Câu chuyện – Chương 4

Chương 4

Ba tháng sau, tôi quyết định không ngủ lại ở nhà trọ của họ nữa. Sau mỗi bữa tối, bất kể muộn cách mấy tôi cũng kiên quyết về ký túc xá. Dẫu rằng ký túc xá giờ đây đã lạnh đến có thể đông cứng hàm răng, trong khi ở đây vẫn có thể mặc áo thun ngồi chơi máy. Nguyên nhân khiến tôi đưa ra quyết định này, là Tô Ân Đồng.

Một đêm nọ khi vừa bắt đầu giai đoạn cung cấp hơi ấm máy điều hòa, không rõ khi ấy mấy giờ, ánh trăng bên ngoài còn hắt chiếc bóng rõ ràng trên vách tường. Tôi vì nhu cầu cá nhân mà nửa đêm bò dậy vào nhà vệ sinh, vừa chuẩn bị ngồi dậy thì trong mông lung, tôi phát hiện có một bóng người ngồi xổm bên cạnh tôi. “Trời ơi! Không phải là có trộm chứ?” Tôi tức thì tỉnh ngủ, nhưng vẫn không động đậy không mở mắt, trong lòng tính toán xem phải ứng phó bằng cách nào. Trong nhà còn có hai người con gái, nếu để xảy ra chuyện gì thì thật là khỏi phải sống nữa. Còn đang ngẫm nghĩ thì một bàn tay bất ngờ sờ lên tóc tôi, “Làm sao đây làm sao đây?” Tôi phải ngồi bật dậy liều mạng đến cùng hay là giả vờ ngủ để tùy cơ ứng biến? Còn chưa nghĩ ra cách an toàn nhất thì bàn tay ấy đã xuống đến mặt tôi, vuốt nhẹ từ trán, đến sóng mũi, rồi bờ môi, cuối cùng là chiếc cằm. Ngón tay hơi mát lạnh, nhưng chắc chắn là rất mềm mại, có thể cảm nhận được đây là bàn tay của phụ nữ. Lẽ nào là ‘Siêu trộm Nhất tỷ’ trong truyền thuyết? Mãi đến khi mùi hưỡng gỗ đàn quen thuộc xông vào mũi, tôi mới phản ứng ra, là Tô Ân Đồng. 

Thật lòng mà nói tình cảm tôi dành cho Tô Ân Đồng không khác gì đối với một người chị. Dẫu rằng khi đùa giỡn, tôi thường xuyên quỳ một gối xuống đất làm ra tư thế cầu hôn rồi nói với Tô Ân Đồng đang ngồi trên sô pha rằng “Ôi! Nữ hoàng! Ban cho một nụ hôn đi!” chị ấy sẽ bưng mặt tôi lên và cho một cái kiss thật kêu lên gò má; cũng có lúc khi tôi sửa xong dây mạng trong nhà, chị ấy sẽ đùa rằng phải cưới tôi về ở rể. Nhưng tất cả những thứ ấy đối với tôi, chẳng qua là sự thân thiết giữa hai người bạn bình thường, hoặc vì hai chúng tôi vốn đã rất thích đùa giỡn, vậy nên tôi chưa hề nghĩ nó theo hướng khác. Nhưng giờ đây, giữa đêm hôm thế này, chị ấy không ngủ mà chạy ra phòng khách vuốt mặt tôi, tôi không hiểu, tại sao? Tôi lay động, tay của chị ấy “huýt” một cái nhấc lên ngay, sau đó nhanh chóng đứng dậy đi vào nhà vệ sinh, tôi hé mắt nhìn theo, quả như suy đoán.

Từ đó, tôi lấy lý do nhà trường kiểm tra quân số mà mỗi đêm đều về ký túc xá. Dẫu cho có lạnh đến sống không bằng chết, tôi cũng không muốn khiến tình bạn thuần túy này bị biến chất. Rất nhiều năm sau khi nghe tôi kể về việc này, Tiểu Hải đã lườm tôi nói: “Cậu nằm mơ thôi phải không? Đừng tự tác đa đình nhé, Ân Đồng không phải loại người như vậy đâu. Nếu chị ấy thích cậu thì đã sớm xòa vào lòng cậu nói ‘I love you’ rồi, chứ đâu cần phải như vậy?” Tôi im lặng, xoa cằm ngồi cười.

