên nhau, nam bên trái, nữ bên phải, một đôi thật đẹp.

Anh tự nói với mình, Trần Hiếu Chính, mày có thể không đến, nhưng nếu đã đến rồi, thì nên biết là phải làm thế nào. Do đó anh nhoẻn miệng đi tới trước mặt họ, một câu chúc mừng, có vẻ như đã được nói ra một cách vô cùng tự nhiên.

Trên tay Trịnh Vi còn đang cầm một chiếc bật lửa rất tinh xảo, nhận lấy túi đỏ của anh, cô thuận tay đặt vào chiếc mâm của dâu phụ, cô mỉm cười nhìn anh nói: “Cám ơn, tôi đốt điếu thuốc cho anh.”

Anh chưa bao giờ hút thuốc, cô biết rõ hơn ai hết, thế nhưng anh vẫn đã cầm một điếu thuốc từ trong mâm lên, đưa lên môi ngậm trong miệng một cách không thuần thục, cùng với tư thế giơ tay lên của cô, anh hơi khiêm người xuống, Zippo cản gió của 1992, bật lửa trong tay cô đánh hết mấy lần cũng không lên lửa, anh không biết người đang run là cô hay là bản thân mình.

Có một giây phút, Trần Hiếu Chính tưởng rằng thời gian sẽ có thể ngưng đọng tại đây mãi mãi, nhưng rồi ở vào giây tiếp theo, một bàn tay khác đã nhẹ nhàng đặt lên tay của Trịnh Vi, ngón tay thon dài, vững vàng và mạnh mẽ, dưới sự phối hợp của bàn tay này, tất cả đều trở lại bình thường. Lửa bật lên, đốm sáng cuối cùng trong lòng của Trần Hiếu Chính bèn tắt lịm. Trần Hiếu Chính suýt chút đã quên mất, người đàn ông đứng bên cạnh cô, có một bàn tay mạnh mẽ hơn anh, bàn tay này có thể trìu mến mà đặt lên tay của người con gái mà anh yêu thương, cũng có thể hô mưa tạo gió một cách dễ dàng.

Anh bắt tay mỉm cười với vị viện trưởng Lâm mới thăng chức đây và nói: “Viện trưởng Lâm, chúc phu thê hai người răng long đầu bạc, trăm năm hạnh phúc.”

Đối phương cũng đáp lại anh một nụ cười: “Cám ơn anh, chuyện vui của phó giám đốc Trần chắc cũng gần kề rồi.”

Giọng điệu của hai người đàn ông này luôn luôn là ôn hòa, Trần Hiếu Chính sẽ không bao giờ quên, trong một đêm khuya, khi anh nhìn thấy người đàn ông này tay ôm một con mèo từng bước đi xuống lầu ra khỏi nhà cô, người này đã mỉm cười và nói với anh: “Nghe nói lệnh nhậm chức của trợ lý Trần đã sắp xuống đến rồi, tổng giám đốc Âu Dương của quý công ty có hy vọng rất lớn với anh, anh là một người thông minh, vào lúc này, còn vì ai mà đứng ở ngoài này?” Lúc đó, Trần Hiếu Chính đã biết, trong tay của mình đã không còn vốn chơi nào nữa.

Hoặc dã do anh đã nán lại quá lâu, khách đến chờ đợi chào hỏi và chúc mừng cô dâu chú rể đã lộ ra vẻ không vui, anh nhìn vị tân nương xinh đẹp một lần nữa, những năm đó, những năm đó họ đã cơ hồ tưởng rằng đối phương chính là cả thế giới của mình, thế nhưng giờ đây, anh và những người khách cầm bao đỏ ở phía sau, có gì khác nhau?

“Vị khách này, xin vào chỗ ngồi trước đi.” Dâu phụ Chu Tiểu Bắc đã nói như thế với anh. Anh đi lướt qua họ, phớt lờ ánh mắt khinh bỉ ngắn ngủi của Chu Tiểu Bắc.

Anh chỉ có một ly nước lọc, vốn tưởng rằng đã rất đủ, thế nhưng nó lại từng một thời cho anh cảm nhận được vị ngọt mà mình chưa từng mơ tưởng đến, để rồi giờ đây mới ngộ nhận ra, sau này vị của nó lại lạc đến như thế. Nửa đời người sau, có lẽ anh sẽ không thể tìm lại mùi vị đó nữa, không sao, nước vẫn là nước, anh đã mất đi vị giác.

