Câu chuyện – Chương 3

Chương 3

Thật không ngờ, pizza của tiệm Pizza Hut còn chưa kịp tiêu hóa hết thì chuyện mà tôi lo lắng đã xảy đến. Chính là tên “Rukawa” kia, à, bây giờ thì tôi đã biết tên của hắn – Trình Tiến. Hắn bảo Quách Phong Dương đến tìm tôi, hắn muốn làm quen với Ninh Hải. Thật lòng mà nói thông tin này khiến tôi rất không thoải mái. Tôi khịt khịt mũi, nói bằng giọng chán chường: “Anh bắt đầu biến thành bà tám từ lúc nào vậy? Còn bắt chước người ta làm mai mối nữa chứ?”

“Chịu thôi, cùng một đội mà, lại đẹp trai nữa. Em xem chuyện này….”

“Anh ta muốn làm quen kiểu gì?” 

“Mời mọi người dùng một bữa nha? Em phụ trách mời Ninh Hải ra.”

“Mọi người? Có phần của em nữa sao?”

“Thì đi chung. Đến lúc đó thấy tàm tạm rồi thì hai đứa mình rút trước.”

“Ồ…” Tôi kéo dài thanh âm, “Sao? Anh ta cũng tự tin quá nhỉ? Làm sao anh ta biết được Tiểu Hải nhất định sẽ chấp nhận, và chúng ta phải rút trước?”

“Không, cái này là anh nói. Em không cảm thấy họ đứng cạnh nhau rất xứng đôi sao?”

“Có sao?” Tròng mắt xoay một vòng, trong đầu tôi xuất hiện hình ảnh Trình Tiến và Ninh Hải đứng cạnh nhau, “Xứng đâu mà xứng? Trình Tiến quá cao!” Tuy nhiên, câu này tôi không nói ra, chỉ vừa đá một viên gạch vừa rời khỏi, bỏ Quách Phong Dương một mình phơi nắng, ai bảo hắn nhiều chuyện!

Tôi không nói với Ninh Hải là đi xem mắt, chỉ bảo đi ăn cùng Quách Phong Dương. Ninh Hải ăn mặc chỉnh chu đơn giản rồi cùng tôi ra khỏi trường. Vừa bước vào, nhìn thấy Trình Tiến đứng cạnh Quách Phong Dương, Ninh Hải khựng lại, quay sang nhìn tôi. Tôi giả vờ không biết, chạy tới chào Quách Phong Dương.

“Tính tính tính tình! Người đẹp giá đáo! Còn không mau quỳ nghênh?”

Trình Tiến đứng dậy trước, “Xin chào, Trình Tiến.” vừa nói vừa xòe tay ra với Ninh Hải (quả nhiên là mục tiêu rõ ràng), bàn tay trắng, ngón tay thon dài, sạch sẽ. Ninh Hải chần chừ một lúc mới bắt tay với đối phương.

“Xin chào.”

Tôi đứng ở bên cạnh thọc Quách Phong Dương một cái, “Xem đấy, anh thì không được đãi ngộ này rồi. Lúc gặp anh Ninh Hải còn không dám bắt tay anh đấy nhé.” Quách Phong Dương cười khờ. Tiểu Hải nhìn tôi một cái rồi lặng lẽ ngồi xuống.

“Để anh giới thiệu, Trình Tiến trong đội bóng rổ của anh, khoa Hóa. Đây là Ninh Hải, khoa Tài chính, đồng hương của mình.” Quách Phong Dương làm rất tròn trách nhiệm, tôi chăm chú vào thực đơn, giả vờ như không chú tâm.

“Hân hạnh gặp em, người đẹp tri tính.” Giọng điệu bình tĩnh, điềm đạm, có chừng mực, ngay cả lời nói lấy lòng cũng hàm xúc đến vậy. Không thể phủ nhận, Trình Tiến là một người con trai tương đối có chất lượng. Ninh Hải nhoẻn miệng một cái xem như đáp lại lời khen.

