Đường ngựa vằn – Chương 38 – 39

Chương 38 – Đua xe

Xung quanh rất yên tĩnh, ánh nắng từ bên ngoài rọi vào làm ấm cả không gian. Nét mặt của Hiểu Kiều trông có hơi mơ hồ, không có bất kỳ thái độ đặc biệt nào khi nói ra những lời này, trái lại là tự nhiên như chỉ nói “Lát nữa mình đi cà phê nha”, nếu đối phương nhận lời thì đôi bên vui vầy; còn nếu từ chối, thì cũng cười trừ cho qua mà thôi.

Bởi thế mà khiến Ngữ Ca trở nên lúng túng, cô không rõ Hiểu Kiều đang muốn nói gì, bèn nghiêng đầu nhìn cô, như muốn suy đoán ý đồ gì đó từ đối phương.

Nét mặt ấy của Ngữ Ca khiến Hiểu Kiều cảm thấy mắc cười, bèn dùng hai tay giữ lấy mặt cô, cúi xuống hôn lên cặp chân mày ấy. Khoảnh khắc da thịt chạm vào nhau, Ngữ Ca nhắm mắt lại theo tiềm thức, rồi lại mở ra, tiếp tục nhìn người ở trước mặt mình. 

“Nếu thật sự có công chuyện, chúng ta có thể dời lên sớm hơn hoặc lùi lại, linh hoạt một tí, hửm?”

Ngữ Ca vẫn chưa kịp phản ứng, nhưng vẫn gật gù. Cô chỉ cảm thấy cách nói “linh hoạt một tí” này khá hợp lý, nhưng mà…

“Vậy là nhận lời rồi nhé?”

Hiểu Kiều làm ra bộ dạng vô tội. Cận Ngữ Ca khựng lại một cái, đợi khi lấy lại tinh thần thì đã bĩu môi, cô lôi bàn tay đang vòng lên cổ của mình xuống, đồng thời đẩy cái mặt xảo trá kia ra.

“Nè nè! Không phải cậu muốn nuốt lời chứ?”

Mặt của Hiểu Kiều nhăn nhó như nhúm cải khô, Cận tổng tài cúi đầu chăm chú làm việc, không có một dấu hiệu lay động nào.

“Nuốt lời là cử chỉ không có đạo đức đâu nha?! Huống chi sinh nhật mà cũng không có ai bên cạnh, tội nghiệp biết chừng nào…”

Chiến lược quấy nhiễu vẫn tiếp tục, hơn nữa càng ngày càng gần, còn có dấu hiệu động tay nữa.

“Được rồi không dám.”

Cận Ngữ Ca không cần ngước mặt lên cũng có thể chính xác ngăn bàn tay đang đến gần của ai kia.

“Cậu sang đó ngồi chờ một chút, mình kiểm tra xong chỗ này sẽ đưa cậu đến một nơi.”

Hiểu Kiều liền rút tay lại, “Đi đâu?”

“Nơi để thư giãn. Chẳng phải hôm nay là thứ bảy sao, bắt đầu từ hôm nay vậy.”

“Í! Tốt vậy sao?”

Kiều cảnh quan bất ngờ vô cùng, lập tức thu lại bàn tay “An Lộc Sơn”, đi đến kệ sách chọn ra một quyển, sau đó ngồi vào sô-pha ngoan ngoãn chờ đợi.

Tuy nhiên, một chút của Cận Ngữ Ca, là những hai tiếng đồng hồ. Mãi đến gần bốn giờ chiều cô mới hoàn tất công việc trong tay. Trong thời gian này, Hiểu Kiều quả nhiên ngồi đọc sách rất yên tĩnh, không hề hối thúc cũng không tỏ ra buồn phiền.

Thấy Ngữ Ca đứng dậy, Hiểu Kiều mới vươn vai hỏi:

“Xong rồi à?”

“Ừm. Đi thôi.”

“Cho mình mượn quyển này nhé?” Hiểu Kiều gập sách lại nói với Ngữ Ca.

Ngữ Ca mỉm cười, “Cứ để ở chỗ cậu, mình còn một quyển ở nhà.”

“Ừm.” Hiểu Kiều gật đầu, cầm sách đi theo ra khỏi phòng làm việc của tổng tài.

Ngữ Ca căn dặn vài lời với Tiểu Quan rồi cùng Hiểu Kiều vào thang máy. Kiều cảnh quan còn đang bị quyển sách thu hút, cắm cúi ngắm nghía trang bìa.