***

Ngày 13 tháng 2

23: 49   Trịnh Vi

Trong căn phòng VIP thuộc câu lạc bộ vui chơi của khách sạn, khách khứa đã ra về hơn nửa. Lâm Tĩnh nói, trong đêm động phòng của anh và Trịnh Vi, anh không muốn nhìn thấy một bãi chiến trường sau khi người đến náo tân phòng rời khỏi, do đó anh đã đặt sẵn hai căn phòng VIP trong khách sạn, những vị khách chưa chơi đã đều có thể đến, muốn uống bao nhiêu cũng được, muốn quậy thế nào cũng được.

Huyên náo ồn ào cả một buổi tối, đêm khuya rồi, những người còn lại cũng chỉ còn là bạn thân.

Chu Tiểu Bắc nửa say nửa tỉnh nãy giờ ngồi dựa trên sopha đột nhiên lại mở một lon bia ra, đưa lên cao, nói lầm bầm: “Mời Nguyễn Nguyễn!”

Những người xung quanh cô im lặng rất lâu, lão Trương là người đầu tiên phụ họa theo, anh giơ cao ly rượu nói một câu giống y như của Chu Tiểu Bắc, mọi người ai cũng đã uống không ít rượu, không người nào nghe được tiếng nấc của người nào.

Chỉ có Trịnh Vi thổn thức khóc nức lên, Lâm Tĩnh khuyên thế nào cũng không xong.

Nguyễn Nguyễn, mình đã lấy chồng rồi, mình rất hạnh phúc, nếu như bạn ở trên trời linh thiêng, có phải cũng sẽ giống như mình vui đến bật khóc không?

Lê Duy Quyến chau mày nói: “Cô dâu không được khóc trong ngày tốt lành như thế này.”

Trịnh Vi mặc kệ, dù gì đây cũng đã là lần thứ hai cô rơi lệ trong ngày hôm nay rồi. Lần đầu tiên là khi yến tiệc vừa mới bắt đầu, cô đã nhận được điện thoại của dì Tôn — có lẽ nên nói là cuộc gọi của mẹ chồng, lúc đó cô nghe thấy giọng nói quen thuộc của người phụ nữ ở đầu dây bên kia, một tiếng “Mẹ” thế nào cũng không uốn thành lời.

Trịnh Vi còn nhớ tuần trước khi cô cùng Lâm Tĩnh về Nam Sương, Lâm Tĩnh đã cùng cô đến gặp ba mẹ của cô trước, sau đó dắt cô đến nhà mình. Trịnh Vi đã dự đoán trước sẽ không thuận lợi vượt qua ải của mẹ anh, thế nhưng khi đối mặt với nhau, thần thái hoàn toàn phớt lờ của dì Tôn vẫn đã khiến cô vô cùng khó chịu. Trước kia dì thương cô biết chừng nào, khi cô ở nhà Lâm Tĩnh, cả một bàn đều là thức ăn mà cô thích.

Những lời cần nói Lâm Tĩnh đều đã nói hết rồi, nhưng dì Tôn vẫn không phát biểu một lời nào, cuối cùng Lâm Tĩnh và mẹ anh cùng đi vào bếp, Trịnh Vi không biết mẹ con họ đã nói gì với nhau, tóm lại là vào đó chưa được bao lâu, Lâm Tĩnh đã đi trở ra với gương mặt không một chút cảm xúc, anh nắm lấy tay cô, đi ra khỏi nhà.

Cô hỏi anh đã xảy ra chuyện gì, Lâm Tĩnh nói, không có chuyện gì cả, nhưng dấu tay trên gương mắt sạch sẽ của anh đâu thể gạt được ai, cô còn chưa kịp hỏi anh có đau không mà trái lại anh đã an ủi cô, bảo cô đừng lo lắng, không có việc gì là không thể giải quyết cả.

Quả nhiên dì Tôn đã không xuất hiện trong hôn lễ tại thành phố G, Trịnh Vi đã quyết định lấy Lâm Tĩnh rồi, không ai có thể thay đổi, thế nhưng nếu không nhận được lời chúc phúc của mẹ anh, đó là điều đáng tiếc biết dường nào.

Cuộc gọi ngoài dự đoán đó tuy chỉ nói vỏn vẹn vài câu, dì Tôn nói, đêm nay người kính rượu rất nhiều, đừng để Lâm Tĩnh uống say, bảo cô cũng vậy, lúc còn nhỏ thì sao cũng được, bây giờ làm dâu người ta rồi, chí ít phải ra dáng con dâu.