Quách Phong Dương vội cân bằng không khí, “Hai người đẹp muốn ăn gì? Gọi món nha? Hôm nay chúng ta cứ xem như là quen bạn mới.”

“Lạc Dịch cậu chọn đi, mình sao cũng được.” Ninh Hải nhìn tôi.

“Vậy thì không khách sáo nhá.” Tôi vô cùng khâm phục diễn xuất của mình, vừa nhỏm tai như cái ăng-ten để lắng nghe cuộc trò chuyện của Trình Tiến và Ninh Hải mà tôi cũng có thể hoàn thành công việc gọi món, còn không quên dặn người ta đừng để rau thơm vào thức ăn, Ninh Hải không thích mùi vị đó. Ninh Hải rất yên lặng, nghe nhiều nói ít, ăn cũng ít, chốc chốc lại nhìn tôi, làm tôi chột dạ, nói chuyện với Quách Phong Dương cũng không đâu vào đâu. Bữa ăn trải qua trong một không khí quái lạ, tuyệt đối không đến mức độ tôi và Quách Phong Dương phải rút trước.

Đến gần cuối buổi, Trình Tiến nói: “Ninh Hải, có thể cho anh số điện thoại của em không?” Tôi và Quách Phong Dương cùng nhìn về Ninh Hải.

“Không.” Ninh Hải cầm khăn lau miệng, đưa mắt nhìn lên.

“Tại sao?” Trình Tiến quả nhiên lợi hại, không hề hoảng loạn, trái lại còn nhìn thẳng vào mắt Ninh Hải, như muốn soi thẳng vào tim của cậu ấy vậy.

“Bởi vì với anh, mức độ quen biết chỉ định dừng lại ở đây!”

Ha! Trình Tiến không có cơ hội rồi. Tôi mừng thầm, cầm ly nước lên uống.

“Em đã có bạn trai sao?” Hỏi đi hỏi đi, có hỏi nữa cũng không có cơ hội đâu.

“Không có, Lạc Dịch không thích tôi quen bạn trai.”

“Phụt~~ !!” Tôi phun hết nước trong miệng ra, ho sặc sụa. Bây giờ thì không chỉ là người của bàn này, mà ngay cả những bàn xung quanh cũng bắt đầu quay qua nhìn tôi. Tôi vội vã cầm khăn giấy lên lau miệng lau bàn. Trong lòng nghĩ: Mình không thích cậu quen bạn trai hồi nào? Chẳng phải đang giới thiệu bạn trai cho cậu sao? Nhưng ngoài miệng tôi vẫn không nói gì. Chỉ cần Trình Tiến từ bỏ ý định, nói tôi thế nào cũng được. Trình Tiến nhìn tôi với ánh mắt trêu đùa, rồi lại nhìn Ninh Hải.

“Lý do này, có vô lý quá không?”

“Đó chỉ là suy nghĩ của anh. Còn với tôi, ý nghĩa đã được trình bày là đủ. Cám ơn về bữa ăn, tôi dùng xong rồi, phải về đây. Lạc Dịch, cậu có đi không?”

“Đi! Đi chứ! Đương nhiên là đi rồi! Nệm giường, ngày mai em gọi anh sau, về nhá? Bye!”

Nói xong, tôi kéo tay Ninh Hải chạy một hơi ra khỏi nhà hàng, lại chạy thêm một đoạn trên đường rồi mới dừng lại. Tôi nghiêng mặt nhìn Tiểu Hải, cười một cách khờ khạo.

“Cười gì mà cười?! Cậu đắc ý rồi chứ?” Tiểu Hải thở hổn hển, không quên lườm tôi.

“Đâu có, tớ chỉ tốt bụng thôi mà.”

“Lòng tốt đã nhận, sau này làm ơn đừng tốt bụng như vậy nữa.”

Tôi vẫn tiếp tục hì hì, “Tiểu Hải, chúng ta ra chợ đêm nha, tớ muốn ăn cá nướng.”

“Không phải mới ăn xong sao?”

“Có no đâu à, chỉ ngồi nhìn thôi.”

“Cậu còn dám nói! Lần trước là ai đã hứa sau này không giới thiệu nữa vậy?”

