Đường ngựa vằn – Chương 37

Chương 37 – Quà tặng

Bãi biển đầy sương mù làm mờ cảnh vật trước mắt, hạt cát ấm nóng áp sát vào da, tựa như những cái vuốt ve dịu dàng và thâm tình của Hiểu Kiều, dễ chịu đến mức khiến con người cảm nhận được sự rung động từ sâu bên trong cơ thể. Sóng cứ vỗ vào bờ, những làn sóng lăn tăn mang theo bọt biển nghịch ngợm ấy lướt qua cơ thể, mang đến cảm giác choáng váng chỉ muốn đắm chìm. Khoái cảm của đợt này nối tiếp đợt khác dần dần lan tỏa, truyền đến từng lỗ chân lông, mang đến niềm vui sướng tột đỉnh.

Đột nhiên một sự kích thích mạnh mẽ nào đó ập đến, Ngữ Ca bất giác thốt lên một tiếng rên rỉ trong mơ hồ, ý thức hỗn độn bắt đầu được chỉnh lý lại, con người cũng dần tỉnh táo. Chỉ là, ai đó vẫn khép chặt mắt, muốn chờ đợi cảm giác hưng phấn của cơ thể và tâm linh từ từ trôi qua. 

Đáng chết thật! Mới sáng sớm sao lại mơ thấy những thứ này chứ!

Nhưng, cái cảm giác thoải mái lan tỏa đến toàn thân ấy dường như không có dấu hiệu thuyên giảm, trái lại còn ngày càng mãnh liệt. Sự đè nén ở lồng ngực và cảm giác kỳ lạ đến từ một bộ phận khác của cơ thể đều nói cho Ngữ Ca biết có một sự bất thường đang xảy ra.

Mở mắt ra, cái xuất hiện ở trước mặt chính là nụ cười phóng to của Kiều Hiểu Kiều, cô đang nhìn cô với nét mặt xảo huyệt vì quỷ kế đã thành. Một tay đang đặt trên chỗ cao cao trước lồng ngực, tay còn lại không cần nhìn cũng biết đang ở đâu rồi. Cận Ngữ Ca lập tức phản ứng ra nguyên nhân của giấc mơ xuân ban nãy chẳng ai khác ngoài tên này, khí huyết xông lên đầu, chỉ muốn đạp con người này văng xuống giường.

“Đồ xấu xa….” Nhưng mà tình thế trước mắt dường như không cho cô sức lực nào để hoàn thành ý định ấy, cuối cùng chỉ có thể buộc miệng phun ra câu mắng rủa ngàn năm không đổi.

Kiều Hiểu Kiều càng cười đắc ý hơn, cô dừng lại động tác trong tay, vờ như trưng cầu ý kiến:

“Có muốn tiếp tục không?”

Ngữ Ca vừa giơ một tay lên mặt của Hiểu Kiều định đẩy cô ra thì giây tiếp theo, cô đã bị một sức mạnh vừa đủ đi xuyên vào người, chỉ trong tích tắc, khoái cảm ấy đã đập vỡ ý thức còn sót lại trong cô, đồng thời cũng đánh tan những lời chuẩn bị thốt ra khỏi miệng. Hiểu Kiều nhướng người dậy đè lên người Ngữ Ca, khẽ thì thầm vào tai cô:

“Có người nhớ mình rồi, mình phải đi thăm nó đây….”

Cô vừa nói, động tác trên tay vẫn tiếp tục, hơi thở của tình dục thông qua màng nhĩ truyền đến khắp cơ thể. Cận Ngữ Ca vốn còn định phản kích lại, đến đây cuối cùng cũng mất đi khí thế của một kẻ mạnh, mà để lộ ra nét mặt nhu nhược hiếm thấy, mặc cho Kiều cảnh quan gian kế thành công, tùy ý sắp đặt.

Nụ hôn mê man nồng nhiệt sau giai đoạn vui vẻ nhất của Kiều Hiểu Kiều chỉ vừa kết thúc thì Cận Ngữ Ca đã mặc áo đứng dậy, xuống giường đi tắm. Vòng tay tự dưng bị trống ra, Kiều cảnh quan không vui chút nào, bèn kéo gối che mặt lại và “ư ư” thành tiếng, thế là bị đại tiểu thư kéo chăn đắp luôn từ đầu xuống chân, không thấy thì coi như không có!

