Câu chuyện – Chương 8

Chương 8

Phòng ký túc xá mới là loại căn hộ hai phòng ngủ, không rộng, nhưng do có tầng áp mái nên có cảm giác thoáng đãng hơn. Dẫu nơi đây đã được trang trí lại, nhưng Ninh Hải vẫn quyết định quét vôi vách tường lần nữa, và đương nhiên, còn phải mua một số nội thất. Sảnh và phòng khách Ninh Hải dùng màu trắng, phòng ngủ là màu be nhạt ấm áp, tầng áp mái thuộc về tôi, tôi quyết định chọn màu thịt đỏ mà tôi thích. Kết quả là người ta rất lịch sự mà nói với tôi rằng người ta không có màu đó, tôi vô cùng phẫn nộ! Ninh Hải ngẫm nghĩ một lúc, nhanh chóng thu hồi chủ quyền của tôi, rồi chọn luôn giấy dán tường mang hoa văn màu lục nhạt, hoàn toàn phớt lờ ý kiến của tôi. Để trả đũa, tôi chọn tấm nệm to thật to màu ngụy trang dùng trong quân sự, dùng cho tầng áp mái, kiên quyết không chịu mua giường. Ninh Hải cãi không lại, đành thỏa hiệp. 

Khi vào siêu thị nội thất, không hiểu vì sao, tôi đột nhiên cảm thấy rất hưng phấn, tim đập thình thịch. Cái cảm giác tựa như hai vợ chồng sắp cưới đi mua sắm đồ dùng gia đình ấy, khiến tôi phấn chấn lạ thường. Mắt thẩm mĩ của Ninh Hải rất cao, cậu ấy hỏi rất cặn kẽ và lắng nghe nhân viên bán hàng tư vấn, còn tôi thì như người bị điên nói này nói nọ, nhưng lại chẳng trúng vào trọng tâm. Ninh Hải lườm tôi rất nhiều lần nhưng vô hiệu, đành mặc kệ. Một lúc sau, nhân viên bán hàng đưa chúng tôi vào phòng mẫu tham quan, bản thân thì về kho tìm những món trang trí đi kèm. Cô ấy vừa đi ra thì tôi tiện tay đóng cửa, quay lại là vồ tới bên Ninh Hải làm cậu ấy ngã lên chiếc giường to màu đỏ tươi ở sau lưng, Ninh Hải hoảng hồn, hai má lập tức đỏ hồng, tôi chẳng màng hoàn cảnh thời gian, cứ thế mà kéo áo của Ninh Hải, hôn lên cổ của cậu ấy khiến hơi thở của Ninh Hải trở nên gấp rút. May mắn thay, Tiểu Hải lý trí hơn tôi, cậu ấy kịp lúc đẩy tôi ra trước khi nhân viên bán hàng quay lại, rồi nhanh chóng chỉnh chu quần áo của hai chúng tôi, duy chỉ có đốm đỏ hồng trên gương mặt là chưa kịp tan biến.

Hôm ấy tôi về nhà nói với mẹ rằng tôi muốn dọn đến ở cùng Ninh Hải, may mà mẹ tôi chỉ lo lắng việc tôi có làm phiền người khác hay không mà không hề nghi ngờ ý đồ của chúng tôi. Vậy nên, dưới những lời giải thích vô cùng hoàn hảo được tôi chuẩn bị từ trước, bà đã vui vẻ nhận lời, điều này khiến tôi càng thêm khoái chí.

Không lâu sau, tôi đã dọn vào căn hộ của Ninh Hải, chính thức bắt đầu cuộc sống của chúng tôi. Điều kỳ lạ là, sau khi ở chung với nhau, tôi lại không có hiện tượng mất kiểm soát như ngày đi mua nội thất, chúng tôi thường chỉ thân mật một lúc sau khi tắm, tần suất “yêu đương” cũng vô cùng có chừng mực và điều độ. Điều này khiến cho hành vi hưng phấn giữa thanh thiên bạch nhật ăn vận chỉnh tề của tôi trong buổi sáng hôm ấy trở nên khó hiểu, Ninh Hải nói lúc ấy cậu ấy rất thấp thỏm, ngỡ rằng tôi là người có dục vọng rất mạnh mẽ, sợ sau này không thể tiếp nhận, về sau mới biết hoàn toàn không phải thế. Sau nhiều lần thảo luận, chúng tôi rút ra kết luận, đó chính là, hàm lượng Formaldehyde trong siêu thị nội thất quá cao, tôi đã bị trúng độc. Song, tôi vẫn không khỏi đặt câu hỏi, lẽ nào formaldehyde có tác dụng kích thích dục vọng?

