Câu chuyện – Chương 1

Phần một: Yêu mình, được không?

Chương 1

 

Ngoài trời, mưa đang rơi, Ninh Hải ngồi đọc sách trên chiếc ghế tròn bên vách kính cửa sổ. Sau lưng cậu ấy là tấm rèm cửa màu xanh lục với hoa văn viền kim đậm phong cách Ba Tư, ánh đèn màu vàng hắt xuống từ trên tường, bỗng chốc khiến tôi mơ màng. Đột nhiên, muốn ghi lại giây phút này, thế nên, tôi tắt QQ, mở word lên, gõ vào một dòng chữ: Chuyện trong câu chuyện….

Câu chuyện có lẽ phải bắt đầu từ thời trung học phổ thông xa xôi, nhưng khoảng thời gian ấy chẳng có gì đáng để viết, bởi vì không có chuyện gì xảy ra vào lúc ấy. Tôi và Ninh Hải học cùng trường cùng niên khóa, nhưng chúng tôi không cùng lớp. Tôi ở lớp A9 ban Xã hội, còn Ninh Hải ở A8 ban Tự nhiên. Hai lớp cách nhau một vách tường, mà lại như dầu với lửa. Nguyên nhân là do một cuộc thi bóng rổ, hai lớp chúng tôi gây thù từ đấy. Tôi, với thân phận cây cãi chủ lực đã chỉ tay vào mặt tất cả các bạn nữ A8, nhảy dựng lên mắng không sót một ai, nước vãi tung tóe, tình cảnh đó tin chắc không thua những bà chằn chợ búa. Lúc ấy tôi chẳng hề chú ý thấy Ninh Hải, bởi vì chúng tôi căn bản không quen biết nhau. Sau này theo như Hải hồi ức lại, hôm đó cậu ấy bị tôi làm cho hoảng hồn, cậu ấy không hiểu vì sao một cô gái lại có thể hung dữ đến thế. 

Vì vậy, câu chuyện nên bắt đầu từ thời đại học. Điểm thi của tôi mặc dù chẳng đâu vào đâu, nhưng may thay thành tích hai môn Văn – Sử khá cao, cộng thêm điểm thể thao, tôi thuận lợi đậu vào một trường đại học khá có tiếng ở miền Bắc. Mới khai giảng chẳng quen biết ai, ngơ ngơ ngác ngác thế nào ấy tôi bị một sư tỷ kéo đến tham gia buổi họp đồng hương. Vừa vào cửa tôi đã trông thấy Ninh Hải, cậu ấy ngồi yên tĩnh, mỉm cười nhìn hai anh chàng nói liến thoắng trước mặt. Thật ra tôi biết Ninh Hải. Học cùng một trường suốt ba năm, lại còn là lớp kế bên, nói thế nào cũng quen mặt. Huống chi bạn bè xung quanh ít nhiều đều bàn tán về cậu ấy, chủ đề được nhắc đến nhiều nhất không gì khác ngoài việc cậu ấy là con gái của Phó Thị trưởng tỉnh thành nọ. Lâu nay tôi không đều hào hứng với những chuyện này, khổ thay tôi chơi thân với đứa bạn nhiều chuyện – “Trứng Bắc Thảo”, vì vậy dù ít dù nhiều cũng nghe được một vài tin. Đi học xa nhà lại gặp được bạn đồng hương, đáng lý nên vui vẻ chào hỏi, nhưng tính tôi nhỏ nhen, tôi vẫn còn nhớ mối thù với lớp A8, vì vậy chỉ thừ người ra đó, không biết có nên chào hỏi hay không. Chính trong lúc tư tưởng chiến đấu ác liệt thì Ninh Hải nhìn thấy tôi. Tuy nhiên, hai anh chàng trước mặt có vẻ không có ý buông tha cậu ấy. Chưa chờ tôi có phản ứng thì sư tỷ có gương mặt rất giống Phương Thanh Trác ấy đã lùa tôi sang đó. Sư tỷ rất có phong thái của đại tướng quân, xua tay đuổi hai anh chàng đi khỏi, bấy giờ tôi và Ninh Hải mới chính thức đối mặt nhau.

“Đây là Ninh Hải bên khoa Tài chính. Ủa? Chị thấy lý lịch của hai em đều ghi Nhất Trung? Phải quen nhau chứ nhỉ?”