“Không dám nữa không dám nữa, không dám làm nguyệt lão của Ninh Hải nữa, nếu còn lần sau, ra đường bị xe cán chết.”

“Lạc Dịch, cậu có thể đừng ăn nói lung tung không!” Ninh Hải chau mày.

“Được được được, không nói, cậu đi ăn cá với mình thì mình không nói nữa.”

Thế là, tay của Ninh Hải nằm gọn trong tay tôi, một mặt thì lườm tôi mặt khác lại để yên cho tôi kéo đi về phía chợ đêm.

Những ngày tiếp theo đó rất bình dị. Tôi và Ninh Hải lại trở về như khi vừa nhập học, cùng đi cùng về cùng ăn, đến giờ tự học, tôi ngậm ống hút nhìn Ninh Hải ôn bài. Ngày tháng bình dị trôi qua rất nhanh, chớp mắt thì năm nhất của tôi đã kết thúc. Trong hai kỳ nghỉ của năm, Ninh Hải rủ tôi cùng về trên xe của gia đình cậu ấy, tôi kiên trì đi xe lửa với Quách Phong Dương. Về đến quê nhà, trong buổi họp mặt bạn bè phổ thông, ‘Bắc Thảo’ nghe tôi nói đã trở thành bạn thân với Ninh Hải thì liền tặc lưỡi, vẻ mặt không dám tin tưởng. Về nhà, tôi nói với mẹ mình, bạn thân nhất trong trường đại học là con gái của thị trưởng quê ta, nhìn vẻ mặt kinh ngạc của mẹ tôi bật cười ha hả sung sướng.

Năm thứ hai, bắt đầu rồi.

Bảng thông tin của trường dán thông báo về việc giao lưu học sinh với một trường đại học của Mỹ, bên dưới là danh sách sinh viên được tuyển chọn, trên đó đều là tinh anh của các khoa. Tên của Ninh Hải, nằm hiển hách trên ấy. Dưới ánh nắng gay gắt của tháng 9, tôi thừ người ra không biết phải làm sao. Hai năm, hơ hơ, tôi và Ninh Hải chỉ mới quen nhau một năm, chộp một cái đã phải xa nhau hai năm. Như vậy không phải rất tốt sao? Đây chẳng phải là thứ mà mày muốn sao Lạc Dịch? Tôi tự nói với mình. Nhưng không hiểu vì sao, sóng mũi lại cay lạ thường, khiến tôi không thể không ngước mặt lên, phòng tránh có gì đó sẽ rơi xuống.

Trên sân vận động, tôi đu trên giá luyện tập, Ninh Hải đứng ở bên cạnh, ánh mắt trống rỗng nhìn về phía trước, không biết đang suy nghĩ gì.

“Lạc Dịch.”

“Hửm?”

“Mình không muốn đi nữa.”

“Đi đâu?”

“Mỹ.”

“Nói đùa gì thế? Cậu điên rồi sao?” Tôi nhảy xuống, phóng tới trước mặt Ninh Hải, tay thì quơ quơ trước mắt cậu ấy. Ninh Hải thu lại ánh nhìn xa xăm, hướng về tôi, “Cậu có biết hiện nay trong trường có bao nhiêu người đang đấu đến sứt đầu mẻ trán chỉ vì cơ hội này không? Chủ nhiệm khoa Tin học vì muốn con trai mình được đi, hôm qua còn chạy đến đập bàn của hiệu trưởng. Cơ hội tốt như vậy mà cậu không đi, sẽ hối hận cả đời đấy.”

“Nhưng cậu đâu có đi.”

“Mình cũng muốn đi ấy chứ, nhưng qua đó rồi làm người câm sao? Trình độ Anh văn của mình sang đó nói How are you với mấy đứa nhóc nhà trẻ thì còn được, cậu đâu phải không biết.”

