Đường ngựa vằn – Chương 52-53

Chương 52 – Gặp gỡ

Xe của Khương Quỳ dừng ở trước cổng “Cảnh Duyệt Vinh Viên”, gương mặt của Ngữ Ca không chút sinh khí, mắt vẫn còn hoe đỏ. Vừa ấn nút tháo dây an toàn ra định xuống xe thì Khương Quỳ lên tiếng:

“Em định khi nào thì công khai mối quan hệ của chúng ta?”

Ngữ Ca ngưng lại mọi cử động, chau mày nói: “Tạp chí đã viết rất sống động rồi, anh còn muốn công khai kiểu gì?”

“Ý của tôi là công khai với người nhà của em.” Cậy vào việc mình đang nắm cán Ngữ Ca, Khương Quỳ không mấy sợ cô, nhưng Cận Ân Thái ở sau lưng thì vẫn khiến anh ít nhiều e dè.

Ngữ Ca quay sang hướng khác không muốn nhìn anh, cô nói: 

“Anh ra vào nhà tôi thường xuyên như vậy, thái độ của bà nội đối với anh cũng không cần tôi phải giải thích thêm nữa, tôi cho là nó không khác gì đã công khai.”

“Đương nhiên không giống nhau.” Khương Quỳ nhướng mày, “Việc này một ngày không được chính miệng em nói ra thì cũng không được cho là thật. Sớm muộn gì chúng ta cũng phải công bố ra ngoài, như vậy mới có thể bắt tay thu xếp cho hôn lễ. Chí ít phải cho họ một tâm lý chuẩn bị, chứ nếu đột nhiên tuyên bố kết hôn, chắc chắn sẽ bị nghi ngờ.”

Im lặng một lúc, Ngữ Ca uể oải nói: “Tôi sẽ suy nghĩ, anh không cần bận tâm.”

Dứt lời cô lập tức xuống xe, không nán lại thêm dù chỉ một giây. Khương Quỳ lâu nay vẫn khó chịu với thái độ này của cô, nhưng tình thế trước mắt bắt buộc anh phải nhẫn nhịn, thế nên công tử họ Khương chỉ có thể lầm bầm “Hãy đợi đấy!” rồi hậm hực rời khỏi.

Vừa về đến nhà thì Khương Đại Minh đã gọi anh vào phòng sách. Anh đáp lại một tiếng nói lên thay đồ xong sẽ vào gặp ông.

Khương Đại Minh là một người nghiện thuốc, tẩu thuốc không bao giờ rời tay, phòng sách lúc này đang mù mờ khói thuốc. Thấy cháu mình vào, ông chỉ chỉ về bộ sô-pha ở góc tường, ra ý bảo anh ngồi xuống. Khương Quỳ trông rất thoải mái, vừa ngồi xuống thì đã bắt chéo chân chờ xem ông nội muốn nói gì với mình.

Nhưng, Khương Đại Minh chỉ im lặng hút thuốc, hai mắt híp lại, không nói một lời. Điều này khiến Khương Quỳ không khỏi kỳ lạ:

“Ông nội…?”

Xua xua tay, Khương Đại Minh lấy tẩu thuốc ra khỏi miệng, phun ra một làn khói rồi chậm rãi nói:

“Dạo trước con bảo con đang hẹn hò với đại tiểu thư nhà họ Cận, Cận Ngữ Ca?”

“Vâng ạ.” Khương Quỳ một tay vắt trên thành ghế sô-pha, một tay đặt trên đầu gối, khẽ gật đầu đáp.

“Bắt đầu từ khi nào?”

“Trước tết.”

“Là con chủ động theo đuổi?”

Khương Quỳ cười cười, “Có thể cho là vậy.”

“Nhưng trước đây chẳng phải con nói với bà nội, con thích Cận Hoan Nhan sao?”

“Nội à, một người đàn ông đầu tiên là phải có sự nghiệp. Tại Cận gia, Cận Hoan Nhan đúng là được yêu thương nhất, nhưng trong Cận Thị, cô ấy chẳng là gì. Con hy vọng tìm một người phụ nữ có thể giúp đỡ con trong sự nghiệp.”

“Vì vậy, con đã chọn Cận Ngữ Ca? Con chắc chắn mình hiểu rõ nó là một người như thế nào?”