“Ừm! Có! Nhưng không cùng lớp, em biết bạn ấy, bạn ấy không quen em.” Tôi bị sư tỷ lùa đến choáng váng, đành cười trừ đáp lại.

“Ai nói thế? Mình biết cậu, cậu là Lạc Dịch.” Ninh Hải nói xong thì đưa tay ra, “Rất vui được chính thức làm quen với cậu.”

“Ha! Mình cũng rất vui.” Tôi không mấy quen với cách chào hỏi này, nhưng vẫn đã bắt lấy bàn tay trắng trẻo ấy. Tay của Ninh Hải rất mềm, nhưng hơi lạnh. Giữa tiết trời lập thu địa ngục thế này mà tay của Ninh Hải lại không một giọt mồ hôi nào. Chẳng bù với tôi, tay chân quanh năm suốt tháng đều đổ mồ hôi. Đặc biệt là trong giờ thi, người ta chảy mồ hôi đầu, tôi thì đổ mồ hôi tay, đề dễ hay đề khó, biết làm hay không biết làm cũng vậy. Tuy nhiên, về sau căn bệnh này đã bị đánh bại bởi cách trị mẹo và món ăn dân gian mà Ninh Hải săn lùng được, điều này khiến cậu ấy đắc ý suốt một thời gian dài.

“Vậy thì tốt rồi, hai em trò chuyện nhé. Còn nhiều người vẫn chưa đến, chị nhớ Nhất Trung còn một nam sinh nữa, để chị đi tìm.” Sư tỷ nói xong thì quay lưng đi, để lại tôi và Ninh Hải đứng đấy, bốn mắt nhìn nhau.

“Cậu tìm chiếc ghế ngồi xuống đi, đừng đứng đó nữa.”

“À. Được.” Tôi không quen trò chuyện với người lạ, vậy nên có hơi ngượng ngùng. Nhưng Ninh Hải lại rất tự nhiên, chúng tôi bắt chuyện từ những bạn học cũ trong lớp của Hải và lớp của tôi, ai đó đã thi vào trường nào. Đang cười nói vui vẻ thì bỗng dưng, Ninh Hải im bặt, ánh mắt sợ hãi nhìn lên đỉnh đầu của tôi. Cảm giác có một cái bóng che phủ xung quanh mình, không cần quay lại tôi cũng biết người này là ai.

Tên này đại danh Quách Phong Dương, tên hệt như người, y đúc một ngọn núi sừng sững. Cao hơn 1m90, thể trọng vượt 115kg. Nước da đen bóng, mặt đầy râu. Không cười thì như phù thủy hạ trần, cười lên thì như Phán Quan trùng sinh. Ngoài đôi mắt sáng rất có thần tô điểm cho gương mặt ấy ra, tạo hình của người này thật sự chưa bao giờ không dọa chết người. Nửa đêm bắt gặp sẽ có nguy cơ ngất xỉu, từng có vài nữ sinh lớp dưới còn hoảng sợ đến khóc hu hu gọi ba kiếm mẹ. Trong ba năm phổ thông, tên này mang danh nghĩa học sinh trường chúng tôi, nhưng thực chất lại tập huấn ở trường Thể dục Thành phố, vì vậy học sinh trong trường đều không quen biết hắn. Tôi tuy không phải học viên thể dục thể thao, nhưng tôi cũng đến trường để tập luyện, vì vậy mà khá thân với Quách Phong Dương, cũng hiểu rõ tính tình của tên cao to này. Quách Phong Dương chỉ được vẻ ngoài hung tợn, kỳ thật rất dễ sai bảo. Dùng lời hắn tự nói thì hắn chỉ là một con dê đội lốt sói. Biệt danh tôi đặt cho Quách Phong Dương là: nệm giường. Ai bảo hắn mang cái tên láy âm của nhãn hiệu nệm. Lần này đến trường đăng ký nhập học chúng tôi đã đi cùng một chuyến xe, tôi thậm chí không cần ba mẹ đến tiễn mình mà chỉ ném hết túi to túi nhỏ cho Quách Phong Dương, vệ sĩ kiêm luôn người làm. Chậc chậc, vụ làm ăn này hời rồi.