Bác đồng hồ rất là tận trách nhiệm mà cất vang khúc nhạc buổi sớm, song lại bị Kiều cảnh quan tát một cái làm cho câm mồm. Giấc ngủ bị phá rối, Kiều Hiểu Kiều giơ tay qua bên cạnh sờ soạng, chỉ có không khí, không cam tâm, cô kéo chăn ngồi dậy, cuối cùng chỉ có thể chấp nhận sự thật Cận Ngữ Ca đã không còn ở trong phòng.

Mang dép đi ra ngoài, Hiểu Kiều nghe thấy âm thanh vọng ra từ nhà bếp, vừa gãi đầu vừa loạng choạng bước sang đó thì trông thấy Ngữ Ca đang ngồi ăn sáng.

Vẫn là bánh mì sandwich, sữa bò được rót trong ly thủy tinh, tất cả không khác gì trước đây. Hiểu Kiều súc miệng rồi đi trở ra ngồi vào bàn ăn. Đưa tay lấy bánh mì, ủa? Có nướng qua ư? Cô ngước lên nhìn Ngữ Ca, đại tiểu thư cũng đang nhìn cô, nhưng khi cô ngước lên nhìn thì đối phương lại vội cúi mặt lẩn tránh. Hiểu Kiều lại đưa tay qua cầm ly sữa, sữa cũng nóng!

“Hôm nay sao vậy?”

Ngữ Ca nuốt hết thức ăn trong miệng rồi mới trả lời:

“Chẳng phải cậu nói bữa sáng không có hơi ấm sao?”

Hiểu Kiều ồ một cái như đã hiểu ra,

“Vì thế mà bánh mì được nướng, và sữa cũng được hâm nóng?”

Ngữ Ca không trả lời.

“Nhưng mà…” Hiểu Kiều nhăn mặt nhìn những món ăn đơn giản nhất đặt trên bàn, “Cậu cũng có thể chiên một quả ốp la mà….”

Cận đại tiểu thư lườm cô một cái, “Có chiên.”

“Đâu?”

Kiều cảnh quan nhìn qua phía nhà bếp, chỉ thấy những vỏ trứng gà nằm lăn lộn.

“Trong thùng rác.”

Im lặng. Hiểu Kiều cố gắng nín cười, trông đáng ghét vô cùng.

“Cậu cười gì chứ?! Sao cậu không dậy nấu đi?” Cận Ngữ Ca bẽ mặt quá liền cãi bướng.

“Cười cũng không cho sao,” Vẻ mặt của Hiểu Kiều vẫn tươi rói, “Còn dám nói mình là cảnh sát trên Thái Bình Dương ấy chứ.”

Dứt lời, cô đẩy ghế đứng dậy đi lấy một chiếc chén thủy tinh, rót sữa vào đó, múc thêm hai muỗng đường rồi chấm bánh mì ăn.

Cận Ngữ Ca cầm ly sữa lên, nhẹ giọng giải thích:

“Mình ăn một mình thì đương nhiên là đơn giản,” Lại ngước lên nhìn Hiểu Kiều, cô hơi ngập ngừng khi nói tiếp những lời còn lại, “Nếu sau này cậu…đến thường xuyên…mình… sẽ cho người mang qua đây….”

“Không cần đâu.” Kiều cảnh quan nghĩ cũng không nghĩ thì đã từ chối, Cận Ngữ Ca nghe vậy, ánh mắt chợt ảm đạm, cúi đầu ăn bánh mì, không nói thêm gì nữa.

Hiểu Kiều bưng chén hớp một ngụm sữa rồi ngẩng đầu lên, xung quanh bờ môi còn lưu lại dấu tích màu trắng.

“Sau này khi đến đây, mình sẽ nấu bữa sáng.”

“Cậu? Cậu biết nấu?” Ngữ Ca có hơi ngạc nhiên.

“Mình có thể học mà, chỉ cần có lòng, việc gì mà không học được? Gần đây thời gian rất nhiều, mình có thể về nhà học lõm nghề của mẹ. Huống chi, mình thích bữa sáng kiểu Trung Hoa hơn, như cháo nè, trứng ốp la nè, súp nè, ăn vào thì cả một buổi sáng đều thấy thoải mái. Ngữ Ca, cậu thích ăn gì?”

Ngữ Ca nghĩ ngợi rồi nói: “Mình sao cũng được, ăn gì cũng không sao.”