 

Khi giáng sinh một lần nữa tìm đến cũng là lúc tôi chuẩn bị rời khỏi trường, trở về quê nhà của mình. Ba tôi đã tìm cho tôi một công việc biên tập trong tòa soạn, sẽ thực tập trước, sau đó có thể ở lại, đối với một người không có chí lớn như tôi, đó dường như là một nơi vô cùng thích hợp.

Vốn dự định về nhà vào ngày 21, nhưng Ninh Hải và Tô Ân Đồng nhất mực đòi chờ đêm giáng sinh để kết hợp mừng sinh nhật và từ biệt tôi. Không còn cách khác, đành đổi thành vé xe ngày 25, chờ đợi noel.

Bữa cơm ấy tôi ăn mà buồn bực vô cùng, hai người họ chỉ lo uống rượu, hoàn toàn phớt lờ sự tồn tại của một đứa phải về nhà vào ngày mai, cũng tức là tôi đây. Ban đầu là rượu đỏ, tiếp đến thì bia tươi, cuối cùng còn đòi nốc cả rượu đế. Tôi vội vàng ngăn chặn, bảo phục vụ viên lấy một ấm trà, kết quả là cả hai cùng hét vào mặt tôi: “Nhiều chuyện!” Tôi lạnh run cả người. Uống xong, họ lại bắt đầu giơ ngón gọi số*. Trong một nhà hàng sang trọng nọ, khúc nhạc tranh cổ điển du dương lan truyền khắp không gian, mọi người đều trò chuyện lịch thiệp với âm giọng vừa đủ nghe, chỉ có hai cô gái xinh đẹp uống đến say xỉn ngồi chơi gọi số, không thể phủ nhận đây là một cảnh tượng khá là thú vị.

(Chú thích: “Giơ ngón gọi số” là trò chơi trong lúc uống rượu, hai người cùng lúc đọc một con số bất kỳ và giơ ngón tay ra, chỉ giơ năm ngón hoặc không giơ ngón nào, nếu con số của ai đọc ra bằng tổng của số ngón tay mà hai người giơ ra thì người đó thắng, người thua thì phải uống rượu.)

Đợi đến khi tôi vừa lôi vừa dìu cả hai ra khỏi nhà hàng thì đã qua 10 giờ đêm. Vẫy gọi một chiếc taxi, nhìn hai cô nàng say đến như vậy, biết rằng nếu để cả hai cùng ngồi ở dãy ghế sau thì thế nào cũng té ghế. Tôi đành mở cửa cho Tô Ân Đồng ngồi vào ghế lái phụ, thắt dây an toàn, sau đó đặt Ninh Hải ngồi ở phía sau, quàng tay ôm lấy Hải rồi gọi tài xế khởi hành. Suốt chặng đường Ninh Hải cứ không ngừng lẩm bẩm gì đó, Tô Ân Đồng thì cất cao giọng hát “Bài ca Quốc tế”. Tài xế taxi toát mồ hôi lạnh, chuyên tâm lái đi thật nhanh. Tôi lén hôn lên mặt của Ninh Hải, tôi biết, ngày mai thôi, chúng tôi lại phải xa nhau.

Về đến nhà, Tô Ân Đồng vẫn giữ chặt bác tài bắt người ta hát bài “Sát thủ đánh cá”, tôi tranh thủ nửa bồng nửa bế đưa Ninh Hải lên lầu rồi quay trở xuống, trả tiền, vừa dỗ dành Tô Ân Đồng xuống xe, cửa còn chưa đóng lại thì tài xế đã đạp ga phóng đi mất bóng. Tôi đành lôi Tô Ân Đồng lên nhà.

Trên cầu thang, Tô Ân Đồng đột nhiên không hát nữa, chị ấy vòng lấy cổ tôi, rất tỉnh táo mà nói với tôi:

“Nếu như không có Ninh Hải, em có thích chị không?” Đôi mắt của chị ấy sáng ngời giữa cầu thang âm u.

Tôi sững người, sau đó nhanh chóng bật cười nói: “Cho dù có Ninh Hải thì em cũng thích chị mà.”

Tô Ân Đồng cũng cười theo, nụ cười rất xinh đẹp. Chị đưa ngón tay lên chấm vào ấn đường của tôi và nói: “Em cứ việc giả khờ đi!”