Lúc đó Trịnh Vi vừa gật đầu vừa rơi lệ, tuy lời nói không dịu dàng chút nào, nhưng người già sỉ diện, mẹ của anh chịu đi đến bước này đã là nhượng bộ lớn nhất rồi, cô đã rất mãn nguyện rồi.

“Nhìn lớp trang điểm của bạn kia, lem như cái gì rồi?” Lê Duy Quyến vẫn còn huyên thuyên bất tuyệt, Trịnh Vi khóc rồi lại cười, đã chẳng còn hình tượng gì nữa rồi, vậy thì chơi tới cùng vậy, cô gác một chân lên ghế, lớn tiếng mời những người xung quanh nâng ly. Lão Trương và Trình Tranh đã chọc họ suốt cả đêm nay, họ không ngừng nghĩ ra cách quậy đôi tân nhân không thể phản kháng này, Chu Tử Dực thì kéo Lâm Tĩnh qua một góc khuất, vừa vỗ vai vừa không ngừng nói, rõ ràng là đang thừa cơ tạo quan hệ. Còn Trịnh Vi thì bắt mọi người đều phải uống say, không say không cho về.

Dì Tôn căn dặn Trịnh Vi đừng để Lâm Tĩnh uống say, kết quả Lâm Tĩnh không say, còn cô thì say đến ngã nghiêng ngã ngửa. Khi giải tán, Hà Lục Nha bỗng nhiên như nhớ ra gì đó mà lén lút đặt một chiếc hộp được gói kỹ càng vào tay Trịnh Vi, cô ấp úng nói: “Đây là người… ai đó nhờ mình đưa cho bạn, anh ta đã về ngay khi còn chưa bắt đầu mời rượu.”

Trịnh Vi ngẩng người một lúc, bàn tay không còn chút sức lực trong cơn say đã bất cẩn làm chiếc hộp rơi xuống đất, vang lên âm thanh trong trẻo trên nền đá marble. Cô cúi xuống, xé hết băng keo dán bên ngoài, mở hộp ra, bên trong là một mô hình đã bị bể nát, thấp thoáng còn có thể nhận ra đó là hình dạng của một tòa nhà nhỏ.

Cô giữ tư thế tháo hộp này, không một chút động đậy, rất lâu, Lâm Tĩnh mới nhẹ nhàng đỡ cô đứng lên: “Không sao, nếu như em thích, vẫn có thể kiếm người ghép nó lại mà.”

Trịnh Vi cẩn thận đậy nắp hộp lại, chao đảo đứng thẳng dậy dưới sức đỡ của Lâm Tĩnh, “Không cần đâu, hoặc dã trước khi em làm rơi thì nó đã hư rồi.” Cô bước tới đứng trước mặt Lâm Tĩnh, nhìn anh và nở một cười gian manh.

“Lại làm gì đây?” Lâm Tĩnh cố tình chau mày hỏi.

Trịnh Vi cựa quậy vào anh, giống như như Thử Bảo lúc nhõng nhẽo vậy.

“Quyển sách anh khóa trong ngăn tủ thứ hai bên đầu giường định khi nào mới trả lại cho em?”

Lâm Tĩnh còn chưa kịp trả lời thì đại sảnh náo nhiệt đã đột nhiên vang lên giọng nói của DJ và tiếng hoan hô cuồng nhiệt của mọi người.

Thì ra đã 12 giờ, ngày quấn quýt và triền miên nhất trong năm đã đến.

Giống như lời bài hát đã trình bày, niềm vui xuất phát từ hảo hợp, nước mắt hà tất phải cố chấp.

Ngày 13 tháng 2, đến đây kết thúc.

