Đường ngựa vằn – Chương 49

Chương 49 – Tương tư

Tại phòng hội nghị cấp cao của tập đoàn Cận Thị.

Tổng giám bộ phận tài vụ đang báo cáo về sổ sách một năm qua của công ty và dự toán chi phí cho năm sau. Hai tay Cận Ngữ Ca đan vào nhau đặt trên bàn, chuyên tâm lắng nghe.

Khương Quỳ ngồi cách Ngữ Ca rất xa. Lúc này đây, anh có hơi không tập trung, thỉnh thoảng lại lẻn nhìn về đầu bàn bên kia nơi Ngữ Ca đang ngồi, tâm tư hoàn toàn không đặt vào nội dung của bài báo cáo đang được tiến hành.

Hơn nửa tiếng, mãi đến khi Ngữ Ca gật đầu, vị tổng giám sát mới thở phù nhẹ nhõm mà chấm dứt phần trình bày của mình. Đồng thời, nội dung chủ yếu của cuộc họp cũng xem như cơ bản hoàn tất. Chính trong lúc mọi người ngồi nghỉ tại chỗ, chuẩn bị kết thúc buổi họp thì Cận Ngữ Ca chợt lên tiếng: 

“Sau đây tôi muốn tuyên bố một việc.”

Nghe vậy, tất cả đều khẩn trương quay lại nhìn cô.

“Bắt đầu từ ngày mai, giám đốc bộ phận giao dịch quốc tế Khương Quỳ, sẽ được thăng làm phó tổng tài của tập đoàn Cận Thị, song vẫn sẽ tiếp tục phụ trách công việc của bộ phận này. Hy vọng mọi người có thể hợp tác vui vẻ, tạo dựng thành tích tốt nhất.”

Ngữ Ca vừa nói xong thì Khương Quỳ – người đã chuẩn bị sẵn từ trước tức thì đứng dậy, mỉm cười chờ đợi mọi người vỗ tay chúc mừng. Nhưng, cả phòng hội nghị đều im lặng như tờ, tiếp theo đó là tiếng bàn luận xôn xao, không ai rảnh rỗi để mắt đến vị phó tổng tài mới này.

Không hề thông qua Hội đồng Quản trị, trước đó cũng không để lộ bất kỳ thông tin nào, sự việc đột ngột như vậy hiển nhiên không giống phong cách hành sự của Cận Thị. Còn Khương Quỳ, anh vẫn chưa xây dựng được uy tín cho mình trong công ty, năng lực của anh thì càng khỏi nói, nó cách vị trí phó tổng còn một khoảng cách rất lớn, bởi thế mọi người đều cảm thấy vô cùng ngạc nhiên.

Khương Quỳ đứng đấy, nói cũng không phải mà ngồi cũng không phải, sắc mặt khó coi vô cùng. Ngữ Ca không nhìn anh, nét mặt không biểu cảm chỉ hướng về phía trước, không có ý định giúp anh giải vây mà chỉ định đứng ngoài cuộc xem diễn biến sự việc. Cuối cùng, vẫn là một chủ quản thâm niên có quen biết với Khương Đại Minh đã ra mặt khách sáo vài câu, mới giúp Khương Quỳ thoát khỏi hoàn cảnh ngượng ngùng.

Sau cuộc họp, Khương Quỳ đi vào phòng của Ngữ Ca, sắc mặt tím xanh rõ ràng là rất bất mãn.

“Tại sao em không công bố quan hệ hiện giờ của chúng ta? Như vậy bọn người đó sẽ không tỏ sắc mặt khó coi như vậy nữa!”

Cận Ngữ Ca vô cùng bình thản, “Công bố cuộc sống đời tư của tôi trên cuộc họp Hội đồng quản trị? Anh cảm thấy điều đó hợp lý?”

“Vậy… ít nhất cũng có thể ám thị cho họ biết! Như vậy tuyệt đối không ai dám xem thường tôi nữa!”

Ngữ Ca ngước lên nhìn anh, “Có những thứ vốn không thuộc về anh, cưỡng cầu cũng vô ích.”

Khương Quỳ chợt xanh cả mặt.