Hôm sau khi đưa tôi ra trạm tàu lửa thì hai người này lại đã trở về trạng thái bình thường, không ngừng căn dặn tôi phải cẩn thận, đến nơi phải gọi điện báo bình an. Ninh Hải nhét vào túi tôi một chiếc hộp, sau đó hối thúc tôi lên xe. Khi tàu lăn bánh, tôi mỉm cười vẫy chào mọi người. Vì không đeo kính, tôi không thấy rõ nét mặt của ai cả.

Ngồi trong khoang tàu, tôi mở chiếc hộp ấy ra, lại là một chiếc lắc tay. Nhưng chiếc lần này là một sâu chuỗi màu đỏ, từng hạt san sát nhau, đỏ đến phát sáng.

Tôi khẽ thở ra một hơi, nhìn những thửa ruộng phủ đầy tuyết lướt nhanh bên ngoài cửa sổ, một nỗi buồn chợt len lỏi khắp người, lấn áp cả niềm vui sắp sửa về với quê hương.

 

Tôi nhanh chóng hội hợp với những đứa bạn chí cốt thời phổ thông. Bốn người bơi tiếp sức năm xưa ngoại trừ A Tứ đã đi nước ngoài thì ba người còn lại đều đã trở về cố hương. Kỳ thật thì A Tam – Dương Căng căn bản không hề rời khỏi, đại học mà nó thi vào ở ngay tại quê nhà. A Đại – Trần Đam tốt nghiệp trường Cảnh sát, nay đã là cảnh hoa, còn là loại cảnh sát hình sự có tính chất công việc gay cấn nhất, mỗi ngày đều vác súng truy lùng sát thủ hoặc kẻ cướp; Khắc Khắc (biệt danh của Dương Căng) học ngành ngoại ngữ, nay là nhân viên văn phòng trong một công ty nước ngoài, còn nuôi một con chó giống Husky đẹp đến quá đáng; và tôi, ngoài việc ‘vùi đầu’ vào công việc nhàm chán ăn không đủ no mà đói cũng không đủ chết thì mỗi ngày, việc vui nhất chính là quây quần bên họ, ba chúng tôi choàng vai nhau đi đây đi đó, sau lưng dắt theo chú chó Husky oai phong lẫm liệt, khiến ai cũng phải ngưỡng mộ.

Mẹ tôi bắt đầu bận tâm về vấn đề tình cảm của tôi, song lần nào cũng bị thái độ lạnh nhạt của tôi làm cho tức điên.

Những ngày không có Ninh Hải rất bình dị, tôi đang trải qua, trải qua mà thôi.

 

Đến hè, tôi về trường lấy bằng tốt nghiệp, sẵn tiện tham gia tiệc chia tay, tôi đến nhà trọ thăm Ninh Hải và Tô Ân Đồng. Hôm ấy đổi lại là tôi uống say, trong mơ hồ tôi nghe thấy Tô Ân Đồng nói chị ấy và Ninh Hải chuẩn bị thi TOEFL để ra nước ngoài. Trường đại học mà họ theo học ở Mỹ đã gửi thư mời họ sang đó tiếp tục lên cao học. Hai chữ ‘Chúc mừng’ rất lớn tiếng, tôi dùng nó che đậy nỗi trống trải trong lòng. Tôi luôn như vậy, luôn lẩn tránh, luôn đùn đẩy, có lúc ngay chính tôi cũng phải hỏi mình, tại sao mày lại vô dụng như vậy?

Lại một năm qua đi.

Tôi triệt để lột bỏ vỏ bọc sinh viên, trở thành một nhân viên văn phòng thật sự. Vào một ngày cuối xuân, một buổi sáng như bao hôm nào, trong lúc tôi và đồng nghiệp Đoạn Phi Phi ngồi ngẫm nghĩ xem nên giải quyết bữa trưa bằng món gì thì đột nhiên, điện thoại nội tuyến gọi vào nói có người đến tìm tôi. Tôi uể oải đứng dậy, từ từ đi xuống bốn tầng lầu. Vừa đến cửa cầu thang, tôi đã nhìn thấy Ninh Hải, cậu ấy đứng đấy, mỉm cười với tôi.