Tôi cười nhìn Ninh Hải, nhanh chóng đứng dậy giới thiệu họ quen biết nhau. Tay của Ninh Hải do dự hai ba lần cũng không dám bắt tay với Quách Phong Dương. Chỉ khẽ nói “Chào bạn”, Quách Phong Dương toét miệng cười hì hì, còn đưa bàn tay lông lá lên gãi gãi đầu. Hai người này thật khiến người ta mắc cười, nhưng tôi lại không dám bật ra thành tiếng.

Buổi họp đồng hương kết thúc, tôi và Ninh Hải cùng đi về ký túc xá nữ sinh. Khi gần đến cửa ra vào, Hải chợt nói với tôi: “Ngày mai tụi mình cùng lên lớp được không?” Tôi khựng người. Chúng tôi đâu học cùng một khoa, cũng không có môn học chung, làm sao “cùng lên lớp”? Nhưng rất nhanh tôi đã hiểu ý của cậu ấy, ý Ninh Hải là chúng tôi cùng đi từ ký túc xá đến khu lớp học.

“Được thôi, đương nhiên là được.”

“Phòng của mình đều là những bạn đến từ vùng Tây Bắc, trông có vẻ rất dữ. Mình hơi khẩn trương.”

“Ồ. Hì hì, không sao đâu, mới gặp là vậy thôi, sau này quen rồi sẽ tốt hơn. Nếu họ ức hiếp cậu, mình sẽ giúp cậu bầm xương họ ra.”

Ninh Hải vội xua tay nói: “Không phải không phải, không cần đâu. Họ không làm gì mình. Mình chỉ là, không có bạn bè ở đây.”

“Vậy à. Cậu ở lầu mấy?”

“Lầu 4. Phòng 407.”

“Mình ở lầu 5, lúc xuống mình ghé qua phòng cậu, chịu không?”

“Ừm!” Ninh Hải vui vẻ gật đầu. Không hiểu vì sao, lòng tôi bỗng dưng sáng rạng vì nụ cười này, vừa nhún vừa nhảy về phòng ký túc xá.

Kết quả là ngủ một giấc thức dậy, tôi quên bén mọi chuyện. Lưu Lệ ở giường trên hỏi tôi có cùng đi không? Tôi nhận lời ngay rồi mang sách ra cửa. May thay vừa xuống lầu thì nhìn thấy Ninh Hải đang đứng chờ tôi ở góc cầu thang, lập tức nhớ ra chuyện tối qua, tôi vỗ vào đầu mình một cái rồi nhanh chóng chạy sang hỏi: “Chờ rất lâu rồi à?”

“Không. Vừa ra được một lúc thôi.”

“Đi chứ?”

“Ừm.”

Sau đó, hai chúng tôi vừa trò chuyện vừa xuất phát đến khu lớp học. Ngửi thấy mùi hương của thức ăn tỏa ra từ căn tin, tôi hít sâu, cảm thán: “Đói chết đi được!”

Ninh Hải quay sang nhìn tôi, “Chưa ăn sáng sao?”

“Chưa, sáng nay dậy trễ. Rửa mặt xong thì nhóm bạn trong phòng đã ăn xong cả rồi.”

Ninh Hải kéo dây ba lô lấy ra một hộp sữa đưa cho tôi.

“Ồ. Ưm~ ưm~” Tôi vừa lắc đầu vừa nói.

“Không sao, mình đã ăn rồi, cái này cho cậu.”

“Không phải. Mình không thích uống sữa bò. Sáng sớm ngửi thấy mùi này là chỉ muốn nôn. Nếu cậu có sữa chua thì mình sẽ lấy ngay.”

“Ồ. Vậy à. Mình không có.”

Tôi cười hi hi, “Đùa thôi mà. Không sao đâu, lát nữa hết tiết một mình sẽ tranh thủ giờ giải lao chạy đi mua hai quả trứng ướp lá trà.”

Ninh Hải gật gật đầu.