About these ads

103 comments

    1. Trước đó THC gỡ ra rùi.Nhưng sau đó trong đám cưới THC lại tặng cho TV,mình nghĩ lúc đó là THC đã ráp lại để tặng rùi.Nhưng Vi Vi vô tình làm nó rớt 1 lần nữa,1 lần nữa vỡ ra,nhưng đối với Vi Vi đã ko còn quan trọng nữa rồi,vì cô đã có Lâm Tĩnh mà ^^

    2. Tui nghĩ là THC muốn giở chiêu cuối ra để làm TV động lòng,hoặc là cho TV biết hơn về tình iu,ước mơ 1 thời mà THC đã từng nghĩ đến

      1. “Tui nghĩ là THC muốn giở chiêu cuối ra để làm TV động lòng” sao mà cùng ý tưởng thế ko bít hihi (các bạn thích THC đọc thấy đừng bức xúc nha)

      2. Mình nghĩ đơn giản hơn bạn àh, có lẽ anh hi vọng cô thật sự tìm đc ngôi nhà yên bình cho mình, vì khi làm mô hình đó anh hi vọng cô sẽ được yên bình với căn nhà của riêng cô. Mình thấy kết thúc truyện rất có hậu, TV cuối cùng cũng đã có đc hp bên người chồng mà cô đã hằng mơ bao năm, nh trong lòng vẫn nhói đau về một mối tình. có lẽ trong tim mỗi người ai cũng có một góc kỉ niệm, với cô cũng vậy mà thôi

      3. ừm, suy nghĩ khác nhau khi đọc truyện là chuyện thường tình thui, mình thì mình vẫn giữ quan điểm cũ.

    1. thật ra có phải là đã vỡ từ trước hay ko mình nghĩ là ko quan trọng nữa, quan trọng là vỡ rồi thì ko thể trở về nguyên hình như ban đầu.

  1. buồn. đọc truyện nào của tân di ổ cũng vậy. thế mà cứ đâm đầu đi đọc là sao :((

    1. haha, đúng thật là ko có truyện nào của Tân Di Ổ là ko làm mình buồn, nhưng lại thật quá, hay quá, nên cứ khoái đọc, cái đó gọi là tự tra tấn :p

    1. hihi ủng hộ là vui lắm ùi ^_^
      Mình cũng rất thích truyện này, mình là fan trung thành của Tân Di Ổ, tất cả các truyện của Tân mình đều đã đọc qua hết trơn hihi

      1. yeahhh….minh` cung vay do…nhung con` nhieu truyen nua Vn chua xuat ban qua’…thich cach viet cua TDO cuc ki` lun

    1. hic, ko biết sau này THC sẽ ntn nhỉ, thật ra, việc TV lấy LT cũng là do TV vì quá yêu THC mà ko dám đối mặt, mình muốn THC lấy TV cơ, cả đời anh ấy lúc nào cũng là kẻ đến sau, mất mát ko còn tình cảm :-(( thương THC nhất

  2. hình như bạn chưa duyệt mấy cái com phản hôi vì mình thấy mỗi com bạn thôi.
    thanks bạn nhiều lắm :D

    1. mình chỉ mới tiếp xúc với wp nên còn gà lúm, hèn chi lúc nãy mình còn nói với bạn mình là sao toàn thấy của mình thôi làm giống tự biên tự diễn :p

  3. thx tình iu nha. nhiều người ủng hộ chưa kìa, thừa thắng xông lên đi….
    nhớ bài cảm nhận “Ánh trăng” nhá, bài tập đó, làm ih tình iu

    1. thừa thắng xông lên? Có phải là phải dịch truyện của Tân ko? :p
      Mà bài tập gì zạ? Sao chị hem nhớ?! Em có cho chị bài tập cảm xúc về “Ánh trăng” á??? Chị nhớ là “Loại tình iu thứ 3″ cơ mà?!

      1. ờ heng, lộn rùi dạo coi 2 cái cùng lúc bị lẫn lộn, hehe

  4. thank bạn, còn tr nào của TDO mà giống kiểu ACTNM chứ ko giống ATKHLT hay BM&HH ko bạn ^^

    1. hmm…. truyện của TDO mỗi truyện đều có 1 chủ đề, dạng như ACTNMK mình nghĩ chỉ có HRAVOD là khá giống thôi, những truyện tiếp theo như “Cho anh nhìn về em”, “Anh chờ em trong ký ức” cũng đều sâu xa và nhói đau như của Ánh Trăng hết, nhưng rất hay. Quyển mới nhất của TDO là “Phù thế phù thành”, rất vui và khá nhẹ nhàng (trước mắt), giữa tháng 4 này mới phát hành

  5. thank bạn nhìu nhìu vô cùng :D
    nhưng bạn ơi, hình như còn mấy ngoại truyện nữa thì fải, bạn có thể dịch tiếp cho cả nhà mình cùng vui ko? *long lonh hi vọng*

    1. còn ngoại truyện nữa á? Theo mình bít thì chỉ có ngoại truyện này thui mà?! Để kiếm thử coi nếu có nữa mình sẽ dịch ^_^
      Mình sắp dịch 1 truyện khác cũng của TDO, nếu bạn thích thì có thể đọc :p

  6. thank Gia Gia xD
    Quả thật đọc tr của TDO rất buồn, nhưng lại tạo đc sự đồng cảm sâu sắc vs mỗi nhân vật
    Có lẽ lúc đầu m cũng ghét THC, nhưng sau này nghĩ lại, thấy THC cũng quả thật ko đnág trách .