Ánh nắng bên ngoài quá chói chang, tôi không khỏi nhắm chặt mắt lại, tôi muốn xác định hình ảnh trước mắt là thật hay ảo tưởng. Ninh Hải đã uốn tóc, mái tóc gợn sóng màu nâu vàng xõa dài trên sóng lưng, áo len mỏng cổ lọ màu xanh lá với tay áo bảy phân, váy trắng chữ A dài đến gối, đôi chân thon dài đứng trên chiếc giày cao gót, bờ môi đỏ hồng, cặp mắt long lanh, làn da mịn như vỏ trứng gà. Tôi thầm cảm thán, ôi một năm, chỉ một năm thôi, sao có thể trưởng thành đến xinh đẹp và quyến rũ vậy chứ, nụ cười ấy thật sự muốn làm tan chảy cả trái tim tôi.

Đoạn Phi Phi đã kéo tôi lại khi tôi phóng về phòng làm việc xin nghỉ phép, cô ấy chỉ vào mũi tôi hỏi: “Thành thật đi! Quen được một người xinh đẹp như vậy từ lúc nào?” Tôi cười hì hì, thừa lúc cô ấy không để ý thì nhanh chóng thoát khỏi kiềm cố, tâm trạng phấn khởi chạy đi tìm Tiểu Hải.

Xe của Ninh Hải rất thơm, tôi hít sâu một hơi.

“Wow! Ninh Hải cậu phát tài rồi sao? Mới đây đã sắm được chiếc xe đẹp như vậy!”

Ninh Hải không trả lời, giang tay ôm lấy tôi. Rất lâu sau, bên tai tôi vang lên giọng nói khe khẽ của Ninh Hải:

“Lạc Dịch, mình nhớ cậu.”

Tôi không cầm được lòng mà hôn lên mặt Tiểu Hải một cái, cậu ấy đỏ mặt, buông tôi ra, xoay người lại thắt dây an toàn, khởi động xe. Tôi nghiêng mặt nhìn Tiểu Hải, vừa nhìn vừa cười, Ninh Hải ngượng ngùng, bèn lườm tôi hỏi: “Cười gì chứ?”

“Mặt cậu đỏ hồng như vậy nhìn xinh thật.”

Ninh Hải mím môi cười.

“Chỉ thua chiếc xe này thôi.”

Tay trái đang giữ vô lăng, Ninh Hải giơ tay phải qua véo tôi, tôi lách người trốn khỏi.

“Nè, nè! Chuyên tâm lái xe được không, sinh mạng tài sản của hai ta đều nằm trong tay cậu đấy.”

“Biết mà còn chọc.”

“Thì có gì nói đó mà.”

“Còn nói?”

“Không dám nữa không dám nữa. Tiểu Hải.”

“Hửm?”

“Chẳng phải cậu đã đi Mỹ sao?”

“À, Ân Đồng đã đi, mình không đi. Mình tìm được công việc ở đây rồi, hơn nữa năm sau là nhận được bằng Thạc sĩ, cũng đủ rồi, không muốn học lên nữa.”

“Thật sao?”

“Gạt cậu làm gì? Mình đang làm giảng viên thực tập ở Học viện Kiến trúc, đi làm được hai ngày rồi.”

Tôi không giấu được niềm vui, miệng cười toét đến hai bên tai, “Vậy là sau này chúng ta có thể gặp nhau mỗi ngày rồi?”

Ninh Hải gật đầu. Tôi chỉ thiếu nhào lộn tại chỗ thôi.

“Vậy mình dẫn cậu đi gặp bạn mới.”

“Những đứa bạn ăn chơi của cậu mình không thèm quen đâu.”

“Ai nói thế! À phải, tại sao cậu lại không đi Mỹ? Thi rớt á?”

“Không, đã nhận được giấy báo nhập học, visa cũng đã xong, đến cuối cùng khi phải khởi hành thì mình từ bỏ.”

“Tại sao?” Tôi tròn mắt hỏi.

Ninh Hải không đáp, tôi sáp tới gần cười gian xảo.

“Không phải là vì mình đấy chứ? Cậu có thể xem mình là gia quyến mà dắt theo mà?”

Đúng lúc đến chốt đèn đỏ, Ninh Hải quay sang nhìn vào mắt tôi, “Cho dù có đưa cậu theo thì cũng không phải là gia quyến.”

“Vậy là gì?”

“Thú cưng!”