 

Cuộc sống của chúng tôi đã bắt đầu.

Đơn giản, nhưng rất hạnh phúc. Ninh Hải sau giờ làm việc hành chánh vẫn cố gắng hết mình hoàn thành chức trách của một người nội trợ, và tôi cũng thay đổi thói quen không làm việc nhà, hết mình giúp đỡ cậu ấy khi cần thiết. Hai chúng tôi là “công chúa” điển hình khi sống ở nhà, thật ra tôi biết mẹ tôi cũng có ý muốn xem tôi sẽ tạo ra trò cười gì, bà biết khả năng tự sinh tồn của tôi cơ hồ là nhỏ hơn không. Nhưng Ninh Hải từng có kinh nghiệm sống tự lập, chúng tôi có tình yêu, do đó, lẽ đương nhiên là không việc gì quật ngã được chúng tôi. Cũng sẽ lo toan về cơm áo gạo tiền, cũng có những lúc va chạm, chúng tôi sống cuộc sống như những gia đình bình thường khác, chúng tôi không có điểm đặc biệt. Điểm khác nhau duy nhất có lẽ là chúng tôi đều hiểu hạnh phúc không dễ có, vì vậy càng khoan dung hơn, trân trọng hơn, và nữa là, yêu nhiều hơn.

Mỗi buổi hoàng hôn, ánh sáng tán xạ tô lên bầu trời một màu đỏ, sau khi ăn cơm và tắm rửa, tôi thay quần ống túm màu trắng và áo thun, cầm theo quyển sách rồi đi ra ban công, ngồi lên chiếc ghế mây cổ xưa mà chúng tôi đã mua ở “Chợ đồ cổ”, hai chân vắt lên khung cửa sổ, lật vài trang sách, hưởng thụ làn gió đêm. Một lúc sau, Tiểu Hải cũng sẽ mặc áo dây và quần đùi cùng màu với tôi, mái tóc ươn ướt, tay cầm ly kem vị dâu hoặc vị vani bước ra. Tiểu Hải của lúc này bao giờ cũng mang một mùi hương thanh khiết, nước trên mái tóc nhỏ xuống bờ vai, lồng ngực, và chảy dần xuống nấp vào một nơi nào đó, cảnh tượng như thế khiến tôi ngây người, mãi suy đoán nơi mà giọt nước ấy sẽ dừng chân sẽ là ở đâu. Tiểu Hải bước một chân qua chân tôi rồi cứ thế mà ngồi lên người tôi, lắc lư thoải mái. Kem ở trên đầu lưỡi, Tiểu Hải dụ tôi ăn, hạt kem mát lạnh và ngọt ngào ấy tức thì hóa thành nước mật trong khoang miệng, bị chúng tôi nuốt vào. Tiểu Hải bưng lấy mặt tôi, trán tôi tựa vào trán Tiểu Hải, mũi cũng cọ quậy vào nhau, tôi đưa ngón tay út quệt lên lưng Tiểu Hải khiến cậu ấy cười khúc khích vì nhột.

Nụ hôn và thế đã rơi xuống, không làm gì cả, chỉ là hôn, một nụ hôn dịu dàng và tỉ mỉ. Bờ môi và đầu lưỡi của tôi dẫn dắt Ninh Hải, tôi càn quét, và cưỡng đoạt mùi hương thuộc về tôi. Ánh mắt của Tiểu Hải trong vắt như nước, ấm áp và lôi cuốn, gương mặt của tôi được cậu ấy giữ trong lòng bàn tay, nhẹ nhàng xoa dịu. Tôi mỉm cười nhắc nhở:

“Nè, cẩn thận bị tên háo sắc nào đó ở nhà đối diện nhìn thấy cô giáo Ninh của chúng ta cả gan diễn cảnh phim hạn chế tại nhà đó nha.”

Tiểu Hải cười nói: “Phải qua tận nhà đối diện mới có tên háo sắc sao? Người ở trước mặt mình không phải à?”

Ngôi sao dần leo lên bầu trời, triển hiện luồng sáng tươi đẹp của chúng, song tôi không có tâm trạng để thưởng thức, bởi vì cô gái ở trước mắt tôi, xinh đẹp hơn chúng nhiều.