Đi vào khu dạy học, hẹn giờ ăn trưa xong thì cậu ấy rẽ trái, và tôi rẽ phải. Phòng học của tôi ở lầu 6, vốn dĩ đã không ăn sáng, chờ khi bò lên đến lớp học ngồi vào chỗ thì tôi đã đói đến chóng mặt. Nhưng chưa kịp điều hòa lại hơi thở thì “Bộp!” một tiếng, một chiếc túi xốp đặt lên bàn của tôi. Ninh Hải thở hổn hển nói: “Tranh thủ ăn trước khi vào lớp đi. Một hộp sữa chua hai quả trứng ướp lá trà. Mình phải về lớp đây.” Vừa dứt lời đã vút đi mất. Tôi nhìn túi thức ăn trước mặt mình, sững sờ. Cậu ấy… đã chạy đi mua sao? Tiệm tạp hóa trường cách đây đến 500 mét, sau đó cậu ấy lại chạy lên lầu 6? Nghĩ thôi mà trong lòng đã thấy ấm nóng lạ thường. Tôi nhanh chóng giải quyết bữa sáng, và trước khi giáo sư bước vào, tôi đã kịp tranh thủ ngụm sữa chua cuối cùng nuốt trôi miếng trứng còn sót lại.

Có một khởi đầu như vậy, tôi và Ninh Hải nhanh chóng trở nên thân thiết, chúng tôi cùng lên lớp cùng ra về, cùng ăn, cùng tự học. Khai giảng chỉ mới một tháng thì mẹ của Ninh Hải đến, bà đón Ninh Hải ra ngoài ba bốn ngày, tôi không mấy để tâm. Ngờ đâu lại một tháng trôi qua, trong một buổi sáng nọ, đã đến giờ vào lớp mà vẫn chưa thấy Ninh Hải đâu. Tôi đứng ở góc cầu thang chờ mãi vẫn chưa thấy người, bèn chạy đến phòng 407 gõ cửa, cửa không khóa, cũng không ai mở, tôi đánh liều đẩy cửa đi vào. Bắt gặp ngay Ninh Hải đang nằm trên giường, cuộn người trong chăn, mặt hướng vào tường. Lâu nay Ninh Hải đâu ngủ nướng, chẳng lẽ đã bị bệnh? Tôi đi sang đó ngồi xuống giường đẩy đẩy cậu ấy, vừa nhìn thấy mặt của Ninh Hải thì tôi đã hoảng hồn, sắc mặt trắng bệch, hai mắt nhắm chặt, chân mày chụm vào nhau. Tôi vội gọi: “Ninh Hải! Ninh Hải! Cậu sao vậy? Bệnh rồi ư?” Ninh Hải ậm ừ một hồi mới phun ra được ba chữ “Cái đó tới”, rồi lại quay mặt vào trong. Xong! Biết chuyện gì rồi. Tôi liền nói: “Mình đi mua Ích Mẫu Thảo cho cậu, cậu thường dùng loại viên sủi hay kem bôi?”

“Viên sủi.”

Thế là tôi lấy lại tốc độ chạy tiếp sức 100 mét năm xưa, lui tới giữa phòng y tế và ký túc xá, khi xuống cầu thang cũng là nhảy vượt bậc. Giờ này đa phần đều đã lên lớp, nếu không ắt sẽ nhầm tưởng tôi đã nín mấy ngày rồi. Đến phòng y tế lấy thuốc, lắng nghe bác sĩ dặn dò những vấn đề cần chú ý xong, tôi lại chạy trở về. Bình thủy không có nước, tôi chạy về phòng, hứng chịu nguy cơ bị người quản lý ký túc xá chém đầu mà bật máy đun nước lên đun một bình. Sau đó quay trở xuống pha thuốc, tôi gọi Tiểu Hải: “Ninh Hải? Dậy uống thuốc, uống xong sẽ bớt đau hơn.”

Không nhúc nhích.

“Ninh Hải, nghe lời nha. Không uống thuốc sẽ bị đau thêm đó.”

Vẫn không động đậy.

“Ninh Hải? Ninh Hải?”

“Ưm!” Ninh Hải cố gắng đáp lại một tiếng, song vẫn không lay động. Vậy thì đành ra tay thôi. Tôi quỳ lên giường, tay phải luồn ra sau đặt lên gáy của Ninh Hải, đỡ cậu ấy dậy: “Đau cách mấy cũng phải uống thuốc, phải uống thuốc mới khỏi được.” Vừa đỡ lên đã thấy nước mắt vươn trên mặt Ninh Hải, mái tóc dài bù xù trông tội nghiệp chết đi được. Tôi thở dài, để Ninh Hải dựa vào người mình, đưa ly đến miệng cậu ấy rồi bảo: “Uống từ từ thôi, còn nóng đó. Nhưng mà bác sĩ nói uống nóng sẽ có hiệu quả hơn.” Tiểu Hải chỉ hớp một ngụm đã quay đầu lẩn tránh, dụi mặt vào người tôi, “Ghê quá.”