Khương Đại Minh nhìn cháu mình, hỏi như không có ý gì khác, song ánh mắt lại đầy hồ nghi.

“Đương nhiên.”

“Và con bé đã nhận lời?”

Khương Quỳ khựng người một lúc, “Đúng vậy.”

“Nhưng với tính cách của Cận Ngữ Ca và theo như những gì nội hiểu về cô gái này, nó đáng lý không thể nào dễ dàng….” Khương Đại Minh không nói tiếp những lời còn lại.

“Nội à, cô ấy chẳng qua là hơi kiêu ngạo một tí. Nhưng kiêu cách mấy thì cũng chỉ là con gái, con gái ấy à, chỉ cần dỗ ngọt một chút thì chuyện gì cũng giải quyết được.”

“Vậy sao? Vậy hôm nay nội nhìn thấy nó và một nữ cảnh sát tại nhà hàng Vạn Giang…”

Khương Quỳ lập tức bỏ chân xuống, “Nội đã nhìn thấy gì?”

Khương Đại Minh có vẻ như đã nhận ra được gì đó, ông vừa chọn lọc từ ngữ, vừa săm soi quan sát biểu hiện của cháu mình,

“Chúng có vẻ như rất thân mật….”

Khương Quỳ phát ra một âm thanh hung tợn từ trong mũi, tay đập mạnh xuống đùi.

“Xem ra, con biết lai lịch của người đó?”

“Đó là chuyện trước đây, bây giờ Ngữ Ca đã đồng ý ở bên con, chuyện này con sẽ giải quyết, nội không cần bận tâm.”

“Trước đây?” Khương Đại Minh tỏ ra kinh ngạc, “Chuyện trước đây mà đến hôm nay vẫn còn thân mật?”

“Tóm lại con sẽ khiến cho Cận Ngữ Ca phải trở thành cháu dâu của Khương gia, nội hãy tin con.”

Khương Đại Minh lại im lặng hút thuốc, một lúc sau mới tiếp tục nói:

“Tiểu Khương à, con có biết… ba của con đã chết như thế nào không?”

Hiển nhiên là Khương Quỳ rất nhạy cảm với câu hỏi này, gân xanh trên trán anh không ngừng giật giật.

“Nhảy sông.”

“Lý do nhảy sông là gì?”

“Vì tình.”

“Đó chỉ là nguyên nhân bên ngoài.”

Khương Quỳ nhìn nội của mình, “Vậy còn nguyên nhân thật sự?”

“Nó không biết tự lượng sức.”

Khương Quỳ nheo mày lại, anh không mấy hài lòng với cách nói này của ông. Khương Đại Minh không hề nhìn vào ánh mắt nghi ngờ của cháu mình, chỉ tiếp tục nói:

“Từ lúc còn nhỏ thì ba con đã dồn hết tâm sức một lòng muốn vượt qua Cận Trung. Nó nỗ lực phấn đấu vì mục tiêu này, nhưng Cận Trung lại không hề muốn thi đấu với nó, mà chỉ thích tự do tự tại. Về điểm này thì Cận Hoan Nhan rất giống ba mình. Vì vậy, trong lớp trẻ của Cận Thị lúc ấy, ba con là người nổi bật nhất.”

“Chẳng… chẳng lẽ như vậy không tốt sao?” Khương Quỳ hỏi.

“Khi mới bắt đầu, nội cũng rất tự hào về ba con. Hai chúng nó đều là con trai độc nhất trong gia đình, không khỏi bị mang ra so sánh, nhìn thấy ba con phấn đấu như vậy, nội rất an tâm mà nhường lại chức vụ của mình, thậm chí không can thiệp vào công việc của Cận Thị nữa mà tự kinh doanh cho Khương gia. Nhưng thật không ngờ, chỉ mấy năm ngắn ngủi thì ba con đã gây ra họa lớn.”

Khương Quỳ chau mày lại, im lặng lắng nghe.

“Nội chỉ tưởng nó đã phạm lỗi lầm gì đó, gây tổn thất cho Cận Thị. Nhưng, cách mà Cận Ân Thái xử lý việc này thật sự khiến nội không dám tin tưởng. Mãi đến khi tin tử vong của ba con truyền đến, nội đi chất vấn ông ấy thì mới biết, hóa ra ba của con đã bằng thủ đoạn nào đó mà nắm cán Cận Ân Thái, uy hiếp ông ta để đạt được mục đích.”