“……”

 

Hôm sau, tôi cùng Ninh Hải đến quán bar, tôi đã hẹn A Đại và A Tam, muốn giới thiệu họ quen nhau. Tôi hy vọng Ninh Hải có thể hòa nhập với bạn bè của tôi, cũng hy vọng bạn bè của tôi chấp nhận cậu ấy. Trần Đam dù không mặc cảnh phục cũng không làm thuyên giảm nét anh khí, từ nhỏ Trần Đam đã như vậy, da ngâm đen, cao ráo, cặp chân mày rậm, đôi mắt sáng sủa rất có thần, nhìn lướt thì khá giống Kim Yến Tây trong “Kim phấn thế gia”. Có điều, Trần Khôn trang điểm quá đậm, Trần Đam thì khác, A Đại vốn là con gái, nhìn vào đã thấy xinh hơn nhiều, chỉ là quần jeans và áo thun đơn giản, mặc lên người nó lại rất tự nhiên mà toát lên phong vị khác. Dương Căng vẻ ngoài lạnh lùng, trên thực tế lại rất hoạt bát, dẫu rằng mỗi khi thiếu ngủ, nó sẽ sống trong trạng thái mộng du, nhưng cơ bản thì chỉ cần có nó, chắc chắn không sợ không có tiếng cười. Từ năm mười tuổi chúng tôi đã cùng học bơi, mười mấy năm qua, tình bạn của chúng tôi đã vô cùng khăng khít. Khi tôi và Ninh Hải bước vào thì Trần Đam đang một tay ôm con Husky của A Tam, một tay cầm điện thoại. A Tam thì chăm chú nhìn lên sân khấu với cặp mắt si mê, vấn đề là trên sân khấu chỉ có một chiếc micro, ngoài ra chẳng còn ai, thật không hiểu nó đang say đắm vì cái gì. Trần Đam vừa trông thấy chúng tôi thì nhanh chóng kết thúc cuộc gọi và đứng dậy, không quên vỗ một cái vào đầu của A Tam, kết thúc giấc mơ đến quá sớm của nó. Tôi vừa giới thiệu xong, còn chưa chờ người ta phản ứng thì Khắc Khắc đã nhào tới trước Ninh Hải, chớp chớp mắt rồi hỏi với vẻ ngây thơ:

“Ninh Hải, tôi có thể gọi cô là chị dâu không?”

Ninh Hải ngớ ra, tôi thì tối xầm mặt mũi. Vẫn là Trần Đam hiểu A Tam, xòe tay ra là nắm nó ra sau ngay, bản thân thì nói với Ninh Hải:

“Con nhóc này đầu óc có vấn đề, hay ăn nói lung tung, đừng để tâm ha. Sau này chúng ta đều là bạn rồi, Lạc Dịch nhiều phiền phức như vậy mà cô có thể chủ động thu gom nó, chúng tôi thật sự vạn phần cảm kích. Xin giới thiệu thêm, đây là Apollo, hiện đang thay thế vị trí của A Tứ.”

Vừa nói, Trần Đam vừa chỉ vào con Husky đang cố mạng nguẩy đuôi. A Tam thì rất phối hợp mà ra lệnh:

“Apollo, bắt tay.”

Chú chó nhanh chóng ngồi xuống, giơ một chân phải lên. Ninh Hải sau khi trải qua những giây phút ngạc nhiên ban đầu thì bắt đầu bắt kịp và thích nghi với biểu hiện của hai người này. Tiểu Hải tươi cười khom xuống nắm lấy chân của chú chó rồi lắc lư qua lại.

“A Tứ, xin chào mày nhé.”