 

Lễ Quốc khánh đến. Dự tính ban đầu là cùng Tiểu Hải đi chơi, ngờ đâu quyển tập san do nhóm chúng tôi phụ trách được thông qua phê duyệt, thế là phải tăng ca để kịp phát hành trước kỳ nghỉ lễ. Phi Phi và những người trong tổ đều than ngắn thở dài, tôi bĩu môi, sao cũng được. Về đến nhà kể với Tiểu Hải, cậu ấy nói đúng lúc ba mẹ và chị hai đều sẽ đi du lịch ở đảo Tam Á, không có người trông coi cháu trai Du Du, nên Du Du sẽ được đưa sang đây. Tôi rất thích trẻ con, nên đồng ý ngay. Một ngày trước kỳ nghỉ lễ, Ninh Hải đột nhiên bảo tôi cùng cậu ấy về nhà đón Du Du, tiện thể dùng cơm ở đấy. Tôi không mấy thích, song vẫn nhận lời. Dù thế nào thì sau này cũng phải đối mặt, chi bằng thực tập trước vậy.

Sau giờ làm, vừa ra khỏi tòa nhà tôi đã thấy xe của Tiểu Hải dừng ở bên kia đường. Mở cửa ngồi vào trong, tôi nói:

“Chúng ta mua gì trước đã, đi tay không đến nhà cậu không hay lắm.”

“Mình mua rồi, để ở phía sau.”

“Ồ.”

Suốt chặng đường, Tiểu Hải không nói gì, tôi muốn tìm chủ đề gì đó để thảo luận, cũng không có, đành im lặng. Đến trước cửa nhà, Ninh Hải gạt cần số, tôi vừa định xuống xe đã bị cậu ấy giữ lại.

“Lạc Dịch.”

“Hửm? Sao vậy?”

Tôi quay lại nhìn, Ninh Hải chỉnh lại mái tóc cho tôi, rồi nhìn vào mắt tôi.

“Sao thế này? Chỉ là dùng bữa cơm thôi mà, đây là nhà của cậu đấy, sao trông cậu còn khẩn trương hơn mình vậy?”

“Mình muốn người nhà của mình cũng thích cậu.”

“Hì hì. Vậy mình sẽ ngoan một chút, nhưng họ thích hay không thì… mình không quyết định được.”

Bấy giờ Ninh Hải mới cười, cậu ấy nhướng người hôn lên mặt tôi một cái, xem như cho tôi thêm sức mạnh và dũng khí.

Khi Ninh Hải đứng cùng với mẹ và chị gái thì dù là người khờ khạo cách mấy cũng nhận ra được họ là mẹ con và chị em. Bởi vì, bất kể là từ ngoại hình hay dung mạo, họ đều giống nhau, chỉ là chị của Ninh Hải trông cao ngạo và lạnh lùng hơn, có vẻ không dễ gần. Ninh phó thị trưởng làm quan lâu rồi, gương mặt cũng đanh thép hơn, chẳng biết cười là gì. Dù vậy, cả nhà họ đều rất khách sáo với tôi. Họ chỉ xem tôi là bạn học của Ninh Hải thôi, không có lý do để lạnh nhạt. Khi anh rể của Ninh Hải bước ra từ phòng sách, tôi đã hớp một hơi lạnh. Cao ráo, bảnh bao, đẹp trai, trí thức, là một nhân vật hiếm thấy. Anh ta gật đầu chào tôi.

“Chào em.”

Tim tôi bất chợt chùn xuống: Nhạc Dịch ơi Nhạc Dịch, nếu như không có mày, có lẽ… Ninh Hải cũng sẽ có một người chồng xuất sắc như thế. Còn bây giờ, chính bản thân mày còn chưa rõ tương lai của mày đang ở nơi nào.

Tôi nhanh chóng định thần, chào hỏi mọi người. Bé trai tên Du Du ấy chạy tới đứng trước tôi, đôi mắt tròn xoe, mặt mũi trông rất lanh lợi. Tôi ngồi xổm xuống định chơi với nó, nào ngờ nó lại bỏ chạy. Tôi mỉm cười, bỏ qua vậy.

Bữa ăn diễn ra rất thuận lợi, chỉ đến khi ngồi vào sô pha dùng món tráng miệng, mẹ của Ninh Hải mới hỏi tôi:

“Nhạc Dịch à, nghe nói cháu và Kiêu Kiêu ở chung trong ký túc xá?” Kiêu Kiêu? Là… Tên của Ninh Hải ư? Tôi thừ người ra một lúc mới “Vâng” đáp lại.