“Nếu tôi ra mặt, thì sự tôn trọng của họ cũng chỉ là biểu hiện bên ngoài, sau này mọi người càng không phục anh.” Ngữ Ca không muốn chọc giận Khương Quỳ vào lúc này, thế nên đã lách khỏi đề tài.

Khương Quỳ không có gì để nói, ậm ừ một hồi cuối cùng chỉ ném ra một câu:

“Tôi sẽ cho bọn họ thấy năng lực của tôi!”

Sau đó đóng rầm cửa rời khỏi.

Cận Ngữ Ca ngã lưng ra ghế, nhìn anh biến khỏi sau cánh cửa, sắc mặt chợt lạnh xuống, cây bút trong tay càng siết chặt hơn. Giây lát sau, cô mở hộp mail của mình ra, bắt đầu gõ gõ trên bàn phím.

 

Phóng viên tạp chí lá cải tình cờ chụp được vài tấm hình Ngữ Ca và Khương Quỳ cùng ra vào tại những nơi công cộng, liền tung ra như phát hiện chuyện lạ lẫm gì đó, rất nhiều người trong nội bộ Cận Thị nhanh chóng liên kết việc này với sự kiện thăng chức của Khương Quỳ, để rồi bắt đầu suy đoán ngày Khương Quỳ trở thành con rể của Cận Thị sẽ không còn xa nữa. Đối với việc này, Cận Ngữ Ca không đưa ra bất kỳ phản ứng nào, mặc cho báo lá cải thêm đường thêm muối tô vẽ thỏa thích, càng không quan tâm lời dị nghị của nhân viên, bản thân chỉ tiếp tục làm việc của mình.

Chớp mắt đã đến cuối năm, mùa giao năm là mùa tất bật nhất của Cận Thị. Cận Ngữ Ca cũng càng thêm bận rộn, cơ hồ là quên ăn quên ngủ, rất nhiều lần cô đã ngủ luôn tại phòng nghỉ nhỏ trong văn phòng của mình. Đối với cô, không còn người đó, thì ngủ ở đâu cũng vậy thôi, không có gì khác biệt.

Cận lão phu nhân rất vui mừng khi thấy cô và Khương Quỳ đi cùng nhau, bèn không ngừng gọi hai người về nhà dùng cơm. Tuy nhiên, chỉ thỉnh thoảng Ngữ Ca mới cùng Khương Quỳ về một lần, và đa phần là miễn cưỡng. Còn ngoài ra, mặc cho lão phu nhân có gọi thế nào cô cũng luôn lấy lý do bận việc công ty để từ chối.

Buổi chiều của đêm giao thừa, vợ chồng Cận Trung và Cận Hoan Nhan lần lượt về đến Cận gia. Dì Châu chỉ đạo người làm nấu bữa cơm đoàn viên, hương thơm ngập tràn cả căn biệt thự. Hoan Nhan và ba của mình chụm đầu vào máy vi tính trong phòng sách để xem những bức ảnh mà cô đã chụp từ những nơi khác nhau, Lộ Vy đi xuống lầu, tìm kiếm từng căn phòng một, bắt đầu cảm thấy kỳ lạ. Xuống đến nhà thì đúng lúc thấy lão phu nhân vừa gác điện thoại, gương mặt không giấu được niềm phấn khởi.

“Mẹ, có chuyện gì thế?”

“Họ Khương gọi đến nói muốn hai nhà cùng đón tết.”

“Ồ? Họ chuẩn bị qua đây sao?”

“Phải. Nhà họ cũng không có bao nhiêu người, hai nhà hợp lại thì càng náo nhiệt. Mẹ thấy ý của Khương gia đấy…” Lão phu nhân tỏ vẻ thần bí mà áp vào tai con dâu mình, “Lần này Tiểu Ca và Khương Quỳ sẽ có tiến triển mới đây!”

Lộ Vy có hơi ngạc nhiên, “Vậy à… Ngữ Ca đâu mẹ?”

“Còn chưa thấy về nữa! Đứa nhỏ này gần đây cũng không biết có chuyện gì, bận đến mức không thấy bóng dáng đâu, bảo nó về cũng không chịu về!”