Hiểu Kiều lấy khăn lau miệng, ngã lưng ra thành ghế và nhìn Ngữ Ca với nét mặt như cười lại như không cười.

“Việc như thế nào mới khiến cậu cảm thấy ‘có sao’ nhỉ?”

Ngữ Ca khựng lại một lúc, đưa mắt nhìn đối phương, không trả lời. Nhưng Hiểu Kiều lại bất chợt nở một nụ cười tươi rói:

“Phải chăng đáp án chỉ có một? Đó chính là tớ?”

Gương mặt đắc ý rạng rỡ như ánh mặt trời ấy bị đổi lấy một cái lườm vô tình, cuối cùng, không thể không ngoan ngoãn mà đi đánh răng rửa mặt.

 

Chiều hôm sau, Cận Ngữ Ca vừa duyệt xong một bản kế hoạch thì “Cảnh Trưởng Mèo Đen” đã lại nhảy nhót trên màn hình. Cô bắt máy lên, bên kia là giọng điệu rất kỳ lạ:

“Tùng tùng tùng, tôi là tùng chèng, có dặn dò gì cứ việc ra lệnh! Over!”

Khóe môi của Ngữ Ca bất giác giương lên nở ra một nụ cười không dễ phát giác, giọng nói cũng dịu dàng lạ thường:

“Đang ở đâu thế?”

“Ngang 90 mét, dọc 200 mét, căn cứ theo công thức hình tam giác, hiện giờ khoảng cách của chúng ta là 219.32 mét. Báo cáo hết!”

“Lại chuồn việc à?”

“A….” Kiều Hiểu Kiều kêu lên e é, “Quả là bản chất bóc lột của nhà tư bản mà, phản ứng đầu tiên lại là vấn đề này, cũng may tớ lãnh lương của nhà nước.”

“Lương mà nhà nước trả cho cậu cũng là tiền đóng thuế của công dân thôi, chẳng lẽ người đóng thuế này không có quyền giám sát công việc của cậu sao?”

“Vậy hiện giờ tớ muốn được diện kiến người nộp thuế để cảm tạ sự ủng hộ vô điều kiện của cô ấy dành cảnh sát, có được phê chuẩn không?”

Ngữ Ca bật cười, “Lên đây đi.”

“Yes madam!”

 

Khi Hiểu Kiều đi vào thì Ngữ Ca đang xem công văn trong tay, vội vàng ngước lên nhìn một cái, cô bất chợt sững người. Chiếc áo sơ mi hai túi màu đỏ hồng vô tình làm cho gương mặt trắng nõn của Hiểu Kiều tươi đẹp như hoa đào, quần jeans đen bọc lấy cặp chân thon dài và cân đối, người ấy đứng ngược sáng, sống lưng thẳng đuộc, vô cùng thu hút. Cận tổng tài hơi ngẩn người, nhất thời thất thần.

Mãi đến khi Tiểu Quan mang cà phê vào, cô mới vội thu lại ánh nhìn, cúi đầu che giấu sự thất thái của mình.

Kiều cảnh quan đâu ngờ mình cũng có lúc mê hoặc người khác bằng sắc đẹp, thế nên vẫn tự nhiên như chẳng có chuyện gì, chỉ vui vẻ chào hỏi Tiểu Quan. Đợi khi cửa phòng đóng lại, cô mới ngồi phịch xuống sô-pha.

“Cuối cùng cũng được đối đãi bình đẳng rồi! Không ngờ mình cũng có ngày hôm nay!”

Ngữ Ca nhíu mày, “Cậu lầm bầm gì vậy?”

“Không, chỉ cảm thán một chút thôi.” Tâm trạng của Hiểu Kiều rất vui.

Ngữ Ca quay qua mở tủ, lấy ra một chiếc hộp giấy xen kẽ hai màu xanh trắng, chính giữa có một ngôi sao sáu cánh, rồi đứng dậy đi tới bên Hiểu Kiều, đặt nó lên bàn.

“Hôm sau mừng sinh nhật rồi đúng không? Hôm đó mình phải đi công tác, tặng quà sớm cho cậu nè.”

“Hả?!” Kiều Hiểu Kiều kêu lên, giọng nói đầy thất vọng, “Tại sao phải đi ngay ngày hôm đó chứ, cậu không ở đây thì có đưa vàng cho mình cũng đâu có ý nghĩa gì…”

Cận đại tiểu thư không hề lay động, “Đã sắp xếp từ trước rồi, hơn nữa hôm sau là về ngay. Ai bảo cậu đòi sinh ra trong ngày hôm đó chứ?”