“Nhưng mà…”

“Ninh Hải, đầu của cậu có vấn đề rồi sao? Chẳng lẽ mỗi lần thay đổi môi trường mới cậu đều không thể thích nghi như vậy? Mình đâu thể đi bên cậu suốt đời, sau này cậu còn phải ra xã hội, phải đi làm, lúc nào cũng sợ người lạ như vậy thì đâu có được? Hơn nữa, cậu sẽ còn lấy chồng, sau này biết phải làm sao?” Tôi nói đến đây thì Ninh Hải ngẩng đầu lên,

“Mình không phải sợ thay đổi môi trường.”

“Vậy thì sợ cái gì? Tại sao không đi?”

Ninh Hải im lặng, cắn chặt môi, cúi thấp đầu.

“Xem đấy, vẫn là vì chuyện này thôi chứ gì? Đừng sợ, mình sẽ giải quyết.”

 

Tô Ân Đồng là sinh viên năm 3 được chọn đi giao lưu trong khoa của tôi. Tôi là phó đạo diễn trong đoàn ca kịch trường, Tô Ân Đồng là nữ diễn viên chính, vì vậy quan hệ của chúng tôi khá tốt. Trong một lần diễn tập xong, tôi chạy đến tìm chị ấy,

“Sư tỷ, nhờ chị một việc được không?” Tô Ân Đồng là loại con gái có nét đẹp rất nổi bật, đôi mắt hớp hồn lườm tôi một cái, chị nói:

“Có chuyện gì thì nói, đừng có sư tỷ này nọ, làm như đây già lắm vậy, không có tên sao?”

Tôi cười hi hi, “Thì lễ phép mà.”

“Không cần đâu, chỉ ức thêm thôi. Có chuyện gì nói.”

Lạnh lùng vậy đó, nhưng thái độ đối với tôi nhìn chung cũng không tệ.

“Em có một bạn đồng hương, Ninh Hải, chị biết không?”

“Biết, chính là cô gái đã từ chối anh chàng Trình Tiến đẹp trai nhất trong niên khóa tụi này chứ gì.”

Tôi thấy ngượng, đành cười trừ.

“Cười gì mà cười? Rốt cuộc là chuyện gì?”

“Thì mọi người sẽ đi Mỹ mà, bạn ấy sợ lạ, suốt ngày nói không dám đi. Sư tỷ nhờ chị chăm sóc bạn ấy một chút nha?”

Mắt của Tô Ân Đồng híp lại, nhìn tôi theo kiểu săm soi, “Quan hệ gì đây?”

“Đồng hương.”

“Đồng hương? Đồng hương có cần quan tâm vậy không?”

“Quan tâm gì đâu, tiện thể làm người tốt thôi mà.” Tôi bắt đầu chột dạ, đôi mắt láo liên không biết nhìn đi đâu cho phải.

Tô Ân Đồng bật cười, “Kiếm chị mày làm người tốt à?”

“Không phải, sư tỷ ý em không phải vậy đâu.”

“Vậy thì là ý gì?”

“Em…” Cứng họng. Bấy giờ tôi mới biết thì ra miệng lưỡi của Tô Ân Đồng lợi hại như vậy, chả trách lại chọn chị ấy vào vai Phồn Y.

“Được rồi, không chọc nữa. Việc này chị đồng ý, nhưng mà chị có một điều kiện.” Chị ấy cười nói.

“Cứ nói, có thể làm em nhất định sẽ làm.”

Tô Ân Đồng nhìn tôi, chớp chớp mắt như suy nghĩ gì đó, nhưng đột nhiên lại xua tay, “Thôi bỏ đi, sau này hãy nói. Chị đi đây.” Sau đó thì tôi đã bị bỏ lại đó, nửa ngày trời cũng không hiểu chuyện gì đã xảy ra.

 

Cuối cùng, Ninh Hải đã ra khỏi cuộc sống của tôi, máy bay đưa cậu ấy và Tô Ân Đồng, xuyên qua tầng tầng lớp lớp mây, để đi đến một đất nước khác. Tôi không tiễn Ninh Hải, hôm ấy tôi kéo chăn trùm đầu ngủ suốt một giấc dài. Thức dậy thì vào căn tin mua cháo, ngồi đấy nuốt như hổ đói, gương mặt không chút cảm xúc. Không ai biết cảm nhận của tôi ra sao, thậm chí, chính bản thân tôi cũng không biết. Tiết tự học hôm ấy tôi chạy bộ một mình trên sân vận động, chạy đến khi mồ hôi nhễ nhại, chạy để bài tiết lượng nước thừa trong cơ thể, để chúng, đừng tuôn ra dưới một hình thức khác.