Nói đến đây, Khương Đại Minh nhìn chằm chằm vào cháu mình.

“Quả thật là ngu xuẩn điên rồ đến cực điểm…”

Sắc mặt của Khương Quỳ chợt trở nên không tự nhiên, nhưng anh vẫn không nói gì.

“Con người của Cận Ân Thái, là chẳng thà hy sinh cánh tay bị thối, cũng không giữ một người có dã tâm ở bên cạnh, và Cận Ngữ Ca….”

“Đủ rồi thưa nội, tình hình bây giờ không như trước, việc của con con sẽ tự xử lý, nội không cần phải lo lắng nhiều như vậy.”

“Nội chỉ sợ con, trở thành như ba con thôi.”

“Không thể nào!!”

Khương Quỳ thình lình đứng bật dậy, thở hổn hển, hiển nhiên là rất kích động. Khương Đại Minh thần sắc u uất, vì tránh khỏi Cận gia, từ nhỏ ông đã đưa cháu mình ra nước ngoài, thật không ngờ ngược xuôi ngang dọc, anh vẫn đã bước lên con đường này.

 

Bước vào cuối xuân, vì biểu dương thành tích của tổ trọng án 3, đồn cảnh sát đã thưởng cho tổ một chiếc jeep hiệu Mitsubishi mới toanh, Hoắc Bân là người vui nhất, chỉ cần là phải ra ngoài điều tra, anh nhất định sẽ xung phong làm tài xế.

Hôm nay Hiểu Kiều cùng Hoắc Bân đến một kho hàng ở thành Đông, khí hậu đã ấm hơn rất nhiều, nắng chiều rọi lên cơ thể khiến con người biếng nhác, không khí lan tỏa mùi hương của cây chi liễu. Rất nhiều thanh niên trên phố đã diện trang phục xuân hè sặc sỡ, nụ cười tươi tắn trên gương mặt triển lộ tuổi xuân và sức sống tràn trề của họ.

Kiều Hiểu Kiều hạ kính cửa sổ xuống, mơ màng nhìn ra ngoài không biết là đang suy nghĩ gì. Hoắc Bân thì ngâm nga theo điệu nhạc trong máy, trông sảng khoái vô cùng.

Bị hụt mất một mốc giao thông tại Đại lộ phía Đông, có Hiểu Kiều ngồi cạnh bên, Hoắc Bân không dám vượt đèn đỏ, bèn rẽ qua bên trái rồi dừng lại. Chiếc xe bên cạnh cơ hồ là dừng lại cùng lúc với họ, kính cửa sổ bên ghế lái của chiếc xe ấy cũng đang hạ xuống. Hiểu Kiều nhìn lướt qua một cái, rất bất ngờ vì trông thấy người mình đang mong nhớ.

Người lái xe là Khương Quỳ, Cận Ngữ Ca đang ngồi ở ghế lái phụ, cô nhắm mắt ngã lưng trên ghế, trông như đã ngủ.

Hiểu Kiều chau mày. Từ lúc hai người chia tay đến nay, số lần gặp nhau của họ có thể đếm trên đầu ngón tay, thế nhưng mỗi lần Ngữ Ca đều xuất hiện với vẻ mệt mỏi và tiều tụy. Tuy đã miễn cưỡng gượng lên để nhìn tỉnh táo hơn, nhưng vẫn không che đậy được cảm giác bất lực từ sâu bên trong. Cận Ngữ Ca bận rộn là chuyện thường tình, nhưng trước đây dù có bận rộn cách mấy, Hiểu Kiều cũng không thấy cô mỏi mệt như bây giờ.

Khương Quỳ như có hơi ngạc nhiên, cong môi cười khẩy.

“Ơ, là Kiều cảnh quan à, trùng hợp thật.”

Cận Ngữ Ca tức thì mở mắt nhìn sang bên trái, quả nhiên, trong chiếc xe bên cạnh, Hiểu Kiều đang nhìn cô. Là chiếc áo thun màu đỏ quen thuộc, tay áo được xắn lên, để lộ cánh tay thon dài đang kê trên thành cửa.