    1. uhm, lần đầu tiên đọc GG cũng ghét THC lắm, khi đọc lại lần thứ 2, tuy cũng chưa thể gọi là thích, nhưng đã thương anh hơn, anh ấy đáng thương nhưng ko hỉu sao mình vẫn thích LT hơn

      1. thích lâm tĩnh vì lâm tĩnh giỏi hơn THC hay vì LT bao dung hơn THC? mình thấy tình yêu của TV và THC lúc còn học đại học là tuyệt nhất, chính vì thế mình thích THC, con người vốn chỉ biết tìm cho mình cuộc sống tốt hơn trong khi luôn sống trong hoàn cảnh nhìn thấy mẹ mình buồn khổ, ko có lấy niềm vui chỉ toàn lấy động lực để sống, cuối cùng cũng biết đc tình yêu là thứ mà mình còn thiếu, chỉ vì 1 phút sai lầm, nghĩ đến tương lai TV mà bước đi dứt khoát, việc này hoàn toàn giống LT khi LT đi Mỹ. Dù sao, chỉ trách THC đến sau, nên cơ hội bù đắp cho TV lại là lâm tĩnh, nếu lâm tĩnh ko về nước và ko tìm đến TV trc khi THC về, thì mình e rằng, TV và THC sẽ có một kết thúc viên mãn, mình đã từng nghĩ kết thúc như thế khi biết có trợ lý TGĐ đi du học về. aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa trần hiếu chính, ước gì trịnh vi có thể phân thân :-D

  7. bạn gia gia thương iu, bạn có thể dịch luôn mấy đoạn lâm tĩnh xuất hiện trong các tác phẩm sau lun ko, iu lâm tĩnh quá

    1. mình chuẩn bị dịch quyển “Anh chờ em trong ký ức”, truyện này vai chính là mới, nhưng vai phụ toàn là người quen, ví dụ như Lâm Tĩnh, Ngô Giang, Nguyễn Nguyễn. Hy vọng bạn ủng hộ ^_^

      1. chắc chắn mình sẽ ủng hộ, cảm ơn bạn nhiều lắm. nói vậy hơi vô duyên nhưng thật sự hy vọng bạn dịch nhanh, mình là mình sắp chek vì lâm tĩnh rồi >< mà lâm tĩnh xuất hiện có nhiều ko bạn ^^

      2. è…. nhanh hay ko thì mình ko dám chắc. LT xuất hiện ko nhiều, khúc đầu và khúc cuối, nhưng trung gian có kể 1 ít về cuộc sống của LT khi ở bên Mĩ. uhm… nhân vật chính trong đây là 2 nhân vật mới, cảm nhận cuộc đời của 2 nhân vật đáng thương này đi ha ^_^

      1. cái đó thì tùy nxb có cho phép hay ko. mình hỏi để biết sau này nxb nào xuất bản để biết đường mà mua đó mà

  8. ACTNMK có những câu rất đơn thuần nhưng vì những câu đó em yêu anh Chính của em T.T

    “Bàn tay của cô vẫn đẹp như ngày nào”

    Và cô không phải kiểu người có thể chịu khổ cùng anh

    =] lúc mới đọc rất bức xúc nhưng h ngẫm lại TV và LT đi vs nhau là phải. Thực tế là hoàng tử phải sánh đôi vs công chúa chứ chả phải cổ tích mà kẻ lang thang trèo cao tới công chúa dc ^^!