Cuộc sống giống như một chiếc xe cũ kỹ tiến về trước cùng tiếng kêu cọt kẹt. Ngày tháng của tôi cứ thế trôi qua, không tốt cũng không xấu. Thích thì vào lớp, không thích thì vào thư viện. Thỉnh thoảng, nhìn những cây ngô đồng bên ngoài cửa sổ, tôi sẽ nghĩ ngợi gì đó. Khi thì mỉm cười, khi lại…. trống trải vô cùng. Tiểu Hải sẽ gửi email cho tôi, kể với tôi cuộc sống học tập bên đó, và những suy nghĩ bâng quơ, cuối thư, bao giờ cũng có một từ ngữ hàm ý – Miss you. Tôi cũng sẽ trả lời thư, nói bóng nói gió, chẳng đâu vào đâu. Tôi không thể bày tỏ tâm sự của mình, chỉ cổ vũ cậu ấy cố gắng học tập, ngày ngày tiến lên. Đều sẽ qua thôi, không phải sao? Chúng ta, chẳng qua là đóa hoa dập dờn giữa biển đời. Quách Phong Dương đã có bạn gái, một cô gái trắng trẻo khả ái. Tôi từng nhìn thấy họ tay nắm tay đi trong trường, cười to đến mức có thể nhét cả bàn tay vào miệng. Nó khiến tôi liên tưởng đến một con gấu dẫn thỏ con, đi vào rừng…..

Năm đầu tiên, một ngày trước ngày giáng sinh là sinh nhật của tôi, tôi nhận được một bưu kiện gửi từ Mỹ, đó là một chiếc lắc tay. Chiếc lắc lấp lánh với con cá heo nhỏ nhắn tinh tế, đôi mắt được nạm bằng lam bảo thạch. Tôi thích động vật hải dương, đặc biệt là cá heo. Tôi từng nói, trên biển cả, cá heo là một tinh linh. Cầm chiếc lắc trên tay, nhìn ánh sáng đẹp đẽ mà nó tỏa ra, lòng cảm nhận một cảm xúc đặc biệt. Nó làm cho chiếc lắc lâu nay vẫn đeo trên tay tôi trở nên ảm đạm không có sắc màu. Nhìn ngắm rất lâu, cuối cùng tôi vẫn chỉ cẩn thận cất giữ con cá heo đó. Có những việc, không muốn bày ra cho người ta thấy. Tôi trở mình, bò ra bàn trong lớp tự học, tiếp tục ngủ.

Thời gian cứ thế lặng lẽ trôi đi trong những giấc ngủ và giấc mơ của tôi, khi tôi một lần nữa ngủ gật trong lớp tự học của năm tốt nghiệp, thì chóp mũi chợt cảm nhận được gì đó mát lạnh.

“Ai vậy chứ?” Tôi không thèm mở mắt, xua xua tay không đoái hoài.

“Danh hiệu ‘thần ngủ’ thật không oan uổng mà, phải chăng cô nương đã trải qua hai năm trong giấc ngủ?” Một giọng nói rất hay vang lên bên tai tôi. Tôi đứng bật dậy theo phản xạ tự nhiên. Hai cô gái xinh đẹp đứng ở trước mặt, mang theo nụ cười của riêng mình, bất giác khiến tôi mất hết phương hướng.