“Ừm, trùng hợp thật.”

Hiểu Kiều trả lời Khương Quỳ, nhưng ánh mắt lại chỉ nhìn Ngữ Ca. Khương Quỳ cũng không đôi co, trái lại là cười nói:

“Chúng tôi đang đi xem một số thứ cho lễ cưới, Kiều cảnh quan định đi đâu thế?”

Trong mắt Ngữ Ca hiện lên sự giận dữ, thần sắc cũng tức thì tối sầm. Kiều Hiểu Kiều sững người, cô nhìn Ngữ Ca, rồi lại nhìn Khương Quỳ, không để lộ một chút cảm xúc mà đáp lại:

“Vậy à….”

Chính trong lúc này thì đèn xanh bật lên, Hoắc Bân liếc qua chiếc Porsche một cái rồi gạt số phóng đi mất.

Cận Ngữ Ca dõi theo chiếc xe ấy, mãi đến khi cánh tay gác trên thành cửa cũng biến mất, cô mới rũ mắt xuống.

Xe bên này cũng đã lăn bánh, Khương Quỳ không nói gì, đương nhiên là anh biết hành động ban nãy của mình chắc chắn đã chọc giận Cận Ngữ Ca, trong lòng cũng hơi phập phồng. Nhưng kỳ lạ thay, Cận Ngữ Ca không có phản ứng gì đặc biệt, sắc mặt vẫn như xưa, một lúc lâu sau anh mới nghe cô nói:

“Về nhà tôi sẽ chuyển hình mẫu áo cưới mà bên Pháp cung cấp sang cho anh, anh tranh thủ xem đi.”

“Hửm? Ồ, được!”

Khương Quỳ rất bất ngờ khi nghe Ngữ Ca nói thế, sắc mặt vui sướng, vội vàng nhận lời. Anh lẻn nhìn sang Cận Ngữ Ca, thấy cô không có biểu hiện gì cho thấy sự không vui, anh mới an tâm chuyên chú lái xe.

 

Chương 53 – Dẹp loạn

Suốt buổi chiều, Kiều Hiểu Kiều đều bị bao trùm bởi một màn mây u ám. Hoắc Bân đi theo sau phải nói là cẩn thận từng li từng tí, kêu gì làm nấy, không dám nói bừa một chữ nào. Mãi đến khi hoàng hôn buông xuống thì họ mới xong việc, cả hai đi ăn ít mì, Hiểu Kiều nói không muốn về nhà, thế là Hoắc Bân cùng cô vào một quán bar gần đấy.

Bên trong rất nhiều người, nhạc mở ầm ầm. Hiểu Kiều và Hoắc Bân không tìm được chỗ, đành ngồi bên quầy bar, vừa trò chuyện, vừa uống rượu.

“Sếp à, sao vẫn cứ như cái xác chưa chôn thế này? Đã bao nhiêu tháng rồi?”

Hiểu Kiều lườm anh một cái, “Liên quan gì bao nhiêu tháng?”

“Chẳng phải người ta thường nói, thời gian là liều thuốc trị liệu thất tình hiệu quả nhất sao?”

“Ai nói với anh tôi bị thất tình?”

Hoắc Bân rút ra một điếu thuốc đưa cho Hiểu Kiều, cô xua tay, anh bèn tự hút, phun ra một lọn khói, anh nói:

“Đừng cứng họng nữa, tôi đâu có bị mù.”

Hiểu Kiều quay qua chỗ khác, không thèm đáp lại.

“Hôm nay khi tên Khương Quỳ kia nói hắn và Cận tổng sắp kết hôn, mắt cô cũng đỏ cả rồi.”

Kiều Hiểu Kiều vẫn không trả lời.

“Sếp định sao đây? Cứ sống không sống chết không chết như vậy, rồi nhìn người ta đám cưới sao?”

“Không.”

“Vậy sếp dự tính thế nào?”

Kiều Hiểu Kiều cầm chai bia lên nốc một hơi,

“Tôi đã cho cậu ấy thời gian để suy nghĩ, nếu cậu ấy vẫn không rõ ràng, tôi sẽ giúp cậu ấy đưa ra quyết định!”

Hoắc Bân nhìn cô chăm chăm, “Sếp định đi cướp cô dâu sao? Không phải định diễn màn kịch của Quỳnh Dao chứ? Trước khi cô ấy nói ‘Tôi đồng ý’….”