Ngữ Ca thấy vậy bèn hỏi: “Bắt đầu từ lúc nào mà cậu cũng có hứng thú với loại sách bình luận này thế? Không phải cậu thích đọc tiểu thuyết sao?”

“Cũng không hẳn, trước đây khá thích đọc thể loại này. Nhưng bây giờ không còn nhiều thời gian nữa, lại dễ buồn bực, mà tiểu thuyết thì dễ nuốt hơn. Nhưng quyển này khá hay đó.”

Ngữ Ca không nói gì, nhưng từ độ cong của bờ môi, có thể đoán biết tâm trạng của cô dường như khá đẹp.

Thang máy dừng lại ở tầng hầm để xe, nhưng cửa thang lại không mở ra. Ngữ Ca cầm một tấm thẻ từ quẹt ngang qua một khe hở kín đáo ở bảng điều khiển. Hiểu Kiều chớp mắt hỏi:

“Đây là gì thế?”

“Thẻ xuống hầm B3.”

“Hầm B3? Không phải chỉ có hai tầng hầm thôi sao?”

Ngữ Ca không trả lời, chẳng mấy chốc, cửa thang máy đã mở ra, Kiều Hiểu Kiều nhìn ra ngoài, rồi lại nhìn sang người bên cạnh.

“Đây là… hang ẩn nấp sao?”

Ngữ Ca thật sự không nhịn được mà phải lườm cô một cái, rồi bình thản rời khỏi thang máy. Hiểu Kiều theo sát ở phía sau, vừa đi vừa nhìn ngang nhìn dọc tò mò vô cùng.

Cảm giác mà nơi này mang đến không giống như một tầng hầm, nó không ngột ngạt và âm u, đèn cảm ứng ở đây đều là loại đèn phỏng theo ánh sáng mặt trời. Vách tường bằng gỗ nguyên, tận cùng lối đi là cánh cửa từ. Cận Ngữ Ca đi sang đó, đặt ngón tay lên máy quét điện tử, “Tong” một tiếng, cánh cửa từ từ mở ra.

Kiều Hiểu Kiều đi theo ở phía sau vừa trố mắt vừa há to miệng khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, cô không biết phải dùng lời nào hay biểu cảm gì để bộc lộ tâm trạng lúc này.

Cấp dưới của Hiểu Kiều có một người tên Hoắc Bân, là một anh chàng si cuồng với xe, sở thích lớn nhất chính là sưu tập mô hình xe ô tô của tất cả thương hiệu xe danh tiếng trên thế giới, thu nhập của anh cơ hồ đều dùng để làm những thứ ấy. Hiểu Kiều từng đến nhà của Hoắc Bân, ở đấy có hẳn một căn phòng để trưng bày mô hình xe ô tô, từng chiếc một đều sáng bóng và được phân loại sắp xếp kỹ càng, vô cùng công phu.

Và giờ đây, cái đang hiện ra ở trước mắt cô, chính là phiên bản phóng to và chân thực của căn phòng của Hoắc Bân, mấy chục chiếc xe bóng lưỡng được đậu theo một trật tự nhất định dưới tầng hầm B3 bí mật, lẳng lặng tỏa ra ánh sáng thần bí của chúng.

“Đây… đây là bãi đậu xe sao…..?”

Kiều cảnh quan không dời mắt ra được. Khi những chiếc xe khác nhau về màu sắc, kiểu dáng, nhãn hiệu này lần lượt lọt vào mắt, thật sự phải nói, cô có hơi tiêu hóa không kịp.

“Bãi giữ xe cá nhân, cũng có thể nói là kho xe của mình.” Ngữ Ca vừa đi vừa nói.

Hiểu Kiều đi phía sau cô, tận mắt chiêm ngưỡng những chiếc xe đắt tiền mà Hoắc Bân chỉ có thể ngắm nhìn qua tạp chí. Khi vào đến bên trong, cô mới lại phát hiện, nơi đây không chỉ là một chỗ để đậu xe, xung quanh chỗ đậu còn có một đường đua. Mỗi chiếc ở đây đều có thể rẽ xuống đường đua ngay tại vị trí đỗ xe, và chạy trên đó mấy vòng. Hơn nữa diện tích nơi này, quả thật đủ cho những chiếc xe này trình diễn màn đua F1. Đứng tại nơi đây, Kiều Hiểu Kiều thật sự giống hệt Lưu bà bà, chốc chốc lại kêu lên “ô ố”.

Ngữ Ca rảo bước khá nhanh, sống lưng thẳng tắp, hoàn toàn phớt lờ tiếng kêu quái lạ sau lưng mình.