Cử động này rất được lòng của Trần Đam và Dương Căng. Vậy nên tiếp theo đó, A Tam đã tận tình phát huy sở trường bà tám của nó, thêm vào sự “hỗ trợ” nhiệt tình của Trần Đam, hai người họ đã hùa nhau kể hết mọi chuyện xấu hổ của tôi khi còn nhỏ. Họ kể rất nhập tâm, đến mức sóng biển phải chào thua, mà trời đất cũng phải biến sắc, Apollo cái đồ trọng sắc khinh bạn chưa chi đã kê đầu lên đùi của Ninh Hải. Trần Đam châm một điếu thuốc, cười một cách gian xảo. Tôi vô cùng hối hận với quyết định đưa Ninh Hải đến đây của mình, chỉ biết ngồi nốc bia. Ninh Hải có vẻ rất có hứng thú với chuyện năm xưa của tôi, A Tam thì như gặp được tri âm vậy, đúng là nhiều chuyện mà! Có việc này không thể không nói, Dương Căng cái cô nương khờ này cứ nhất mực đòi gọi Ninh Hải là chị dâu, mỗi khi cái xưng hô này tuôn ra, không khí đều tự nhiên trầm xuống, và chỉ đen trên mặt tôi cũng tăng thêm vài đường. Thật không hiểu cái cách xưng hô này từ đâu mà ra, song sau vài lần ngượng ngạo, Ninh Hải đã bất ngờ thừa nhận trong im lặng, khi A Tam gọi chị dâu, cậu ấy cũng chịu đáp lại???! Trong việc này, tôi thật sự không biết phải nói gì.

Ra khỏi quán bar, tôi phải mất rất nhiều hơi sức mới có thể tách rời bàn tay không chịu buông tha Ninh Hải của A Tam, đồng thời đá nó qua cho Trần Đam rồi kéo Ninh Hải lên xe, tự mách sau này sẽ giảm thiểu cơ hội gặp nhau của họ.

Ninh Hải dường như rất thích họ, vừa lái xe vừa cười nói với tôi:

“Bạn của cậu vui tính thật, mình cười đến cứng cả hàm rồi. Cậu ngày nào cũng đi chung với họ thật là thú vị.”

Tôi rất bất lực mà nhắc nhở Ninh Hải: “Tớ phải trả giá bằng danh dự của mình đấy.”

“Cậu còn có danh dự à?”

Tôi đột nhiên hiểu ra Ninh Hải là một người vô cùng nhiệt huyết trong việc hạ tôi xuống một vị trí cực hạn, vì vậy tôi quyết định trả thù. Bản lĩnh khác tôi không có, nhưng cù lét Ninh Hải trong lúc cậu ấy lái xe thì tôi rất giỏi, ngờ đâu tôi vừa giơ tay qua đó, còn chưa kịp hành động thì tay đã bị giữ lại. Ninh Hải giữ lấy tay tôi và đặt trên chiếc nệm nhỏ phía sau cần số, không nói gì thêm, chỉ nắm lấy. Không khí bắt đầu trở nên ngượng ngạo, tôi không mấy quen với việc có cử chỉ thân mật với người khác, nắm tay khi đi dạo hay qua đường thì không sao, nhưng tự dưng nắm tay kiểu này sẽ khiến tôi rất khẩn trương, vậy nên, lòng bàn tay lại bắt đầu đổ mồ hôi.

“Cậu nóng lắm sao?” Ninh Hải mắt vẫn hướng về trước, hỏi rất tự nhiên.

“Hửm? À, không, không nóng.”

“Không nóng sao lại đổ mồ hôi?”

“Ưm….ưm….” Tôi ậm ừ nửa ngày cũng không nêu được lý do gì, đúng lúc phía trước có ngã rẽ, Ninh Hải buông tay tôi ra để gạt cần số, tôi vội vàng rút tay lại, song lại cảm thấy như vậy không hay lắm, bèn nhỏm tới lấy chai nước suối trên tablo.

“Lạc Dịch.”

Trong lúc tôi đang rầu vì nghĩ xem phải hóa giải sự ngượng ngạo này như thế nào thì Ninh Hải đã lên tiếng.

“Hửm?”

“Hơn một năm qua, cậu đã làm gì?”

“Làm gì? Làm gì là sao?”

“Ưm…nói gì cũng được, ví dụ như công việc, cuộc sống. Và…” Ninh Hải khựng lại một lúc, “Tình cảm.”

Khi nói đến hai chữ cuối cùng, Ninh Hải vẫn nhìn về trước, giọng hơi thỏ thẻ, nhưng thái độ lại rất kiên định.

“À, cũng không có gì. Chỉ là đi làm ở nhà xuất bản, bình thường thì đi chơi với Trần Đam và Khắc Khắc. Tớ rất lười, cậu biết mà, nên cũng không có gì đặc biệt.” Tôi mở nắp chai ra hớp một ngụm nước, nói rất thoải mái.

“Vậy, còn tình cảm?”