“Kiêu Kiêu tính tình hơi ương bướng, chắc đã làm phiền cháu nhiều lắm phải không? Nghe nói trước đây khi ở trong trường, cũng nhờ cháu chăm sóc cho nó, lâu nay dì vẫn muốn cảm ơn cháu.” Khi cười, đôi mắt của mẹ Ninh Hải cong lại, trông rất xinh.

“Dạ không đâu ạ, dì quá khách sáo rồi. Là cháu làm phiền Ninh Hải mới đúng. Đều do bạn ấy thu dọn cả.”

“Hì, để nó sống một mình ở ngoài, cả nhà đều rất lo lắng. Bây giờ có con, dì cũng an tâm hơn nhiều.”

“Vâng ạ, tụi cháu ở chung cũng vui lắm, có một người bạn ở bên cạnh sẽ nhộn nhịp hơn. Hi hi…” Không còn cách khác, tôi chỉ có thể giả vờ.

“Nhạc Dịch à, cháu có bạn trai chưa?” Suýt nữa tôi đã cắn đứt đầu lưỡi của mình, tôi nhìn qua Ninh Hải với vẻ mặt bất lực. “Cháu suốt ngày đi cùng Kiêu Kiêu, nếu thấy có người nào thích hợp thì chú ý giúp dì nhé, đứa con này dì nói mãi mà nó cũng nghĩ không thông.” Xem ra người làm mẹ trên thế giới này đều như nhau.

Tôi đành ứng phó: “Không đâu ạ, Ninh Hải xinh đẹp như vậy…” Tôi còn chưa nói xong thì Ninh Hải đã nhíu mày ngắt lời tôi:

“Mẹ ~, mẹ sợ không ai nhận con gái của mẹ sao?” Mẹ Ninh Hải không phản bác lại, chỉ nhìn con gái mình và cười hiền từ. Tôi cũng thừa cơ cho qua. Trong lòng thầm nghĩ: còn lưu ý gì nữa? Người đó là tôi đây nè không phải sao? Nếu dì biết được sẽ còn ngồi gọt táo cho tôi ăn ư? E là ném tôi ra khỏi nhà rồi chăng?!

 

Khi cùng Ninh Hải đưa Du Du về nhà thì thằng bé đã ngủ say. Tôi bồng nó lên đến lầu sáu, muốn gãy cả xương tay. Thằng nhóc này ăn cái gì thế này, nặng quá đi mất. Buổi tối sau khi tắm rửa, Ninh Hải ngồi sấy tóc, còn tôi thì bò bên mép giường nhìn Du Du đang say giấc. Chợt nhớ ra gì đó, tôi quay lại hỏi:

“Cậu tên là Kiêu Kiêu á?”

Mặt của Ninh Hải liền đỏ lên như có phép thuật vậy, cầm chiếc lược ném về phía tôi.

“Không cho cậu gọi tên này!”

Tôi càng thêm đắc ý, đứng dậy vòng qua phía bên kia giường để tránh xa cậu ý một chút,

“Kiểu này thì mình ‘Kim ốc tàng kiêu’(*) thật rồi. Sao cậu lại có cái tên ở nhà tức cười thế? Giống tên của con gấu trúc gì đó quá.”

(Chú thích: “Kim ốc tàng kiêu” là câu thành ngữ xuất phát từ “Câu chuyện của Hán Vũ Đế”, kể rằng khi còn nhỏ Hán Vũ Đế từng nói nếu như có thể cưới chị họ của mình là Trần A Kiêu làm vợ thì nhất định sẽ xây một ngôi nhà bằng vàng cho chị ở. Về sau câu thành ngữ được dùng để chỉ chồng giấu người tình ở bên ngoài hoặc ý chỉ cưới vợ nhỏ.)

Ninh Hải đặt máy sấy xuống rồi rượt theo tôi, tôi vòng qua vòng lại một hồi cuối cùng cũng bị bắt được, chỉ biết xin tha.

“Không dám nữa, không dám nữa.”

Ninh Hải níu lấy cổ áo của tôi không chịu buông tha.
“Suỵt…., làm Du Du thức giấc bây giờ.” Tôi khẽ nói rồi thừa lúc cậu ấy quay lại nhìn, tôi nhanh chóng vụt khỏi xiềng xích chạy vào nhà tắm rồi đóng cửa lại. Bên ngoài, Ninh Hải nói:

“Có giỏi thì đêm nay cậu đừng ra!”