Tận cùng của bãi xe là một căn phòng được ngăn cách bằng kính, bên trong là quầy bar nhỏ. Quầy bar và tủ rượu đều làm bằng gỗ, trưng bày đủ các loại rượu và ly kiểu, thậm chí là những món phụ dùng để pha chế. Ngữ Ca đi vào trong, lấy hai chiếc ly đế cao hình tulip, khi trở ra thì nói với Kiều Hiểu Kiều – người đang lén la lén lút chụp hình bằng chiếc điện thoại hàng lậu:

“Lúc ra ngoài hãy giao thẻ nhớ cho mình, không thì tịch thu điện thoại.”

“È…”

Kiều cảnh quan vội vàng cất vật chứng phạm tội vào túi, xòe hai tay ra tỏ vẻ vô tội.

“Hì hì…”

“Chọn một chiếc đi, chúng ta đua thử.” Ngữ Ca cũng không đôi co trong truyện đó, nhấc nhấc cằm hướng về những chiếc xe mà nói.

Hiểu Kiều kinh ngạc, “Mình? Những chiếc này? …..”

“Chẳng phải cậu biết lái xe sao?”

“Biết thì biết đấy…”

“Vậy thì chọn một chiếc đi.”

“Tùy chọn sao?”

“Ừm.”

Kiều Hiểu Kiều hỏi thật kỹ, liền lập tức hí hửng muốn thử ngay, chỉ sợ Ngữ Ca đột nhiên đổi ý không cho cô chơi nữa thôi. Hiểu Kiều chỉ vào chiếc xe đua hai cửa màu ngọc bích ở bên cạnh.

“Chiếc này.”

Ngữ Ca gật đầu, cố gượng để không cười thành tiếng, sau đó đặt một ly rượu lên nắp ca-pô, dịch thể màu đỏ sẫm chảy ven theo thành ly đến khi rót đầy một nửa.

Kiều Hiểu Kiều thừ người ra, chớp mắt.

Ngữ Ca lén nhìn cô một cái, lại cầm ly còn lại đặt lên cùng một vị trí ở chiếc xe màu đỏ kế bên, cũng rót vào đó nửa ly.

“Được rồi, xe không có khóa, cứ khởi động là được.”

Dứt câu, cô mở cửa ngồi vào xe. Chỉ trong chớp mắt, xe màu đỏ đã lướt khỏi sàn đậu và dừng lại trên đường đua. Hiểu Kiều nhìn ly rượu trên ca-pô, cô đã hiểu ý nghĩa của nó, trong lòng thở dài: Đánh giá quá cao kỹ thuật của mình rồi chăng?

Đợi khi mở cửa ngồi vào xe, tiếng than thở thứ hai lại vang lên, chỉ lo ngắm nhìn bề ngoài, tự nhiên chọn nhầm chiếc xe vô lăng bên phải. Nhưng mà sự đã thành rồi, đổi xe thì mất mặt lắm, đành leo vào, chỉ là không cam tâm thôi.

Khi hai chiếc xe đã đứng bằng nhau, Hiểu Kiều nghiêng đầu nhìn qua Ngữ Ca và bắt gặp đối phương cũng đang nhìn mình trong tư thế ấy, còn nở một nụ cười rất kỳ diệu. Chưa kịp chờ Hiểu Kiều có phản ứng gì thì động cơ “ùn” một tiếng, xe của Ngữ Ca đã mất dáng.

Hiểu Kiều nhăn nhó mặt mày và bắt đầu làm quen với thiết kế trên xe với vẻ mặt rầu rĩ, rồi mới rất từ từ lướt chạy, vừa chạy vừa lầm bầm:

“Hơ, mình mới không đua với cậu đấy, mình cảm nhận xe hàng hiệu thôi, lỡ như đụng hư chỗ nào đó, khác nào phải bán thân để đền xe? Huống chi còn có ly rượu nữa, làm đổ thì mất mặt lắm.”

Nhưng đợi khi cô từ từ quen với các thao tác trên xe thì suy nghĩ ban đầu hoàn toàn tiêu biến. Xe tốt như vậy mà để cô chạy với tốc độ của xe ba bánh thì đúng là một sự sỉ nhục đối với nó. Hơn nữa, cảm giác đua xe ở đây khác hẳn với khi chơi trong “Thành điện tử”, chạy được mấy vòng, cảm hứng của Hiểu Kiều bị khơi dậy, cô giữ chặt vô lăng, hai mắt sáng trưng nhìn chăm chăm vào xe ở phía trước rồi đạp liên tục vào chân ga như đang dùng máy may thời xưa.