    1. hic cũng đúng, số nó thế, TV ko thể chịu khổ cùng THC được, thương THC quá, dù sao tình yêu của họ cũng rất đẹp và lâm tĩnh cũng trân trọng điều đó, cũng phải nói rằng lâm tĩnh yêu và bao dung thật. anh ấy đem lại hphuc cho trịnh vi là điều đương nhiên, haizzzz dù sao vẫn thấy buồn tê tái, đọc xong mà đêm ngủ ko ngon

  9. Hi chị GG!!!
    Chị dịch hay quá
    Cho em hỏi 1 chút vs
    Ở chương này mới xuất hiện Trình Tranh và Chu Tử Dực phải ko chị?
    Vì em đọc truyện ACTNMK chưa thấy xuất hiện 2 nhân vật này
    Nhưng mà em cũng đọc HRAVOD oy` nên em biết Trình Tranh và Chu Tử Dực
    Em cũng thích anh Trình Tranh lắm ý

    1. Trình Tranh thì nếu để ý sẽ thấy có xuất hiện trong ACTNMK đó, lúc TV và Vệ Thiếu Nghi ăn trong căn-tin đó, VTN có nói là thích 1 anh chàng bên kiến trúc đẹp trai, lúc đó TT cũng ở trong căn-tin đó, anh đi ngang qua bàn của họ làm rớt sợi dây chuyền có mặt dây chuyền màu xanh lam như giọt nước mắt, VTN còn lụm lên chạy ra đưa lại cho TT nữa, GG nghĩ đó là Trình Tranh chứ ko còn ai nữa hihi.

      Chu Tử Dực thì đúng thật là hình như chỉ xuất hiện trong đám cưới này thui. Ngoài ra em chú ý thêm Hàn Thuật nha (rể phụ của LT ấy), là nam chính trong truyện “Cho anh nhìn về phía em” đó hihi

  10. mình đã khóc!!!!Đọc xong truyện này có 1 cảm xúc rất khó tả.Co the do la 1 chut tiec nuoi cho THC,hanh phuc cho TV va LT,buon nho den NN……………
    Xin cam on tac gia da dang phan ket nay!!!!

  11. mình đã khóc!!!!Mặc dù đẵ đọc hết truyen này lâu rồi now moi fat hien va doc tiep fan ket nay nhung van có 1 cảm xúc rất khó tả.Va van la 1 chut tiec nuoi cho THC,hanh phuc cho TV va LT,buon nho den NN……………
    Xin cam on tac gia da dang phan ket nay!!!!

  12. ui hay wa di.thnks ss Gia Gia nhiu!!!!
    minh rat thix gap doi Lam Tinh va Trinh Vi (sorry may ban nao thix THC nhe) nhung minh thay Lam Tinh rat tot, minh cung muon co chong nhu LT co!!!
    minh cung rat thix truyen cua TDO nhung thix nhat la Hoa ra anh van o day.hihi…
    doc truyen cua TDO rat sau sac, rat tram lang zoi lai minh rat thix kieu lien ket giua cac truyen thong wa cac nhan vat ak.rat, rat, rat thu vi!!!

  13. có truyện của Tân Di Ổ trong nhà là ko học đc (hay quá í mà chỉ muốn lôi ra đọc đi đọc lại) .Ko bít GG dịch từ nguồn nào thế?

  14. Thanks bạn !
    Mình thích Lâm Tĩnh lắm , ở anh có một điều gì đó rất lôi cuốn mình, nhưng trong truyện lại ít đất diễn cho anh quá, khi đọc ngoại truyện này mình rất vui.
    Trịnh Vi cũng có tình với Lâm Tĩnh nhỉ?
    À mà bạn có biết câu này của TV “Quyển sách anh khóa trong ngăn tủ thứ hai bên đầu giường định khi nào mới trả lại cho em?”
    có ý gì thế nhỉ?

    Có lẽ hơi kì nhưng mà mình thấy tiếc cho LT hơn là THC vì mình ko cảm nhận được TV yêu LT.

    1. hihi, mình là fan LT đây ^_^

      Câu đó của TV ý là TV đã bít LT tìm lại quyển truyện cổ tích gòi đó, chỉ là 1 câu nói iu thui (GG nghĩ vậy hihi)

  15. Bạn GG ơi, sao LT lại tìm đc quyển truyện cổ tích đó vậy, mình nhớ là quyển đó đã được TV trôn dưới gốc cây hòe rùi mà. Mà tình cờ lúc đó TV còn gặp 1 cô bé tên Hướng Viễn – chính là nhân vật chính trg truyện Ánh trăng k hiểu lòng tôi đó. Trg truyện này cũng có 1 đoạn nói về đám cưới cảu Trần Hiếu chính nữa đó. đám cưới buồn, chỉ thấy tiếc nuối cho anh Chính thoai