“Thuốc đắng dã tật mà! Không uống làm sao hết bệnh?” Tôi xoay mặt cậu ấy lại, dỗ ngọt: “Tiểu Hải ngoan nhé, cố gắng đi. Uống hết sẽ không đau nữa.” Cứ thế lặp đi lặp lại vài lần, cuối cùng cậu ấy cũng uống hết thuốc sủi và viên thuốc giảm đau. Tôi xuống giường làm ướt khăn, lau sạch gương mặt đẫm lệ và mồ hôi của Tiểu Hải. Sau đó đỡ cậu ấy nằm xuống, kéo chăn lại. Ninh Hải nhìn tôi, ánh mắt trông rất tội nghiệp, cậu ấy nói: “Mình không sao đâu, cậu mau lên lớp đi.”

Tôi khoái chí.

“Ngày thường mình còn cúp học ấy chứ, lý nào cậu bị như vậy mà mình lại vào lớp?”

“Hmm… Lạc Dịch.”

“Sao? Chuyện gì cứ nói, mình sẽ làm ngay.”

“Cậu lên đây nằm với mình một lúc được không?”

“Được chứ.” Dứt lời tôi cởi áo khoác jeans ra, giở chăn của Tiểu Hải lên rồi chui vào. Ninh Hải nhích vào trong một chút, quay lưng hướng về tôi, tôi bèn nhích lại gần với cùng tư thế, tay đặt lên cánh tay đang ôm bụng của Hải. Mùi hương của tóc phả vào mặt. Tôi rất ghét tóc ai vướng vào mặt mình, khi học tiểu học, cô bạn ngồi trước tôi có cái đuôi ngựa rất dài, đầu cứ quay tới quay lui làm tóc hất vào mặt tôi, có một lần tức quá tôi đã cột tóc của cô bạn đó vào ghế, kết quả là bị phạt đứng ngoài lớp suốt một buổi chiều. Nhưng tóc của Ninh Hải tôi lại rất thích, sạch sẽ và lại có mùi hương của hoa oải hương. Tôi hít sâu vào, nói thì thầm: “Ninh Hải cậu thơm thật.” Ninh Hải không có phản ứng, mà chợt giơ cánh tay lên. Tôi tưởng cậu ấy muốn đổi một tư thế khác, vừa định phối hợp thì bỗng dưng, cậu ấy bắt lấy tay tôi đặt lên bụng mình, nơi mà phía trên nó là chiếc áo thêu hình con thỏ lưu manh. Ting! Não của tôi như bị treo máy, bàn tay nằm gọn trên bụng của Ninh Hải. Làn da của cậu ấy mịn màng hệt như trứng hột gà ướp lá trà mà tôi thích nhất. Tôi đột nhiên muốn xoa lên nó, nhưng lại không dám. Chỉ cẩn thận hỏi Ninh Hải: “Còn đau không?”

“Ừm.”

“Mình làm cho cậu một túi nước nóng nhé?”

“Không.”

“Vậy xoa xoa?”

“Ừm.”

Ha! Vậy thì danh chính ngôn thuận rồi. Tay tôi bắt đầu không an phận mà xoa xoa trên bụng của Tiểu Hải, mặt khác vừa nói: “Mình xoa cho, cậu ngủ đi. Ngủ sẽ không thấy đau nữa, lát nữa thức dậy sẽ khỏe lại.”

“Ừm.” E là cô nhóc thật sự đau lắm rồi, câu nào câu nấy cũng chỉ có một chữ. Vậy nên tôi rất là kiên nhẫn mà xoa bụng cho cậu ấy, tiện thể thỏa mãn chú sói con háo sắc trong tôi.

Buổi trưa tôi mua cho cậu ấy một phần cháo, đút từng muỗng một. Sau đó lại dỗ cậu ấy ngủ, lần này tôi không nằm cùng nữa, mà nằm bò trên bàn đọc tiểu thuyết. Buổi tối tôi mua phần ăn thanh đạm và nửa chén cơm cho Hải. Lại đi hứng nước về gọi Tiểu Hải dậy rửa mặt và rửa chân. Có lẽ cơn đau đã qua, Ninh Hải bắt đầu trò chuyện với tôi. Được một lúc thì những người bạn cùng phòng lần lượt trở về. Tôi thấy nhiều người quá bèn nói với người bạn ở cạnh giường Ninh Hải: “Buổi tối nhờ bạn chăm sóc Ninh Hải một chút được không? Cậu ấy đau bụng, bạn có thể giúp cậu ấy lấy gì đó. Nếu có việc thì có thể gọi cho tôi, số điện thoại của tôi là…” Còn chưa dứt câu thì cô bạn có cái miệng rất to ấy đã nói: “Tôi không có điện thoại.”