Ly rượu trên nắp xe sớm đã đổ ngay tại góc cua đầu tiên mà cô tăng tốc, chẳng thấy “thi thể” đâu. Hiểu Kiều cũng không thèm để ý, chỉ nhắm vào mục tiêu đuổi kịp Ngữ Ca mà thôi. Nhưng, kỹ thuật của họ rõ ràng là không ở cùng một cấp bậc, cô đã bị bỏ xa mấy vòng rồi.

Cận Ngữ Ca như là cố ý thị uy vậy, mỗi lần vượt qua là lại bóp còi kích thích Hiểu Kiều, khiến cảnh quan Kiều tức đến đỏ mặt, song cũng đành chịu vì tài không bằng người, có đạp gãy chân ga thì cũng bằng thừa. Đợi khi lòng hư vinh và háo thắng của cô bị mài giũa đến chẳng còn một tẹo thì Cận tổng tài mới rất đắc ý mà dừng lại ở vị trí ban đầu.

Ngữ Ca bước xuống đứng dựa vào xe, nhìn Hiểu Kiều vẻ mặt không cam tâm đang từ từ đi sang đây.

“Thế nào?”

“Hì!” Hiểu Kiều tằng hắng một tiếng, “Khá đấy.”

Cận Ngữ Ca quay lại nhấc ly rượu vẫn còn vẹn nguyên trên nắp xe của mình, đưa lên môi hớp một ngụm, rồi nhìn sang nắp xe của Hiểu Kiều, lẳng lặng mỉm cười. Hiểu Kiều thấy cô chỉ lo uống một mình, thế là chu môi.

“Đã cho cậu ấy chứ, tự cậu làm đổ thì không trách mình được.”

Ngữ Ca rõ ràng là đang chọc ghẹo. Hiểu Kiều nhìn ly rượu trong tay Ngữ Ca, rồi lại nhìn cô, khóe môi từ từ cong lên, sáp đến gần vòng lấy eo của người ta.

“Cậu nói không được uống thì không được uống sao?”

Ngữ Ca đang đưa rượu lên môi, không hề phòng bị, cử chỉ bất ngờ như thế làm cô suýt bị sặc, liền quay đầu ho húng vài cái. Hơi thở còn chưa điều hòa trở lại thì môi của Hiểu Kiều đã đến.

Giữa không gian được vây quanh bởi sắt thép, Cận Ngữ Ca cất đi sự nghiêm nghị và nhạy bén của tổng tài Cận Thị, thả lỏng cơ thể, tựa vào lòng Hiểu Kiều, cùng cô hoàn thành nụ hôn quấn quýt nồng ấm ấy.

Chương 39 – Tình yêu

Trong buổi chiều thứ bảy nhàn rỗi này, dưới tầng hầm ít ai biết đến của tòa nhà Cận Thị, Kiều Hiểu Kiều ngồi trên nắp ca-pô của một chiếc xe nọ, trong vòng tay là một Cận Ngữ Ca nhẹ nhõm ít được nhìn thấy. Cả hai cùng uống một ly rượu, thì thầm chuyện trò, hưởng thụ thế giới hai người mà họ chưa bao giờ có được.

“Sao cậu lại để nhiều xe ở đây thế?”

“Vì thích.”

“Sao lại thích mớ sắt vụn này chứ?”

“Tại sao không được thích? Giống như cậu đã nói, mình có thể có yêu cầu với cà phê, với rượu đỏ,” Ngữ Ca xoay xoay ly rượu trong tay, “Nhưng không ai lại đi để tâm những thứ mà mình không thích. Vì vậy, đối với mình mà nói, cà phê cao cấp hay hòa tan không có gì khác nhau. Nhưng xe thì khác, nhất định phải là xe hiệu, tính năng phải số một, sạch sẽ là tất yếu.”

“Phải bóng lán đến mức con ruồi đậu xuống cũng bị tẹt chân!” Hiểu Kiều xen vào.

“Sao có thể cho phép chỗ này có ruồi chứ?!” Ngữ Ca quay lại nhìn Hiểu Kiều bằng ánh mắt quái lạ. Hiểu Kiều trề môi, uống rượu, không nói nữa.

“Sẽ có chuyên gia đến kiểm tra, bảo dưỡng và làm vệ sinh định kỳ, đảm bảo mỗi một chiếc xe ở đây đều ở trong trạng thái tốt nhất. Mình không thích đồ của mình có bất kỳ khuyết điểm nào.”

“Cậu có thường mua xe không?”