  16. hihi, hôm qua mình vừa đọc ngoại truyện về LT nên mới biết. LT và TV đúng là có duyên với nhau thật. mình nghe nói còn có ngoại truyện và THC nữa, GG có dịch phần đó k, post lên cho bọn tớ đọc với. thanks

      1. Sao Gia Gia lại không dịch phần đó? Rất cám ơn Gia Gia vì đã dịch chương cuối và ngoại truyện nhưng mình vẫn chưa thấy thỏa mãn. Nhiều người thích LT nhưng cũng có nhiều người như mình, thích THC và thực sự tiếc cho tình yêu của anh và TV. Gia Gia dịch nốt phần này đi. huhu

  17. Ban Gia Gia than,

    Minh vua doc xong “Anh co nho nuoc My khong”, minh mang mot tam trang kha boi hoi va day dut, search tren mang vong vong thi tim ra trang blog nay cua ban. Doc comment o tren thi minh biet la co 1 phan ngoai truyen viet cho Tran Hieu Chinh, minh cung tim khap noi nhung khong co (chac co le anh ay khong nhan duoc cam tinh cua nhieu nguoi bang Lam Tinh nhi). Minh mao muoi hoi Gia Gia xem, neu ban co ban tieng Trung cua phan ngoai truyen ve Tran Hieu Chinh, co the gui cho minh duoc khong? Minh that ra khong biet tieng Trung, nhung ma minh se nho chi minh dich ho, khong lam phien Gia Gia dich dau :) Khong biet yeu cau nay co bi coi la khiem nha va duong dot qua khong, chi so phien ha ban trong van de ban quyen nay no thoi. Chi la minh bi am anh boi nhan vat nay, muon doc phan ngoai truyen de hieu hon ve noi tam phuc tap cua anh ay. Neu Gia Gia dong y giup minh, minh cam on nhieu nhe. Dia chi email cua minh la kaemi428@yahoo.com. Cam on ban mot lan nua. :)

    Than,
    Ngoc

      1. Bạn ơi cũng cho mình xin với. rất thích kết thúc truyện, nh cũng có nhiều nuối tiếc cho TV và THC.dù biết TV về cùng LT là đẹp nhất và hp nhất với cô

  18. Bạn GG, mình đã deactivate fb, không vào page comment được nên bò qua đây nói chuyện. Thiệt sự là cảm ơn bạn GG nhiều lắm lắm lắm. Ta nói, lúc nào buồn cứ đọc cái chap này, không biết cuộc đời rồi sẽ ra sao, nhưng khoảnh khắc hạnh phúc (của TV và LT) (và cảm giác hả hê của mình) là có thực. Đã đọc n+1 lần, dù có bị fan của THC ném đá, nhưng mình vẫn muốn nói là đáng đời lắm, THC ạ (mềnh là con ng` nhỏ nhe lolz)

    Thương mẹ ghẻ có lương tâm lắm, vừa đấm vừa xoa trái tim thiếu nữ của mình :))

    p.s. với lại GG ơi, hqua mình có typeset thử lại Hy vọng anh không hạnh phúc từ file sub của GG post lên page, mình thấy có 2 chỗ hiện chữ tiếng Trung mà chưa có được dịch, 1 cái là sau khi hiện tên diễn viên, 1 cái hình như lúc bài hát kết thúc. Nếu GG không phiền thì mình sẽ gởi file sub mình đã typeset cho GG coi thử hen. Email của mình là May_Lily@oneheart-fs.com. : )

    1. Những chỗ tên nhiếp ảnh quay phim gì đó GG hem có dịch, chắc đó là tên mà bạn nói á. Nếu thật sự GG đã dịch thiếu hoặc bạn mún có đủ lun tên của đoàn quay phim thì gửi email cho GG: vipleqian@mail.com cái file sub rồi GG add vô thêm ha. Thx bạn edit và encode dùm nha =)

  19. Thanks ban rat nhieu that vui vi da duoc doc phan bo sung va ngoai truyen cua ban minh thich TV nhung yeu va thuong nhat la NN minh khong biet trong AVDETHU co nhac gi den NG sau khi NN chet ko nhi ? mot lan nua cam on ban chuc ban vui ve manh khoe tre trung

    1. GG nhớ là trong truyện ADETHU thì NN chưa đi đâu, TĐQ về thành phố G để dự hôn lễ của NG và NN, sau đó là kể lại câu chuyện của cô và DKV, khi hết truyện thì đã là ngày thứ 2 của hôn lễ đó òi….