Là Ninh Hải và Tô Ân Đồng. Hai năm cuộc sống nước ngoài biến nét đẹp của họ hoàn mỹ như một tác phẩm điêu khắc, khí chất nho nhã sang trọng rất tự nhiên ấy lan tỏa từ người họ, khiến không khí trở nên dịu nhẹ hơn. Tôi hơi há miệng, thừ người ra đó, dùng lời của Tô Ân Đồng nói thì đích thị là khờ đến nổi bong bóng. Họ lại cười dữ dội hơn, tay của Tiểu Hải cầm một hộp sữa chua, là mùi vị mà tôi thích, cảm giác mát lạnh lúc nãy chính là đến từ nó, nhưng lời nói ấy là của Tô Ân Đồng. Tôi nhìn Tiểu Hải, tóc cậu ấy đã dài hơn, mềm mại và nằm ngoan ngoãn trên bờ vai, vùng cổ nõn nà và xương đòn gợi cảm, khiến tôi trỗi lên một suy nghĩ, muốn hôn lên đó.

“Hi! Hi! Nghĩ gì vậy?” Tô Ân Đồng quơ tay trước mặt tôi, kéo hồn tôi về với xác thịt.

“À, e hèm, không có gì, không có gì. Hai người về rồi sao?” Tôi cầm mắt kiếng bị lấy xuống lúc nãy để tiện gục ngủ lên đeo trở vào, tiện thể để che đậy sự hoảng loạn do niềm vui bất ngờ.

“Ủa? Đeo mắt kiếng rồi kìa? Đẹp trai hơn nhỉ.” Tô Ân Đồng đưa mặt đến gần tôi ngắm nghía, một mùi hương tựa như gỗ đàn xông vào mũi, khiến tim tôi có hơi loạn nhịp.

“E là buổi tối nấp trong chăn đọc tiểu thuyết chứ gì? Có ai lên đến đại học mới bị cận cơ chứ.” Đấy là câu nói đầu tiên của Tiểu Hải. Nói xong Tiểu Hải đưa sữa chua tới trước mặt tôi, “Còn muốn uống không?”

Tôi mỉm cười, đưa tay ra đón lấy, ngờ đâu Tiểu Hải lại rút trở về.

“Gọi chị đi, gọi chị thì sẽ cho.”

Tôi lại một lần nữa ngớ ra. Hai người đối diện nhìn nhau, cười đến mức xương của tôi cũng muốn mềm nhũn.

 

Ninh Hải vì thành tích xuất sắc, lấy đủ tín chỉ, nên đã thuận lợi thi vào viện nghiên cứu cùng lúc với Tô Ân Đồng. Chẳng bao lâu tôi phát hiện ra cô gái này đã khác hoàn toàn so với trước khi rời nước. Dưới sự ‘dạy bảo’ của Tô Ân Đồng, Ninh Hải của hiện giờ đã lột bỏ vẻ sợ sệt e thẹn ngày trước mà trở nên tự tin và chững chạc. Hơn nữa, còn có chút ương bướng. Cảm giác… họ đi hai năm nhưng lại không chỉ lớn thêm hai tuổi, còn tôi, giậm chân tại chỗ.

Ví dụ như hôm qua, trong giờ tự học. Khi tôi ngồi trong lớp học bậc thang ngậm bút nhìn bóng đèn trên trần nhà thì Ninh Hải và Tô Ân Đồng vừa trò chuyện vừa bước vào, sự xuất hiện của họ dẫn đến một trận xáo động. Tôi vội vàng rút lại đôi chân đang kê trên dãy ghế phía trước, cúi đầu vờ như đọc sách. Hai người họ đến ngồi ở dãy ghế sau lưng tôi. Tôi lập tức cảm thấy phía sau như có hai pho tượng Bồ Tát, áp lực tăng vun vút, vùng cổ cứng đờ không biết làm gì cho phải. Một bàn tay chỉ chỉ vào vai tôi, tôi thẳng lưng lên dựa ra sau ghế, còn chưa kịp quay đầu lại thì bên tai đã có một giọng nói,

“Ngoan ngoãn ngồi học nhé? Hai chị đây đến để giám sát đấy.” Là giọng của Tô Ân Đồng. Lỗ tai tôi nhồn nhột đến khó chịu, nghiêng đầu qua một bên, dụi dụi lên vai. Phía sau vang lên một tiếng cười khẽ. Tôi vội vàng bò ra bàn lật sách, nhưng khả năng đọc được chữ nào đó cơ hồ là bằng không. Hai người phía sau ngồi nhìn tôi chăm chăm, tôi làm gì cũng bị thấy, nhích cũng không dám nhích. Mười phút trôi qua, sau lưng yên tĩnh, chỉ thỉnh thoảng có tiếng ‘sột soạt’ do lật sách, tôi không kiềm được lòng lẻn quay lại nhìn, Ninh Hải khỏ lên đầu tôi, không nhẹ đâu.