“Không, đa phần là ông nội mua tặng mình, có vài chiếc là quà của bạn của ba. Mỗi năm sinh nhật, quà tặng mà mình nhận được từ họ, cơ bản đều là xe. Thỉnh thoảng nhìn thấy chiếc đặc biệt thích mình mới tự mua.”

Hiểu Kiều ngẫm nghĩ một hồi rồi nói:

“Nhưng tớ không có khả năng mua xe cho cậu. Ưmm… đợi khi cậu sinh nhật, tớ mua mô hình xe tặng cậu có được không? Mỗi năm một chiếc, đợi khi chúng ta già thì sẽ có rất nhiều rất nhiều xe….đến khi đó chúng ta có thể xây một mô hình bãi giữ xe giống như vậy ở trong nhà. Dẫu sao thì lúc ấy chúng ta cũng đâu còn sức để lái nữa, ta có thể gắn động cơ điều khiển cho nó, rồi đua xe ngoài vườn…. vừa tắm nắng vừa đua xe, trong bếp thì hầm một nồi canh, cả căn nhà đều là hương thơm…”

Khi nói những lời này, Hiểu Kiều siết chặt Ngữ Ca hơn, người thì lắc lư qua lại, ngữ điệu nhẹ nhàng, hệt như đã nhìn thấy viễn cảnh ấy ở trước mặt. Ngữ Ca rất thoải mái mà ngã vào lòng cô, cười nói: “Đeo kính lão đua xe sao?”

“Được ấy chứ! Đâu để tớ xem nào…”

Hiểu Kiều nghiêng người qua, nâng cằm của Ngữ Ca hướng về phía mình,

“Ừm, cậu đeo kính lão vào chắc chắn sẽ rất giống một người.”

“Ai?”

“Thúy bà bà ấy.”

Khuỷu tay thụng một cái, “Chết đi!”

Lời vừa dứt, bản thân Cận Ngữ Ca đã sững lại, như có hơi hối hận về sự lỡ lời của mình. Trái lại Hiểu Kiều chẳng hề để tâm, chỉ giả vờ kêu đau rồi lại tức thì cười khanh khách,

“Sao vậy kìa? Thúy bà bà rất là hiền từ kia mà…”

“Đến khi già rồi…”

Ngữ Ca xoay người lại, đưa tay vuốt lên tóc của Hiểu Kiều, ánh mắt có hơi trống rỗng, “Cậu cũng phải giống như vậy, khỏe mạnh giống như vậy…”

Hiểu Kiều vẫn tươi cười, “Làm sao có thể như vậy được nữa chứ? Lúc đó tóc cũng bạc hết rồi, răng cũng không còn, da mặt toàn là nếp nhăn, giống như vậy nè…”

Cô chụm mặt vào nhau, dán vào mặt Ngữ Ca, trán chạm vào trán.

“Cậu có chê tớ xấu, rồi bỏ tớ không?”

Ngữ Ca thuận thế vòng tay qua cổ của Hiểu Kiều, nổi hứng đùa giỡn,

“Bỏ!”

“Bỏ sao? Bỏ không?”

“Bỏ!”

“Nói lại xem?!”

“Ha ha….”

 

Cả hai ăn tối ở bên ngoài, rồi cùng về nhà Ngữ Ca. Thấy không có chuyện gì khác, Ngữ Ca nghỉ ngơi một lúc rồi đi đến bàn làm việc. Hiểu Kiều vẫn còn say mê với quyển sách lúc sáng, thế là cũng không làm phiền Ngữ Ca. Một mình khoanh chân ngồi trên sô-pha, chuyên tâm đọc sách của mình.

Một lúc sau, chuông cửa chợt vang lên.

Hiểu Kiều ngẩng mặt lên nhìn Ngữ Ca, ánh mắt dò hỏi. Ngữ Ca không hề ngẩng đầu lên, chỉ nói:

“Mở cửa đi, là Hoan Nhan.”

“Mình mở?”

Bấy giờ Ngữ Ca mới nhìn cô, “Có vấn đề?”

“À, không có gì.”

Hiểu Kiều úp ngược sách xuống bàn, xỏ dép vào đi ra mở cửa.

Cửa vừa mở, Hoan Nhan nhìn thấy cô thì nét mặt lập tức thay đổi, cười đầy hàm ý. Cô không nói gì, cũng không bước vào, chỉ đứng nhìn Hiểu Kiều, hàm ý trong đôi mắt ấy tuyệt đối phong phú.

Kiều Hiểu Kiều bị nhìn đến có hơi ngượng ngạo, bèn quay sang chỗ khác, tay vẫn đặt trên cạnh cửa, cũng không nói gì.