“Ặc ặc ặc….” Tôi ho một cách giả tạo, thật sự muốn cười.

“Gì mà tình cảm chứ, cậu muốn hỏi mình có quen bạn trai không chứ gì? Nói văn vẻ như vậy làm gì.”

Ninh Hải cười, dưới ánh đèn neon, gương mặt của Ninh Hải mang nét đẹp đặc biệt huyền bí.

“Không có.” Tôi ngã lưng ra ghế, chỉ tuôn ra hai chữ.

Thông qua ảnh phản chiếu từ kính cửa sổ, tôi nhìn thấy khóe môi của Ninh Hải dần dần cong lên, và dừng lại ở một mức độ vừa đẹp. Tôi rất muốn hỏi: Tiểu Hải, còn cậu? Tình cảm của cậu thì thế nào? Nhưng thấp thoáng, tôi dường như có thể đoán biết đáp án của cậu ấy sẽ giống như của tôi, dù vậy, tôi cũng không hỏi. Những lời nói như vậy quá mập mờ, có lẽ trong mắt người khác, đây chẳng qua là cuộc trò chuyện của hai người bạn lâu năm, nhưng tôi biết, không phải.

 

Trường đại học ấy cung cấp cho Ninh Hải một phòng nghỉ trong ký túc xá, đó là một tòa nhà xây theo phong cách xưa. Nghe nói tòa kiến trúc này được xây bằng gạch men đỏ từ thập niên 80 của thế kỷ trước. Giáo viên mới đến đều như vậy, phúc lợi tính từ cấp bậc thấp nhất. Tôi bảo Tiểu Hải đừng nhận làm gì, dù sao thì ngày nào cũng sẽ về nhà, nhận căn phòng rách nát này chỉ phiền thêm. Nhưng Ninh Hải không chịu, lý do của cậu ấy là trường đã cho thì mình không thể để trống, cậu ấy thích không khí sinh hoạt bình dân như thế. Trong ký túc xá còn có những giáo viên khác và gia quyến của họ, mỗi ngày đều rất đông đúc và náo nhiệt, nghĩ thôi cũng thấy thú vị. Ninh Hải dẫn tôi đến tham quan, không biết thì thôi, đến rồi chỉ có kết cuộc là bị dọa chết. Các căn phòng được ngăn bằng thạch cao, rồi dùng sơn quét lên cho giống vách tường, hiệu quả cách âm cực kỳ tệ. Cụ thể là tôi đã nghe được rõ ràng có một người ở căn kế bên vừa thả hơi. Tôi nói với Ninh Hải nếu như ngủ ở đây, buổi tối nằm mơ nói mớ sẽ bị người ta nghe thấy. Tại nơi này, ngoài tiếng hít thở ra thì còn gì mà người ta không nghe thấy cơ chứ? Ninh Hải bèn nói buổi tối vẫn sẽ về nhà, nơi đây chỉ dùng để nghỉ trưa, vì vậy mới thu dọn ít đồ đạc sang đây. Thế là, tôi vinh dự trở thành nhân viên gia chính, bỏ ra một buổi chiều cùng Ninh Hải dọn dẹp sạch sẽ chỗ ở mới.

Buổi tối, tôi cùng Ninh Hải đến siêu thị mua đồ dùng sinh hoạt, khăn giấy khăn tay đủ thứ, chất đầy cả một xe đẩy. Khi đi ngang một quầy triển lãm, nhìn thấy những tấm ga giường được xếp trong hộp, Ninh Hải bước tới cầm một cái có hoa văn lông vũ và hạt đậu viền xanh, hỏi tôi, “Đẹp không?”. Tôi gật đầu, “Đẹp.” Thế là Tiểu Hải để nó vào xe.

Tôi cười cậu ấy: “Xem ra cậu định sống ở đó thật rồi, thôi thì mua thêm bếp từ luôn đi?” Ngờ đâu Ninh Hải nhìn tôi với ánh mắt mơ màng một hồi, cuối cùng gật đầu nói: “Cũng có lý, đi thôi, tới đó xem.”

Khóe môi giựt giựt, giữa siêu thị náo nhiệt, tôi đã đứng hình.

2 thoughts on “Câu chuyện – Chương 4

  1. Tiểu Thiên

    Mau up chương tiếp theo c ơiii >w<

Trao đổi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s