Cận Ân Thái ngồi ở một bên nhìn bà lão một cái, song không lên tiếng.

“Bận việc công ty?” Lộ Vy tỏ vẻ nghi hoặc.

“Việc nhiều cách mấy cũng đâu cần như thế, tết đến nơi rồi mà đến giờ này còn chưa thấy người,” Giọng điệu của người già tuy bất mãn, nhưng lời oán trách lại chỉ có thương xót, “Để mẹ gọi điện hối thúc nó.”

Vừa dứt lời bà đã nhấc điện thoại lên, quay số của Ngữ Ca.

 

Cận Ngữ Ca đã ngồi trong phòng làm việc suốt một ngày cơ hồ quên mất hôm nay là đêm ba mươi. Nhân viên đã sớm rời khỏi công ty để về nhà đón tết, trên dưới Cận Thị căn bản chẳng còn một ai.

Ngữ Ca bảo Tiểu Quan hãy sớm về nhà, bản thân thì tự đi pha một tách cà phê, khi trở về cô nói với vệ sĩ:

“Các anh cũng về đi, tôi vẫn chưa đi đâu, khi nào xong việc tôi sẽ tự lái xe về.”

Các chàng vệ sĩ lâu nay vẫn đi theo cô có hơi khẩn trương mà bắt chéo tay ở sau lưng đáp:

“Cận tổng cứ làm việc của mình, chúng tôi không về. Hiện giờ trong này không có một ai cả, Cận tổng ở lại một mình sẽ không an toàn.”

Ngữ Ca chỉ mỉm cười một cái rồi gật đầu, tự mình quay về phòng làm việc.

Nghe điện thoại đổ chuông, cô lập tức ngẩng đầu lên, nhanh chóng tìm kiếm điện thoại của mình. Sự mong mỏi của lúc ấy, là nỗi hoang mang không thể diễn tả thành lời. Nhưng khi con số hiện lên trên ấy là số ở nhà, Ngữ Ca không khỏi nhắm mắt lại, không kìm được nỗi thất vọng, bất lực bắt máy.

“A lô?”

“Tiểu Ca à, con về đến đâu rồi?”

“Vâng thưa nội, con vẫn chưa xong việc.”

“Ngày mai làm tiếp cũng được mà! Mau về đây! Ba mẹ con và Hoan Nhan đã về cả rồi! Gia đình Tiểu Khương cũng sẽ đến đón tết cùng chúng ta!”

Sắc mặt của Cận Ngữ Ca tức thì trầm xuống, nghĩ ngợi một lúc, cô nói: “Những việc này đều rất quan trọng. Nội và mọi người ăn trước nhé, hôm nay con không về được.”

“Cái… cái gì…? Không… không về sao? Hôm nay là ba mươi tết mà, sao lại có thể không v…”

Lời vẫn chưa nói xong nhưng dường như điện thoại đã bị ai đó cướp mất, ngay sau đó, giọng nói ồ ồ của Cận Ân Thái truyền đến:

“Bất kể là chuyện gì cũng gác sang một bên, con lập tức về đây đón tết! Giờ này nhà nào cũng phải đoàn viên cả!”

Ngữ Ca im lặng một lúc rồi nói với ông bằng giọng nhẹ tênh:

“Thưa nội, nội cảm thấy, con còn có thể đoàn viên sao?”

Dứt câu, không chờ Cận Ân Thái nói gì thì cô đã nhanh chóng cúp máy. Tay chống trên vầng trán, lòng buồn phiền vô cùng.

 

Đêm đến, cả thành phố đều chìm trong tiếng pháo nổ. Bầu trời chốc chốc lại được đổi màu, pháo bông giăng đầy trông rực rỡ lại náo nhiệt. Kiều gia vừa kết thúc bữa cơm đoàn viên, lớp thanh niên trong nhà cùng nhau lái xe ra bờ biển gia nhập vào đoàn người bắn pháo bông.