Không nghe thấy động tĩnh, Ngữ Ca bèn hỏi:

“Sao vậy?”

Bấy giờ Hiểu Kiều mới lách qua một bên, Cận Hoan Nhan nhìn cô một cái thật tinh ranh rồi bình thản bước vào, thay dép xong thì chạy liền tới bàn của Cận Ngữ Ca.

“Chị….”

“Hửm?” Như đã quen với giọng điệu này, Ngữ Ca tay vẫn cầm bút dò đọc hồ sơ trên bàn, đáp lại theo thói quen.

“Chị quả là rất hiểu ông nội, nội ra tay thật rồi, đúng là lão hồ ly mà…”

Vừa nói, cô vừa ngồi xuống ghế nệm phao trong phòng sách, hai chân duỗi thẳng, thở phù một hơi.

Ngữ Ca ngước lên nhìn cô: “Âu Dương không sao chứ?”

“Không sao, em đã nói với nội rồi, nếu Âu Dương bị thiếu một sợi tóc, em sẽ cắt đứt quan hệ với Cận gia. Có lẽ nội cũng nghi kỵ nên không quá nặng tay.”

Cận Ngữ Ca gật đầu. Hoan Nhan nhìn về phía Kiều Hiểu Kiều đã trở về ghế sô-pha, rồi lại nhìn chị mình.

“Chị…”

Ngữ Ca nhìn lên, trông thấy vẻ mặt chọc ghẹo của cô, song vẫn tiếp tục bình thản làm việc. Hoan Nhan láo liên cặp mắt, đứng dậy đi tới bên sô-pha, ngồi phịch xuống bên cạnh Hiểu Kiều.

Hai tay vòng qua cổ của Hiểu Kiều, nhị tiểu thư kéo dài tiếng gọi:

“Kiều cảnh quan….”

Sự tiếp xúc đột ngột của da thịt khiến Hiểu Kiều có hơi ngượng ngùng, thêm vào mùi hương khác với mùi hương của Ngữ Ca xông thẳng vào mũi, toàn thân cô lập tức cứng đờ, vuốt vuốt mũi, cô quay mặt đi hướng khác.

Cận Ngữ Ca ở phía không xa đã ngồi thẳng dậy, nét mặt tuy vẫn bình thản, song sự không hài lòng xẹt qua trong mắt đã không trốn khỏi kim tinh hỏa nhãn của em gái mình.

“Khuya như vậy rồi, cô còn ở nhà chị của tôi… là vì chuyện gì thế?”

Hiểu Kiều cười cười, nhìn Ngữ Ca một cái, để kẹp sách đánh dấu tới trang đang đọc dở rồi gập nó lại.

“Trò chuyện thôi.”

“Trò chuyện gì?”

“Thi ca, triết lý nhân sinh.”

“Thưởng nguyệt ngắm hoa?”

“Nhìn nhau không biết chán.”

Cận Hoan Nhan phụt cười thành tiếng, tay vuốt vuốt lên mái tóc đặc biệt của Hiểu Kiều rồi quay lại nói với Ngữ Ca:

“Chị, cô ấy dễ thương quá à…”

Ngữ Ca cúi thấp đầu, xoa xoa vầng tráng, không biết phải đáp lại thế nào.

“Tặng cho em được không?”

Nghe thấy câu này, hai người còn lại đều đen cả mặt. Khóe môi Hiểu Kiều giật giật, bất lực quay qua nhìn nhị tiểu thư đang ở rất gần mình. Đại khái là Cận Hoan Nhan cảm thấy đoạt thứ người khác thích là rất khó, nên rất khảng khái mà bày tỏ:

“Cùng lắm em lấy Âu Dương đổi với chị!”

Ngữ Ca đã lấy lại bình tĩnh, vừa lật sang trang khác vừa thản nhiên đáp: “Không đổi.”

Bị cự tuyệt, nhị tiểu thư có hơi dỗi, “Keo kiệt thật…”

Chủ nhân nhìn cô một cái, không đáp lại.

Cách đó vài cây số, tại một quán bar, Âu Dương Thông đang trò chuyện với bartender bất giác rùng mình, chớp chớp mắt, quay nhìn ra sau lưng, không thấy gì, trong lòng kỳ lạ vô cùng.

Song, dường như nhị tiểu thư có rất nhiều đề tài để nói với Hiểu Kiều, chẳng mấy chốc thì đôi bên đã thân thiết với nhau. Ngữ Ca lo làm việc của mình, cũng không mấy để ý đến họ.