 

Hôm sau, vừa tan ca tôi đã chạy vào shop đồ chơi trẻ em mua xe điều khiển định về nhà chơi với Du Du. Ngờ đâu nhóc con này không hợp tính với tôi, suốt ngày nghiến răng vừa hét vừa la vào mặt tôi, Ninh Hải nói mấy lần mà nó cũng không nghe lời, tôi đành bỏ qua, tự mình ra ban công đọc sách.

Buổi tối tôi trở về giường tiếp tục lật quyển “Bộ mặt” đang đọc dở. Ninh Hải tắm cho Du Du, thay đồ rồi cầm chiếc khăn lông to lau tóc cho thằng bé. Du Du không chịu ở yên, nhảy lên giường nhún qua nhún lại. Tôi bị cái nhún nhảy của thằng bé làm cho chóng mặt, nhất thời không chú ý thì nó đã đạp thẳng vào bụng tôi, tôi đau đến mặt mũi chụm vào nhau. Ninh Hải vội vàng chạy đến bên tôi, tôi xua tay nói không sao. Ngờ đâu Du Du vẫn chưa chịu yên, kiểu nào cũng bắt tôi phải xuống giường, nói nó phải ngủ ở chỗ này. Ninh Hải dỗ dành rất lâu nó cũng không chịu.

“Bỏ đi, mình qua phòng khách, cậu ngủ với nó đi.” Tôi thở dài, mở tủ lấy chăn và gối rồi đi ra ngoài.

“Lạc Dịch…” Ninh Hải gọi, tôi không dừng lại, chỉ nói:

“Ngủ sớm đi.” Dứt câu thì tôi đã đi ra ngoài. Thật lòng mà nói, tôi không vui, không phải vì cú đá của Du Du mà vì phải ngủ một mình ở phòng khách. Ngồi trên giường một lúc sau tôi mới trùm mền qua đầu.

Vừa thiếp đi thì tôi đã bị lay dậy, Ninh Hải chui vào chăn của tôi, nằm xuống bên cạnh tôi và nói nhỏ:

“Giận rồi à?”

“Không.”

“Nói dối. Mỗi lần không vui cậu đều bĩu môi, xem môi của cậu kìa.” Ninh Hải vừa nói vừa nhéo vào mặt tôi.

“Ai bảo suốt ngày hôm nay cậu đều không ở bên mình, Du Du đâu?”

“Ngủ rồi. Bây giờ qua đây rồi nè, cậu lớn hay là Du Du lớn đây?”

“Tuổi thì mình lớn, nhưng tâm tư thì nó lớn.”

“Còn dám nói nữa.”

Tôi ôm lấy Ninh Hải, cười hì hì rồi nói nhỏ vào tai cậu ấy:

“Tiểu Hải, hôm nay vẫn chưa ăn kem, bây giờ ăn bù được không?” Vừa nói tôi vừa cởi nút áo của Ninh Hải.

“Mỗi ngày của cậu đều sống vì chuyện này sao? Sao ăn mãi cũng không no thế?” Ninh Hải véo lỗ tai tôi.

“Có sao? Đã mấy ngày rồi cậu có cho mình ăn đâu.” Lúc này thì áo của Ninh Hải đã bị tôi cởi ra, tôi đưa mặt đến gần….

“Đúng là kiếp trước mình đã nợ cậu mà.” Ninh Hải vắt tay qua cổ tôi, chủ động hôn lấy tôi. Và thế là, trong bóng tối, hạnh phúc đã giá lâm, bao trùm lấy chúng tôi.

Vì “chiến đấu” đến nửa đêm mới ngủ, nên khi mở mắt ra thì đồng hồ đã chỉ đến tám giờ ba mươi. Tôi vội vàng chạy vào tòa soạn, song vẫn bị trễ, vừa đến đã bị gọi vào phòng nghe giảng đạo. Lão sếp béo ù cứ khỏ khỏ ngón tay mập ú của ông ấy xuống bàn mà răn đe:

“Thanh niên trẻ à! Phải biết học cách tự ràng buộc, có thế mới tiến bộ được! Tự buông thả tức là sa đọa!……”  Nước vãi cứ thế mà văng tung tóe suốt hơn một tiếng đồng hồ, tôi nóng hừng hực trong người, suýt nữa đã đập bàn bỏ về. Chỉ là đi trễ một chút thôi, liên quan gì sa đọa! Buổi chiều, công việc in ấn do tôi phụ trách lại xảy ra chút vấn đề, phải không ngừng gọi điện thương thảo với nhà in. Bận rộn suốt một ngày trời, chờ khi tôi lê bước chân mệt mỏi bò lên lầu sáu thì toàn thân đã rã rời.