  20. Bạn GG ơi
    Bạn cũng gửi cho mình ngoại truyện của Trần Hiếu Chính đc ko?
    Mình thấy tội Trần Hiếu Chính quá,Rõ ràng Trịnh Vi và Trần Hiếu chính yêu nhau mà lại ko đến đc vs nhau
    Mình biết là bạn thích Lâm Tĩnh nhưng rất mong bạn sẽ gửi cho mình
    Tks
    Email: girl_dont_know_love_39@yahoo.com.vn

    1. Hì, việc gửi và việc thích LT đâu có gì mâu thuẫn đâu ^_^ Nhưng xin nói trước là bản hình ảnh chụp lại từ sách thui, GG hem cóa bản word nha. Bạn check mail hen.

      1. chị GG ơi
        Chị có dịch ngoại truyện Trần Hiếu Chính nữa ko?
        Em chẳng biết tí tiếng Trung nào cả
        Em cứ tưởng chị có bản word để lên google dịch
        Trần Hiếu Chính muốn giết em hay sao ý
        Nếu chị có dịch thì chị trả lời em nha
        Với lại bao h` có bản dịch thì chị gửi mail cho em nhá
        Hix
        Lại làm phiền chị lần nữa rồi
        Em cảm ơn chị ạ.

      2. ko sao chị ạ
        Thôi cứ để tiếc tiếc 1 chút cho Trần Hiếu Chính lại làm truyện hay hơn
        À mà chị ơi
        Tân Di Ổ còn truyện gì hay nữa không chị?

      3. GG cảm thấy truyện nào của TDO cũng có cái hay để suy ngẫm, đầu tháng sau BV sẽ xb PTPT đó, có lẽ 1 vài bạn sẽ cảm thấy truyện này ko đặc sắc bằng những quyển trước khi kể về 1 câu truyện sau hôn nhân, 1 tình yêu và âm mưu, 1 cuộc tìm kiếm an toàn hay nói chính xác hơn là 1 bước chuyển để đi đến kết cuộc của giấc mộng. Nhưng cá nhân GG thì vẫn cảm thấy nó hay. Hoặc nếu em thích phong cách kiểu như Ánh Trăng và Hóa ra, thì có thể chờ Nhã Nam xb quyển “Cho anh nhìn về phía em”, cũng của TDO lun, đây tuyệt đối là 1 tác phẩm đỉnh đỉnh trong 7 quyển của TDO (nghe nói cũng sắp ra òi đó)

  21. thanks you GG nhiều nha,nhờ có bạn mà mình hiểu LT hơn,yêu Lt hơn.Đọc xong thấy tiếc cho THC đã bỏ ty lớn nhất của đời mình,có lẽ cả đời anh ta cũng sẽ ko y ai như vậy :( mong rằng ……………………………………..

  22. á á á, vô tình bấm vào đây đọc comt của các bạn mới biết ACTNMK có ngoại truyện về Trần Hiếu Chính. hjz hjz, Jen cũng thấy thương THC lắm, dù nhiều người không thích và nói anh hèn nhát này kia, nhưng mà thương lắm. Jen cũng muốn có ngoai6 truyện về anh ý nữa, GG có thể gửi qua mail cho Jen được hông? JennyKim1310@gmail.com ^^. Thanks GG nhìu nhìu nhé Mặc dù hổng biết tiếng Bông nhưng sẽ convert để tự đọc, hỳ hỳ. (hình như hôm nay thanks GG hơi nhiều thì phải, cứ lượn ra lượn vào blog nhà GG miết thôi, mà hôm nay tửng tửng mới comt đó nè ^^,)

  23. nhiều khi ta tưởng rằng có thề nắm gọn được Ty trong tâm tay nhưng ôi sao
    sự đời thật là khó hiểu……………

  24. THC ơi.anh mất TV rùi,cầu chúc cho những người chung thủy và luôn trân trọng tình yêu đang có của mình sẽ tìm được bến bờ hạnh phúc,1 ty thât viên mãn.

  25. chị GG ơi
    em muốn xin bản word full cùng ngoại truyện của “anh có thích nước mĩ không” được k ạ?
    em đang muốn in ra chị ạ
    em cám ơn chị trước nhé
    mail em: thienthanmattrang206
    hy vọng chị có thời gian cho em xin
    cám ơn chị lắm lắm lắm ạ

Gửi phản hồi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s