“Đủ rồi đủ rồi! Coi phim nhiều quá rồi phải không?”

“Chứ sếp nói đi, đã bao nhiêu tháng rồi sao sếp không có hành động gì hết? Cứ phải chờ đến lúc đó mới…”

“Bảo tôi phải có hành động gì đây? Tôi còn không biết đã xảy ra chuyện gì thì đã bị thông báo chia tay rồi.”

“Không phải chứ? Cận tổng không có nói gì sao?”

Hiểu Kiều lắc đầu.

“Vậy thì cô ấy cũng cái gì quá rồi chăng? Hoàn toàn không xem sếp ra gì cả.”

“Hoắc Bân, anh cảm thấy… con người của tôi như thế nào?”

“Hửm?” Hoắc Bân có hơi chậm tiêu, “Cũng… cũng tốt lắm, có điều tính tình hơi tệ…”

“Vậy còn Cận Ngữ Ca?”

“Trời đất, đó là người mà tôi có thể bình luận sao? Tuyệt đối là một cường nhân…”

“Vậy anh cho rằng, chuyện mà cậu ấy không thể giải quyết, tôi có thể giải quyết không?”

“Ờ…”

“Có thể ép cậu ấy phải nói chia tay với tôi, để tôi biết được thì sẽ thế nào?”

“Thì như lựu đạn bị châm lửa, nổ chứ sao…”

“Đấy, cho nên cậu ấy sẽ không cho tôi biết, chỉ có thế.”

Lại nốc bia. Thần tình của Hiểu Kiều bình tĩnh đến lạ thường, như là đang nói chuyện của người khác vậy.

“Sếp…” Trái lại là Hoắc Bân, trông anh có hơi kích động, “Tôi phục sếp chết mất thôi, sếp và Cận tổng thật sự là một cặp hoàn hảo!”

Kiều Hiểu Kiều cười đắng chát, “Chỉ tiếc là, trong chúng tôi có một người đã đầu thai nhầm chỗ. Nhưng tôi tuyệt đối không bỏ cuộc! Giao cậu ấy cho ai tôi cũng không an tâm, nói thế nào cũng phải tự tôi bảo vệ lấy.”

“Sếp, sếp không sợ sao?”

“Sợ? Sợ người ta biết? Sợ người ta chỉ trỏ nói ra nói vào? Nếu chỉ vì những thứ này mà phải mất Ngữ Ca, tôi chẳng thà bỏ ngoài tất cả!”

Hoắc Bân đã uống mấy chai rồi, Hiểu Kiều quay sang nhìn, tức thì choáng váng vì gương mặt đang đầm đìa nước mắt của anh.

“Sếp đừng sợ, chúng tôi đều ủng hộ cô!”

Kiều Hiểu Kiều nhăn mặt, “Này? Anh thất tình hay tôi thất tình đây? Khóc gì mà khóc?”

“Tôi xúc động!”

“Đồ thần kinh!”

 

Tòa nhà Cận Thị, phòng làm việc của Cận Ngữ Ca.

“Cộc cộc cộc!”

“Mời vào.” Giọng nói của Ngữ Ca nhẹ nhàng vang lên.

Cửa vừa mở, Tiểu Quan và một người phụ nữ mặc đồ công sở màu xanh dương nhạt đã bước vào, người phụ nữ đeo cặp kính gọng đen, mái tóc duỗi thẳng xõa dài đến vai, trông chuyên nghiệp và dễ gần.

“Cận tổng, đây là ký giả của tạp chí ‘Đoạt Kim’ cô Tùy Hân, đã hẹn sẽ đến phỏng vấn ngày hôm nay.”

Cận Ngữ Ca rời khỏi chỗ ngồi, bước đến bắt tay với Tùy Hân.

“Cám ơn cô đã nhận lời phỏng vấn của chúng tôi, tôi biết đây là cơ hội ngàn vàng.”

Cách nói chuyện của Tùy Hân rất lịch thiệp và chuẩn mực. Cận Ngữ Ca mỉm cười đáp lại, hướng tay về phía sô-pha, cô nói:

“Mời ngồi.”

“Cám ơn.”