“Có nói lý lẽ không vậy?”

Kiều cảnh quan rất hiểu đây là điều không thể nào thay đổi, nên cũng không tự chui vào ngõ cụt, nhưng nói sao cũng phải oán trách vài câu mới chịu. Cô cầm hộp quà qua xem, bên trong là một chiếc hộp kim loại to bằng một bàn tay, để nó lên tai lắc lắc vài cái.

“Gì thế này? Kim cương á?”

Cận Ngữ Ca lườm cô một cái, đi về bàn làm việc, không thèm đôi co với cô nữa.

Mở hộp ra, bên trong là một tấm vải màu đen. Hiểu Kiều lấy nó ra, chớp chớp mắt rồi quay sang hỏi Ngữ Ca:

“Áo của công nhân quét đường ư? Sao lại là màu đen? Không phải màu cam đỏ à?”

Lần này thì ngay cả lườm một cái cũng bằng thừa, Ngữ Ca tiếp tục xem hồ sơ trên bàn rồi ký tên lên đó.

Hiểu Kiều ngắm nhìn một hồi, đột nhiên mắt sáng lên.

“Đừng nói đây là áo chống đạn vô hình được lưu truyền trong truyền thuyết nhé? Cậu lấy từ đâu ra vậy??? Chẳng phải chỉ có trong quân đội Israel thôi sao, nghe nói đội tình báo muốn mua một cái cũng khó đấy!”

Ngữ Ca không hề ngước mặt lên mà nói: “Sau này ngày nào cũng phải mặc nó trong người, mỏng như vậy mặc bên trong áo thun không ai thấy đâu, ngoại trừ lúc tắm rửa, thời gian còn lại đều không được cởi ra biết chưa!”

Nói xong, không nghe thấy hồi ứng, cô bèn ngước lên nhìn, Kiều Hiểu Kiều đã cởi áo ra và đang mặc áo chống đạn. Thấy mệnh lệnh của mình được chấp hành nhanh như vậy, Cận tổng tài cũng không nói gì thêm, mím môi một cái rồi cúi đầu tiếp tục công việc.

Sau khi mặc “món quà” ấy vào, Hiểu Kiều đứng lên xoay xoay người, cảm giác quả thật chẳng khác gì áo bình thường, rất thoải mái. Cô tươi cười khoái chí, vừa cài lại nút áo vừa đi tới bàn làm việc, ngồi xổm xuống bên cạnh Ngữ Ca.

Ngữ Ca nghiêng đầu qua nhìn, chỉnh lại nếp gấp trên cổ áo cho Hiểu Kiều và gật gù bảo:

“Ừm, rất vừa người.”

Hiểu Kiều dựa vào cạnh ghế, nhướng mày lên hỏi:

“Vậy là xem như… xong rồi sao?”

Ngữ Ca dừng bút, ngã lưng ra thành ghế, khuỷu tay chóng trên tay cầm, hai tay đan vào nhau và đưa mắt nhìn Hiểu Kiều.

“Không hài lòng?”

“Hình như cậu chưa từng mừng sinh nhật với mình, lần đầu tiên mà đã vắng mặt, phải chăng nên bù đắp một tí?”

Giọng nói và nét mặt đều rất diu dàng, Ngữ Ca có hơi không quen, bèn dời sự chú ý sang hướng khác.

“Muốn bù đắp bằng cách nào?”

“Tớ có thể đòi hỏi thêm một món quà không?”

“Món quà gì?”

Hiểu Kiều đứng dậy khoanh tay lại, đưa mắt nhìn ra tấm kính lớn sau lưng Ngữ Ca, ngoài kia là các tòa nhà chọc trời nối đuôi nhau, tấm biển quảng cáo to đùng không dễ bị phớt lờ đang tuyên truyền đến mọi người sản phẩm quái lạ nào đó. Ngẫm nghĩ giây lát, Hiểu Kiều mới lại nhìn trở về Ngữ Ca.

“Tặng cho mình một ít thời gian của cậu nhé?”

“Hửm?” Ngữ Ca không hiểu.

“Sau này, mỗi buổi chiều thứ bảy, đừng làm gì cả, chỉ ở bên mình. Giống như mình đã nói hôm trước vậy, chúng ta làm lại từ đầu, được không?”