“Nhìn gì mà nhìn? Mau ôn bài! Cậu bị rớt hai môn, thi lại mà không đậu nữa thì đừng mong tốt nghiệp.”

Tô Ân Đồng ở bên cạnh cũng dừng bút, ngồi ngắm nghía vẻ mặt tức anh ách của tôi như rất thích thú.

“Cậu, cậu khỏ đầu mình sao?”

“Thì đã sao? Cậu chuyên tâm ôn bài mình có thể khỏ cậu sao?” Trời ạ! Lòng tôi kêu lên ai oán, Tiểu Hải dịu dàng và ngoan ngoãn lúc xưa đi đâu rồi? Tiểu Hải cứ gặp chuyện là kéo áo của tôi nấp ở sau lưng tôi ngày xưa, bây giờ lại khỏ đầu tôi? Tôi rất phẫn nộ mà đập bút xuống bàn, quay qua nhìn Tô Ân Đồng bằng ánh mắt giận dỗi.

“Bạn Tô Ân Đồng!”

Tiểu Hải lại rất không lưu tình mà khỏ đầu tôi một cái nữa, “Sao lại không biết lễ phép thế này, gọi chị Ân Đồng mới đúng!”

Tôi nhắm mắt lại, hít sâu hai cái mới lại mở mắt ra, nghiến răng nói với Tô Ân Đồng: “Chị Tô Ân Đồng!”

“Ui cha! Chị sợ quá đi! Tiểu Hải, Lạc Dịch nhà em muốn ăn thịt người kìa phải không?” Tô Ân Đồng giở giọng nhõng nhẽo. Suýt nữa thì tôi đã đập đầu vào thành ghế.

“Cậu hung dữ như vậy làm gì?” Tiểu Hải lườm tôi.

Tôi quay người trở ra trước rồi xoay người qua nửa bên kia để nhìn Tiểu Hải, “Mình phải hỏi chị ấy, trước đây mình đã giao cho chị ấy một Ninh Hải vừa ngoan vừa hiền, nhờ chị ấy chăm sóc, vậy mà chị ấy lại đào tạo ra một Tôn Nhị Nương, rốt cuộc là….” Tôi còn chưa dứt câu thì lỗ tai đã bị kéo dựng lên, Ninh Hải mặt đối mặt với tôi, chóp mũi cơ hồ chạm vào chóp mũi tôi.

“Cậu nói ai là Tôn Nhị Nương?”

“Ưm! Ưm! Không dám nữa! Không phải Tôn Nhị Nương, là Lâm Đại Ngọc, Lâm Đại Ngọc chịu không?”

“Còn Giả Bảo Ngọc nữa chứ? Nói cậu nghe nhé Lạc Dịch, nếu cậu còn ăn nói lung tung, mình sẽ cắt lỗ tai cậu xuống, nghe chưa?”

“Nghe rồi nghe rồi, lần sau không dám nữa.”

Bấy giờ Ninh Hải mới buông tay ra, Tô Ân Đồng cười đến biến cả mặt.

Tôi bắt đầu có một định vị mới cho hai mỹ nữ xuất ngoại này — Mỹ nhân xà.