Tiểu Quan pha cà phê mang vào rồi tự giác lui ra ngoài. Tùy Hân lấy máy ghi âm ra rồi hỏi ý Ngữ Ca: “Tôi có thể dùng nó không?”

Ngữ Ca gật đầu.

“Tạp chí của chúng tôi lấy chủ đề tài chính làm luận điểm, mỗi một kỳ đều sẽ giới thiệu về một doanh nhân thành công, chủ yếu sẽ hỏi về thành tựu trong sự nghiệp, cũng sẽ có những câu hỏi riêng tư, cô có thể lựa chọn trả lời hoặc không.”

“Tôi hiểu rồi.”

“Vậy chúng ta bắt đầu nhé?”

“Ok.”

Buổi phỏng vấn diễn ra khá thuận lợi, Cận Ngữ Ca cũng khá hợp tác, cố gắng trả lời hết những câu hỏi mà Tùy Hân đặt ra. Những câu không thể nói rõ cô cũng sẽ cho lời giải thích hợp lý. Tùy Hân luôn mỉm cười lắng nghe, rồi lễ phép đặt câu hỏi, có thể thấy cô là một ký giả có đạo đức nghề nghiệp rất cao.

Đến gần cuối buổi phỏng vấn, Tùy Hân cười cười và hỏi:

“Xin lỗi Cận tổng, tôi muốn đặt một câu hỏi hơi riêng tư. Gần đây tạp chí lá cải nhắc rất nhiều về đời sống tình cảm của cô. Không biết… đương nhiên, cô có thể từ chối trả lời.”

Cận Ngữ Ca chớp mắt một cái, lộ ra một nụ cười đầy ý vị.

“Không, cô có thể hỏi.”

“Hửm?” Tùy Hân rất ngạc nhiên, “Vậy, có thật là như tạp chí đã nói, cô và Khương…”

“Không liên quan đến anh ta.” Cận Ngữ Ca dừng lại, như là đang suy nghĩ, lại giống như đang do dự. Tùy Hân cũng không nôn nóng, chỉ im lặng chờ đợi. Một lúc sau, Ngữ Ca từ từ mở miệng, cơ hồ là nói từng chữ một:

“Tôi là người đồng tính, người tôi yêu, là một cô gái.”

Căn phòng lặng thinh.

Tùy Hân nhìn Cận Ngữ Ca, không nói một lời nào. Ánh mắt chứa đầy kinh ngạc, rồi từ từ chuyển sang cái nhìn phức tạp. Hôm nay Cận Ngữ Ca mặc một bộ đồ công sở màu trắng tinh, trang nhã và từ tốn, cô cũng đang nhìn lại cô, không hề trốn tránh.

Mãi một lúc sau, Tùy Hân lộ ra một nét mặt vừa tán thưởng vừa hài lòng.

“Cám ơn Cận tổng đã thành thật, cô yên tâm, tôi tuyệt đối sẽ không để bí mật này xuất hiện ở bất kỳ nơi nào.”

“Không.” Cận Ngữ Ca vẫn rất bình tĩnh, “Cứ đưa vào bài, và xuất bản như đã dự tính.”

Nét mặt của Tùy Hân giờ đây đã chuyển sang kinh ngạc và không hiểu,

“Cận tổng, cô biết một khi chuyện này được đăng lên, cô sẽ….”

“Tôi biết. Sở dĩ tôi nói ra, chính là muốn cô đăng nó lên, cô không cần lo nghĩ cho tôi.”

“Tôi… Có thể được biết lý do không?”

 

Một tuần sau.

Cận Ngữ Ca vừa vào công ty thì đã nhận được điện thoại nội bộ của Tiểu Quan, giọng nói gấp rút.

“Cận tổng, Khương phó tổng nói muốn gặp cô ngay lập tức, anh ta…”

Còn chưa nói xong thì cửa phòng đã bị Khương Quỳ đẩy tung ra. Một người luôn xem trọng ngoại hình như anh, giờ đây nút áo thì bung, cà vạt thì méo xệch, cằm đầy râu, sắc mặt trắng bệch vô cùng kích động, ánh mắt phẫn hận nhìn Cận Ngữ Ca.

Ngữ Ca thì trái ngược hoàn toàn, bình thản ôn tồn mà căn dặn Tiểu Quan.