Tuy nhiên, khi đề tài tự dưng quay về đại tiểu thư thì cô có không muốn nghe cũng không được, lời nói của họ cứ thi nhau luồn lách vào tai cô.

Cận nhị tiểu thư quá yêu thương chị mình, thế là dặn dò Kiều cảnh quan:

“Người như chị của em, đừng nói là một trăm người, cho dù là một triệu người cũng chưa chắc đã tìm ra người thứ hai, chị phải trân trọng đấy…”

Hiểu Kiều thè lưỡi nói: “Em yên tâm, loại phụ nữ một khi đã mặc áo vào thì không thèm biết đến ai như chị của em, ngoài Kiều Hiểu Kiều này ra không còn người thứ hai yêu cô ấy đâu.”

“Ẹt…”

Cận Hoan Nhan khờ cả người, trong đầu từ từ tiêu hóa hàm ý trong câu nói ấy, đợi khi đã hiểu ra thì một nụ cười vui mừng và an ủi đã nở ra. Cách bày tỏ tình yêu đặc biệt như thế này quả là có ý nghĩa, quay lại nhìn chị của mình, trông thấy gương mặt bên kia cũng đang lúc trắng lúc đỏ.

“Ồ ~~” Hoan Nhan kêu lên quái lạ.

Vốn dĩ Ngữ Ca nghe thấy nửa câu đầu đã muốn nổi giận, nhưng khi nghe nốt nửa câu còn lại, cả trái tim liền ấm áp lạ thường. Tiếng trêu ghẹo của Hoan Nhan khiến cô vừa tức tối vừa mắc cỡ, cuối cùng cũng không nhịn được nữa, cầm bút khỏ khỏ xuống bàn.

“Hai người rất rảnh rỗi phải không?!”

Hoan Nhan nhận thấy đã là lúc phải rút quân, bèn đá đá lông nheo với Hiểu Kiều rồi nhảy ra khỏi sô-pha.

“Được rồi được rồi, quả là phân biệt đối xử mà, mới đây đã ra lệnh đuổi khách. Mang cho chị một thông tin đây, ngày mai ba mẹ sẽ về, bà nội nhắn chị về nhà ăn cơm.”

Ngữ Ca đáp lại một tiếng, “Chị biết rồi.”

Nhị tiểu thư cầm hai quả quýt trên bàn lên, rồi mới rất không nỡ mà quay về bên chỗ của mình.

Kiều Hiểu Kiều chạy tới ngồi xổm bên bàn làm việc của Ngữ Ca, đặt cằm lên cạnh bàn, chân mày xụ xuống, ánh mắt tội nghiệp nhìn Ngữ Ca:

“Ngày mai không về đây sao?”

Ngữ Ca lườm cô một cái, sau khi thấy vẻ mặt tội nghiệp của Hiểu Kiều, cô lại không nhẫm tâm.

“Ngày mai cậu không về nhà sao?”

“Đợi cậu đi công tác mình mới về.”

“Để mai rồi tính vậy, nếu kịp mình sẽ về.”

“Vậy tớ chờ cậu đó…” Hiểu Kiều bấy giờ mới lại vui lên.

“Nếu tớ không về thì sao?” Ngữ Ca nhướng mày hỏi.

“Đừng mà! Tớ chờ cậu đó.”

“Tớ không thèm biết đến ai mà…”

“…. đồ nhỏ mọn.”

 

Cận Ngữ Ca khá bất ngờ khi nhìn thấy xe của Khương gia ở trong vườn. Hoan Nhan không nói với cô hôm nay có khách, huống chi bữa ăn gia đình của Cận gia rất ít khi mời người ngoài, thật sự có hơi kỳ lạ.

Sảnh tiếp khách rất náo nhiệt, Cận lão phu nhân và Khương lão phu nhân đã quen biết nhiều năm, đang chuyện trò rất vui vẻ. Khương Quỳ ngồi trên cạnh ghế sô-pha bên bà nội của mình, lắng nghe rất nhập tâm khi Cận lão phu nhân kể chuyện thời còn trẻ, thỉnh thoảng tham gia vài câu, khiến cho hai trưởng bối cao hứng vô cùng. Lộ Vy ngồi ở bên cạnh, ánh mắt cũng mang đầy ý cười.

Trông thấy Ngữ Ca đi vào, Khương Quỳ lập tức đứng lên, hai mắt sáng rỡ.

“Ngữ Ca.”