“Ninh Hải có.”

“Không biết dùng.”

Ok, xem ra những người trong phòng này đều chẳng phải thứ vừa, tôi cũng đừng tự tìm nỗi nhục làm gì. Bèn đến gần hỏi Ninh Hải: “Buổi tối cậu ở đây một mình được không?”

Ninh Hải chớp chớp mắt, không lên tiếng.

“Vậy tối nay mình ở đây với cậu?”

Tiểu Hải gật gật, bấy giờ mới thấy vui.

“Vậy mình về phòng tắm rửa, đợi kiểm tra quân số xong mình mới chạy xuống, ngồi đây cũng ngại.”

Lại gật gật thêm mấy cái.

Thế là đêm ấy, sau khi tắt đèn, tôi mang dép vào, khom người lẻn xuống lầu, vọt thẳng vào phòng 407 chui vào chăn của Ninh Hải.

Giường không rộng, tôi và Ninh Hải đều sợ đối phương không có chỗ nằm, tôi thì ráng lép ra ngoài, cậu ấy thì cố nhích vào trong, kết quả là bây giờ có cho thêm một người nằm ở giữa chúng tôi cũng không thành vấn đề. Ninh Hải kéo kéo áo của tôi, tôi quay đầu lại, cậu ấy nói nhỏ vào tai tôi: “Mình sợ lạnh, mình ngủ gần cậu được không?”

“Ừm.”

“Vậy cậu nhích vào đây một tí?”

“Được.” Tôi nhích vào trong, Ninh Hải và mùi thơm của cậu ấy rất tự nhiên mà gần tôi hơn. Đêm rất yên tĩnh, bàn tay khoác trên eo tôi ngoan ngoãn vô cùng. Suốt cả đêm tôi đều giữ nguyên tư thế mặt xoay ra ngoài lưng hướng vào trong, năm giờ sáng tôi đã thức dậy, vùng eo cứng đờ, tê đến không có cảm giác. Tôi nhẹ nhàng nhấc tay Ninh Hải ra, vừa chạm vào thì cậu ấy đã tỉnh, thì thầm hỏi: “Đi đâu thế?”

Tôi hạ thấp giọng: “Tớ về phòng. Cậu còn đau bụng không?”

“Hết rồi.”

“Vậy hôm nay lên lớp chứ?”

“Ừm.”

“Lát nữa mình xuống gọi cậu đến căn tin ăn sáng.”

“Ừm.”

Nói xong, tôi lại khom người rời khỏi phòng của Ninh Hải lẻn lên lầu, vừa chạy vừa nghĩ xem phải dùng cách gì để lão đại trong phòng ngồi dậy mở cửa cho tôi.

Cảm thấy mỗi tháng Ninh Hải đều phải đau như vậy cũng không phải là cách, tôi bèn gọi điện cho dì, em họ tôi cũng có căn bệnh như thế, dì tôi không biết đã dùng cách gì trị khỏi cho nó. Hỏi ra mới biết thì ra mỗi tháng, cứ vài ngày trước khi cái đó đến, dì sẽ nấu nửa ly rượu gạo bắt em họ tôi uống mỗi ngày, thế là tôi sắm cái bếp điện, dùng bút đỏ đánh dấu chu kỳ sinh lý của Tiểu Hải lại, mỗi tháng đều rượt theo cậu ấy bắt uống rượu, cuối cùng căn bệnh quái gở đó quả nhiên đã trị khỏi, tửu lượng của Ninh Hải đi lên một tầm cao mới, và tôi, trở thành người lăn bò ra, đứng cũng không vững……

One thought on “Câu chuyện – Chương 1

  1. Uy (y) lần đầu sa vào bách hợp :3 truyện có vẻ hay a~ mới chương đầu mà đã thế này rồi thì…. hóng chương sau :3

Trao đổi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s