“Tôi biết rồi, em ra ngoài đi.”

Tiểu Quan nhận lệnh bèn đóng cửa lui ra ngoài. Khương Quỳ như một con thú hoang bị giam trong chuồng, vồ tới trước bàn làm việc của Cận Ngữ Ca.

“Tối qua chính cô đã bày trò phải không?”

Cận Ngữ Ca không nói gì, ngã lưng ra sau, đưa tay xoa xoa lên ấn đường.

“Cô tưởng tôi không lường trước chiêu này của cô sao? Tôi đã phòng bị từ trước rồi! Tôi cho cô ba ngày, tốt nhất cô hãy nhanh chóng thu dọn mớ tạp nham mà mình đã bày ra, nếu không….” Khương Quỳ nói rất gấp gáp, giọng nói cũng hơi khàn khàn.

“Nếu như có bản copy, anh đã không đứng ở đây để nói với tôi những lời này.” Cận Ngữ Ca tỏ ra không thoải mái, “Không cần ba ngày, ngày mai anh sẽ được nhìn thấy kết quả mà anh muốn thấy.”

“Sao….?”

“Khương Quỳ, tôi đã từng nói với anh, đừng cưỡng cầu những thứ không thuộc về mình!”

Ánh mắt của Cận Ngữ Ca là nghiêm nghị, là tàn khốc.

“Anh có thể uy hiếp tôi, tôi cũng có thể đáp ứng điều kiện của anh. Nhưng anh đã chọn sai con cờ, với tôi, Kiều Hiểu Kiều là cấm địa.”

“Cô muốn làm gì?” Giọng nói của Khương Quỳ run lên cầm cập.

“Tôi rất cảm ơn anh, nếu không nhờ anh, tôi không thể xác định rõ một số thứ. Giờ đây, không ai có thể ngăn chặn quyết tâm của tôi. Anh đã có gan khiêu khích, thì nên lường trước cái giá phải trả.”

Mặt của Khương Quỳ đã hoàn toàn không còn huyết sắc, nỗi sợ hãi khiến toàn thân anh không tự chủ mà run lên. Cận Ngữ Ca nhìn anh không chút cảm xúc, cười lạnh một cái. Sau một cú điện thoại, vài người đàn ông nhanh chóng xuất hiện trong phòng làm việc.

“Hãy tìm một nơi cho phó tổng Khương nghỉ ngơi đi, trông anh ta không mấy khỏe.”

Cận Ngữ Ca xoay nhẹ ghế quay lưng với họ, nói như chuyện không liên quan đến mình.

“Cận Ngữ Ca! Cô hãy đợi đấy! Cô…” Khương Quỳ đã mất tự chủ nhanh chóng bị giữ lại, chẳng mấy chốc thì biến mất trong im lặng.

Nửa tiếng sau, đường dây nội bộ của Tiểu Quan lại một lần nữa gọi vào.

“Cận tổng, ký giả Tùy đã đến.”

“Mời cô ấy vào.”

Dứt lời, Ngữ Ca đứng dậy tiến ra cửa. Hôm nay Tùy Hân đeo một chiếc ba lô rất to, cười tươi tắn xuất hiện trước mặt Ngữ Ca.

“Cận tổng.”

“Cô quá khách sáo rồi, đã là bạn bè thì gọi tên vẫn hơn.”

“Hửm?” Tùy Hân trông có hơi phấn khởi, “Tôi có thể gọi cô là Ngữ Ca không?”

Ngữ Ca hơi khựng lại, song cũng chỉ là chuyện trong tích tắc, ngay sau đó cô đã mỉm cười, “Đương nhiên.”

Hai người ngồi xuống ở hai bên của bàn làm việc, Tùy Hân lấy tạp chí ra đưa cho Ngữ Ca.

“Bản mẫu đã ra rồi, cho cô xem trước.”

Cận Ngữ Ca nhận lấy, lật đến trang của mình. Mười lăm phút sau, cô gấp tạp chí lại, nở một nụ cười.

“Rất tốt.”

Tùy Hân cũng cười rất vui vẻ, “Chuyện của cô, đã tiến hành thế nào rồi?”

“Khá thuận lợi.”

“Vậy… cô vẫn quyết định đăng nó ra chứ? Bây giờ…. vẫn còn kịp….”