Kiều Lương được mẹ mình bế trong lòng, hai bàn tay nhỏ nhắn bịt lỗ tai lại vừa xem vừa cười khanh khách. Hiểu Lộ và Hiểu Châu xung phong ôm các thùng pháo xuống xe, chỉ muốn lập tức bắn hết chúng lên trời.

Người mà mọi năm đều giành giật ống pháo với Kiều Hiểu Châu đến mức muốn trở mặt – Kiều Hiểu Kiều – năm nay lại yên lặng một cách lạ thường, cô chỉ đứng đấy, thọc tay vào túi quần, ngẩng đầu nhìn pháo hoa trên trời. Giây phút nở rộ, trông chúng đẹp như những đóa hoa, nhưng chỉ vài giây sau, lại tiêu biến không một vết tích.

Phải chăng… tình yêu cũng có thể như thế?

Nỗi nhớ như nước biển Trường Giang chảy mãi không nguôi, lan ra dòng người, thấm vào trái tim đắng chát. Hiểu Kiều miễn cưỡng nhếch môi lên muốn nở một nụ cười, không muốn người khác nhìn thấy vết thương lòng của mình. Nhưng, mỗi một lần màn đêm rực sáng, đều sẽ hiện lên một gương mặt quen thuộc, chẳng lẽ vì… đã xa nhau quá lâu rồi ư?

Có gì đó chạm vào chân Hiểu Kiều, cô cúi xuống, trông thấy Kiều Lương với gò má trắng hồng phúng phính đang cầm một ống pháo chích chích vào cô.

“Bùm!”

Kiều Lương vẫn chưa thể biểu đạt rõ ràng ý của mình, thế là cứ ráng nhón lên giơ ống pháo cho Hiểu Kiều, miệng thì bắt chước làm theo tiếng nổ. Hiểu Kiều xoa xoa đầu thằng bé, đón lấy ống pháo rồi lấy quẹt diêm đốt nó lên. Rất nhanh, sợi tim dẫn lửa thụt dần vào ống, rồi bất chợt bắn lên bầu trời, hình thành những dải sợi trông như nấm tua, tích tắc đã hoàn thành sứ mệnh ngắn ngủi của mình trong tiếng nổ.

 

Tiếng động thấp thoáng vang dội từ nơi xa làm kinh động đến Cận Ngữ Ca đang chú tâm viết gì đó, cô mơ màng ngẩng đầu lên, bấy giờ mới biết hóa ra đã đến giờ vạn nhà đoàn viên. Xoay nhẹ chiếc ghế da để mình hướng ra cảnh vật bên ngoài vách kính, màn đêm không ngừng bị pháo hoa nhuộm màu, các vì sao cũng không khỏi tạm thời lép vế cho những đóa hoa rực rỡ ấy.

Ngữ Ca nhắm mắt lại trong mệt mỏi, tay xoa xoa lên ấn đường, lặng lẽ nếm trải mùi vị cô đơn. Chỉ một lúc thôi, cô lại mở mắt ra, hít sâu rồi quay trở về bàn tiếp tục công việc dang dở.

Trên bàn là một quyển sách A4 rất dày, trong đó in đầy chữ và hình ảnh minh họa, tay của Ngữ Ca viết viết vẽ vẽ lên đó, chốc chốc lại thao tác trên máy vi tính, bờ môi mím chặt cho thấy sự kiên định của cô.

2 thoughts on “Đường ngựa vằn – Chương 49

  1. monkiepookie

    Uhm đọc chap này mà cảm giác hơi khó tả. Ko quá nhiều thay đổi, lại qua 1 mùa khác, và hình bóng của đối phương vẫn luôn hiện hửu. Haiz, ngày thường thì còn có thể lấy công việc để cố che đậy phần nào nổi nhớ. Nhưng đến những dịp lễ đoàn viên thế này thì sao cũng hok vui nổi. Liệu tác giả có nhân từ đến nổi để họ chạm mặt nhau giây lát trong đêm đoàn viên này ko?

    • Cảm giác khó tả là cảm giác gì :))
      Tác giả đã hạ quyết tâm hành hạ 2 người này mà, thì làm sao mà cho gặp nhau được. Tuy nhiên, có sẽ có những lúc…

Trao đổi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s