Vừa nãy khi ở công ty, Khương Quỳ không hề nói với cô tối nay anh sẽ đến đây, Ngữ Ca cảm thấy nghi hoặc, song cũng không để lộ ra. Cô gật đầu đáp lại rồi quay sang chào hỏi lão phu nhân của Khương gia. Bà cụ bấy lâu nay vẫn rất thích cô, bèn đưa tay bảo cô đến ngồi xuống cạnh mình, hỏi thăm đủ bề.

6 thoughts on “Đường ngựa vằn – Chương 38 – 39

  1. Lại là một chương ngọt ngào nhất mà mình thích, ngồi dịch mà cứ cười suốt, đặc biệt là đoạn “bỏ” hay “ko bỏ” ấy, dẫu rằng không có bất kỳ từ ngữ miêu tả nào, nhưng sao mình lại có thể hình dung ra rõ rệt cảnh tượng ấy nhỉ?! 99% là cảnh quan đã cù lét tổng tài nhà ta nà, dễ thương ghê. Hình như đây là lần đầu tiên và cũng là lần duy nhất tác giả miêu tả Ngữ Ca cười “ha ha” thành tiếng. Thích thật thích thật!!!

    Sau đó, tớ biểu thị rất là thương cho Ngữ Ca, “chết đi” chỉ là cách đùa giỡn rất thông thường của một cặp tình nhân, nhưng khi lỡ miệng nói ra 2 chữ này, NC lại hối hận, có thể thấy nổi ám ảnh ấy ko nhẹ một chút nào! Ngữ Ca, lẽ nào giỡn 1 chút cũng ko được sao? Thả lỏng, thả lỏng nào….

    Ừm, quảng cáo 1 tí, theo thường lệ, ngọt ngào quá thì tiếp đó sẽ là đau khổ. Đúng vậy, sắp chia tay rồi huhuhu….

  2. Cậu thật rất là…ngoan, và cũng rất khéo tưởng tượng =)). Nhưng tớ cũng rất đồng tình đây là chap đầu tiên mà tớ lại đc thấy NC cười nhiều đến thế, dù là cười to hay chỉ những nụ cười mỉm hiếm nhìn thấy, có thể cho thấy chap này NC cũng như cả 2 hạnh phúc đến chừng nào. Tuy nhiên v cũng hiểu đc hok có cuộc vui nào hok tàn trong khi truyện chỉ mới vưa qua phân nữa đc xíu thui haiz.

    Tớ cũng muốn bày tỏ thêm là rất hiếm khi thấy Cận tổng oai minh thường ngày lại bị bí lối đến cứng họng dễ thương như chap này. Hok biết đến chừng nào thì Cận tổng mới thương tình mà ban cho Kiều cảnh quan 1 cái…chìa khóa để vào nhà chứ cái kết của chap này như cho v cái cảm giác bửa này NC có thể hok về hoặc dã sẽ về nhà rất trể, và thế là Kiều cảnh quan lại phải ngồi chờ đợi mỏi mòn ở góc thang nữa quá :D.

    Cuối cùng tớ phải công nhận là Cận tổng của chúng ta đua xe rất là cừ =)). Đọc mà dường như có thể hình dung ra đc cái khuôn mặt đắc chí của tổng tài vọt xe đi vù vù qua mặt cảnh quan kaka

    • Khéo tưởng tượng? Làm gì có, rõ ràng là đọc vào là cảnh đó hiện ra liền à, hok cần dùng óc si nghĩ cũng ra =))

      Cận tổng nhà ta cứng họng chỗ nào??? Rõ ràng là nhường, là nhường nhá!!! À à, nói vụ chìa khóa mới nhớ, 2 hum trước lật ra đọc lại chap cuối, trời quơi đọc tới lần thứ N rồi mà lần này mới phát hiện, hóa ra cuối cùng cũng có cho chìa khóa, huhu…. còn là cho trong 1 hoàn cảnh cực kỳ, cực kỳ dễ thương nữa, đó chính là…. =))

      • Ờ thì tớ chỉ suy ra cái cảnh tượng đc miêu tả thui chớ đâu có tưởng tượng ra nguyên cảnh ngồi chọt lét như cậu luôn đâu ah :P

        Cậu lại tiết lộ thêm 1 điều là tới chương cuối Kiều cảnh quan mới đc ban cho cái chìa khóa hix, tớ hận cậu cho mà xem

        • Haiz… phải tưởng tượng ra cảnh đó thì đọc truyện mới thu vị chớ :D

          Cận hận đi, hận xong đừng hỏi ly kem đâu nha nhá =))

  3. Tiểu Thiên

    Thật sự là chương này rất dễ thương *ôm mặt* :”>

Trao đổi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s