“Không sao cứ đăng.” Vẫn là nét mặt bình thản.

Tùy Hân hít sâu một hơi, đôi mắt sáng rực.

“Được! Hy vọng ván cờ của cô có thể toàn thắng!”

“Tôi không có lựa chọn nào khác.”

15 thoughts on “Đường ngựa vằn – Chương 52-53

  1. Yeah! Hành hạ bao lâu nay, đã là lúc phản công rồi. Nhưng đừng mừng vội, tác giả không có nhân từ vậy đâu. NC sắp phải đối mặt với một trân bão cấp 10!!!!!!!!!

    Ta nói, chỉ có một chữ để dành cho NC thôi: “NGẦU”, hai chữ thì “SIÊU NGẦU!” :D

  2. Tớ tặng 3 chữ “quá xá ngầu” =))

    Hy vọng KQ sẽ hok đến nổi có kết cuộc như ba anh ta, nhưng ng anh đối đầu là NC thì chắc hok đến nổi đâu. Tuy NC đầy đủ tố chất bản lỉnh và cường nhân nhưng dù sao cũng hok có thủ đoạn cay hiểm như CAT đâu nhỉ. Đọc tới đây thì đã có thể viển tưởng ra truyện này sẽ hok hành hạ độc giả đến nổi vác cái mác sad ending vào đâu. Khoảng cách giữa NC và HK ngoài thân phận con gái ra thì chỉ là vị trí trên xã hội, tuy nhiên NC đã rất kiên cường bày tỏ lập trường của mình ra trước mọi người thì cũng chứng tỏ đc vị trí của HK trong lòng cô cao đến mức nào….Tóm lại là dù có muốn mừng tớ cũng hok thể mừng vì dự là cũng phải 1 khoảng thời gian hok ít nửa mới có thể đc đọc tới cái kết của truyện phải hok nhỉ dịch giả? :p

  3. Sau một thời gian bận việc mới ghé thăm nhà GiaGia đây… cơ mà vẫn chưa thấy cái end của chuyện tình Ca-Kiều nhỉ. Chúc GiaGia mùa hè vui vẻ, hy vọng là vẫn khỏe để tiếp tục bộ này!!!

  4. Tiếp tục GiaGia ơi!!!!! :(

    • Sr bạn vì một lý do không thể nói, ĐNV buộc phải tạm ngừng, GG cũng không muốn :(

      • Bản edit BH tốt nhất mà mình từng đọc, không hẳn là vì cách xưng hô, mà là vì cách bạn chuyển ngữ nó thuần việt nhất và cũng gần gũi nhất. Drop giữa chừng thế này thật sự rất đáng tiếc, vì bản edit này quá tốt… Anyway, cám ơn bạn đã edit bộ này xuất sắc đến thế, không biết lý do bạn drop là vì sao, nhưng mình cũng vẫn sẽ thi thoảng vào f5 để chờ đợi, nếu đã từng quyết tâm hoàn, rồi bất khả kháng mà phải drop, thì sau này cũng biết đâu lại có thể quay lại mà phải không ^^. Cám ơn Gia Gia nhiều.

        • Hihi… cám ơn bạn đã ủng hộ. Chắc chắn bộ này sẽ hoàn ^_^

          Thấy có người đọc BH mình thích ghê :p

  5. Mình chờ ngày đó nhé ^^. Truyện này hay ko hẳn vì là BH đâu, mà cũng vì tính cách của cả 2 nhân vật nữa đó, mình thích tính cách của hiểu kiều, nhưng lại thích cách yêu của ngữ ca. Với lại bạn chuyển ngữ tốt quá nên đọc thích lắm, mình cũng đọc khá nhiều bộ BH khác rồi nhưng chỉ 1 vài bộ để lại trong suy nghĩ, vì cơ bản mình nghĩ là truyện phải đem lại suy nghĩ hay cái gì đó tích cực, đồng thời cũng không quá hường họe (ý mình là đừng quá xa rời với thực tế ý, khá nhiều chuyện mình thấy vô lý kinh khủng luôn)… nếu được thì add friend nhau nói chuyện nhé ^^

  6. không hiểu sao mình thích đôi em hơn đôi chị. Làm tự nhiên đọc nửa chừng bỏ dở

Trao đổi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s