Nói thì nói vậy, nhưng căn hộ mà hai mỹ nhân thuê ở khu vực gần trường vẫn đã nhanh chóng trở thành nhà ăn miễn phí kiêm khách sạn của tôi. Ở đấy có đủ mọi thứ, từ ti vi đến lò vi sóng, từ bàn ủi đến máy nấu cà phê, tủ lạnh lúc nào cũng đầy thức ăn, lên mạng chơi game kêu la kiểu nào cũng không sợ làm phiền người khác. Hơn nữa, tài nấu nướng của họ cũng không tệ, ngoài những món ăn Trung Quốc, thỉnh thoảng tôi còn được ăn vài món phương Tây. Mỗi tối khi tôi từ trong trường đến đây, đều có thể thấy họ đứng trong bếp vừa trò chuyện vừa pha chế nấu nướng. Thế là tôi đứng dựa vào khung cửa, vừa ăn táo vừa thưởng thức bức tranh sinh động này. Đương nhiên, trên đời không có bữa ăn miễn phí, trọng trách rửa chén là do tôi phụ trách, dù vậy, so với những món ngán ngẩm trong trường, cuộc sống ở đây vẫn thích hơn nhiều. Chưa kể còn có người đẹp để ngắm nhìn, không thể phủ nhận, đó là sở trường và là sở thích trời sinh của tôi. Tôi không có một chút đố kỵ nào đối với những người cùng giới tính xuất sắc hơn mình, hơn nữa còn có khả năng thưởng thức siêu nhiên. Cho dù là một người con gái bình thường, tôi cũng có thể tìm ra điểm nổi bật từ người đó, để rồi ngồi đó mà hâm mộ. Lại nói, Ninh Hải và Tô Ân Đồng vốn dĩ đã là cực phẩm giai nhân. Buổi tối khi tôi ngồi xếp bằng trên sô pha để xem truyền hình, thế nào cũng được nhìn thấy họ mặc quần sọt và áo ba lỗ đi lại trong nhà, uống nước, ăn trái cây, đi toilet. Đôi chân thon dài, bờ vai tròn lẳn, cộng thêm vòng một vừa đủ, tất cả đều khiến tôi mắt nổi trái tim. Những lúc tắm xong, mái tóc còn ướt, họ chỉ dùng khăn tắm quấn người lại, mỗi lần đi ngang đều khiến tôi chảy máu mũi. Tôi phát hiện, hóa ra cuộc sống có thể tươi đẹp đến nhường này.

Nhưng, cuối cùng, khi lần thứ N nhìn thấy tôi nằm trên chiếc giường sô pha trong một buổi sáng vốn dĩ phải ngồi trong lớp học, Tô Ân Đồng đã bốc hỏa.

“Nhạc Dịch! Em không muốn tốt nghiệp rồi phải không!!!”

Tôi hoảng hồn bật dậy, suýt té xuống ghế. Tôi bĩu môi, vẻ mặt không tình nguyện mà đứng dậy đi rửa mặt đánh răng, vừa đẩy cửa phòng vệ sinh ra thì tôi đã đứng hình.

Ninh Hải đang tắm.

Con người này sống ở nước ngoài lâu rồi ngay cả thói quen cũng thay đổi, mới sáng sớm mà tắm rửa gì chứ. Nhưng không thể phủ nhận, cơ thể này thật sự rất đẹp. Vòng một đầy đặn, vòng ba săn chắc, vùng cổ gợi cảm, vùng eo mềm mại. Nước lăn tròn trên nước da trắng nõn của Tiểu Hải, hơi nước bao bọc toàn thân của cậu ấy hình thành một màn sương. Tôi cảm thấy bụng của mình có một cảm giác là lạ, bất giác nuốt nước vãi theo tiềm thức. Ninh Hải trông thấy tôi đứng thừ người nhìn cậu ấy, liền hứng nước vào tay búng vào mặt tôi, tôi tránh né không kịp thế là hứng đủ, đỏ tai tía mặt và vội vàng lui ra ngoài. Đóng cửa lại, vừa quay qua đã nhìn thấy Tô Ân Đồng đứng bên ti vi cười đến không thẳng lưng lên được, tôi nhìn chị ấy, chẳng còn biết làm gì, đành cười khờ theo.

One thought on “Câu chuyện – Chương 3

  1. Đọc chương này sao ta cứ cảm thấy bé Lạc Dịch rất háo sắc chứ 😂😂😂

Trao đổi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s