 

6 thoughts on “Đường ngựa vằn – Chương 37

  1. Ngọt ngào quá! Đọc mà thấy ngọt tới tận chân răng luôn hà. :v
    Đọc chương này càng cảm thấy thích Ngữ Ca. Mình thích cách Ngữ Ca quan tâm tới Hiểu Kiều. Trải qua sự kiện nguy hiểm vừa rồi, cô càng lo lắng cho Hiểu Kiều, sự quan tâm, lo lắng ấy được cụ thể hóa ngay bằng món quà sinh nhật. Ngữ Ca là người lạnh lùng, khó gần nhưng không phải không biết quan tâm người khác, chỉ là cách quan tâm của cô thầm lặng, “thực dụng” hơn mà thôi.
    Lần đầu đọc Bách hợp, không ngờ lại được đọc một tác phẩm hay thế này. Cảm ơn Gia Gia đã đem tác phẩm đến với mình cũng như nhiều độc giả khác.
    P/s: Đọc chùa lâu rồi mới dám vào com. Ngại quá! :)

    • Hihi chào bạn mới, phu nhân của Quách đại hiệp nhỉ?! :p

      Lại câu thêm được một fan cho Ngữ Ca rồi, vui ghê ^_^

      Mình đồng ý với bạn, tổng tài là một người ko biết cách biểu lộ cảm xúc, nhưng càng như thế thì những cử chỉ nhỏ nhặt nhất thỉnh thoáng mới bộc lộ ra càng đáng quý. Hiểu Kiều cũng tốt, nhưng chắc vì quá là hướng ngoại, nên cảm xúc mang đến cho độc giả nó ko có mạnh mẽ bằng NC.

      Cuối cùng, như GG đã nói trước khi dịch truyện này, nếu chưa từng đọc và có ý định thử đọc bách hợp, ĐNV thật sự là 1 lựa chọn ko hề tệ ^_^

  2. T cũng đang tìm Quách đại hiệp cho riêng mình. :D

    Trước đây t từng được bạn bè bảo đọc thử bách hợp nhưng hồi ấy thấy ngài ngại sao đó nên chưa đọc. Lần này quyết định bắt đầu bằng “Đường ngựa vằn” quả là sáng suốt.

    Hiểu Kiều t thấy vẫn còn nông nổi và đôi khi vô tâm, giống như đứa trẻ chưa lớn. :D Lần này hai người bắt đầu lai từ đầu, cố gắng thay đổi bản thân để phù hợp hơn với người yêu. Nhưng với bản tính của Hiều Kiều, t nghĩ rằng có lúc nào đó cô sẽ làm tổn thương Ngữ Ca lần nữa.

    • Uhm, đúng là so với NC, HK có hơi trẻ con, nhưng trẻ con rồi cũng có lúc trưởng thành, đặc biệt là vào những lúc cần phải chững chạc thì HK lun thể hiện rõ rệt thái độ của mình. Kiên trì là nét đẹp nhất trong con người cũng HK, cũng chính sự kiên trì ấy giúp NC và cô vượt qua tất cả các sóng gió. Tổn thương chắc chắn sẽ có, quan trọng là sau tổn thương, họ vẫn là người sưởi ấm cho nhau.

  3. Ừm, ấm áp, ngọt ngào, đây đáng lẽ là điều có thể xảy ra từ 2 năm trước nhưng do phút nghĩ dại dột của HK đã hoản lại cuộc vui của 2ng đến bây giờ. Tình cảm của đối phương dành cho nhau là điều hiển nhiên đọc giả đều nhìn thấy ko thể chối cải rồi, nhưng có điều gì đó khiến v cho rằng NC yêu HK nhiều hơn. Có lẽ do tính cách HK có hơi trẻ con, hoặc dã vì NC ko khéo thể hiện tình cảm nên chỉ cần những cử chỉ tình cảm quan tâm từ NC dù nhỏ đến đâu cũng dễ dàng bị…phát hiện hơn =))

    • Rõ ràng là chính tác giả cũng ko ngờ càng viết càng nghiêng về phía NC mà :D
      Tuy nhiên, cũng ko nên so sánh quá kỹ về tình cảm của họ, haiz.. dù rằng cái sự thật yêu nhỉnh hơn 1 tí là ko thể chối cãi. Thoai thì ta cứ chờ ngày HK bùng phát vậy :p

Trao đổi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s