Tối hôm đó tôi không muốn làm gì hết, nằm lên giường nhắm mắt nghỉ ngơi. Du Du vẫn như thường lệ, tắm xong là nhảy lên giường. Tôi rất mệt, không muốn mở mắt. Ninh Hải mở nước cho tôi tắm. Trong lúc nửa mê nửa tỉnh, Du Du đột nhiên dùng bàn chân mập ú của nó đạp thẳng vào mặt tôi. Tôi bụm mặt lăn luôn xuống đất. Ngồi bên cạnh giường, nước mắt bất chợt tuôn rơi, Du Du cười lăn lốc trên giường. Một lúc sau khi cơn đau qua đi, tôi giận dữ đứng dậy mắng thẳng vào mặt nó:

“Mày làm cái gì vậy hả!!!” Có lẽ nó không ngờ tôi sẽ dữ như vậy, nhe răng ra là khóc òa lên. Ninh Hải đúng lúc từ phòng tắm đi ra, chạy tới ôm lấy thằng bé dỗ dành, mặt khác nhìn tôi nói:

“Sao cậu lại lớn tiếng như vậy? Nó chỉ là một đứa trẻ thôi cậu có cần như vậy không? Bao nhiêu tuổi rồi?”

“Sao cậu không hỏi nó đã làm gì?” Tôi che mũi lại, tức anh ách.

“Làm gì thì nó cũng là một đứa trẻ! Con nít thì có thể làm gì cậu chứ, lòng độ lượng của cậu chỉ có bấy nhiêu ư?” Ninh Hải nói với tôi xong thì vỗ về Du Du, “Ngoan, Du Du ngoan, không khóc, chúng ta không chơi với Lạc Dịch nữa, chịu không?”

Tôi tức đến nổi nằm phịch xuống giường. Lúc này thằng bé mặt mũi tèm lem hét vào mặt tôi:

“Đứng dậy! Đây là giường của cô út! Sao cô ngủ trên giường của cô út! Cô là người xấu! Cô suốt ngày ở nhà của cô út của tôi làm gì?!”

Tôi sững người, không ngờ một đứa trẻ năm tuổi lại có thể nói ra những lời như vậy.

“Du Du!” Ninh Hải không cho nó nói tiếp nữa. Tôi đứng dậy, lẳng lặng đi ra ngoài.

Vừa ngồi xuống sô pha thì Ninh Hải đã bước ra.

“Lạc Dịch, cậu đừng nghĩ ngợi nhiều, Du Du còn nhỏ không biết gì, trước đây lại chưa từng gặp cậu nên mới thấy cậu xa lạ.”

“Lời nói trẻ con mà, những lời như thế mới là thành thật nhất.” Tôi lẩm bẩm một mình.

“Lạc Dịch.” Ninh Hải nắm lấy tay tôi, ngồi xuống bên cạnh tôi.

Tôi không chờ cậu ấy mở lời thì đã nói: “Mình ra ngoài hóng gió một lúc.” Nói xong liền đứng dậy mặc áo khoác và mang giày vào.

Ninh Hải đi lên đứng chặn trước cửa, “Trễ vậy rồi cậu còn đi đâu? Không phải nói hôm nay rất mệt sao? Nước ấm đã xong cả rồi.”

“Mình không sao. Chỉ muốn ra ngoài một lúc thôi, cậu tắm rồi thì ngủ trước đi, lát nữa mình sẽ về.” Dứt lời tôi lách qua người cậu ấy, mở cửa ra ngoài.

Tiết trời về đêm của mùa thu, gió se lạnh, tôi kéo dây áo lên, thọc tay vào túi quần, đi không chủ đích. Tôi tự bảo mình đừng suy nghĩ những chuyện không nên nghĩ. Giữa đường tôi mua một gói thuốc lá, ngậm một điếu vào miệng, nhưng không hút, cứ để nó tự đốt đến hết. Ngoài phố rất nhộn nhịp, đèn đuốc ngày lễ khiến con đường đặc biệt rực rỡ. Nhìn những xe cộ qua lại tấp nập, đột nhiên, ánh đèn và hơi rượu của thành phố chợt trở nên hư ảo, giống như chính cuộc sống của tôi vậy, không có một điểm tựa nào là vững chắc. Ngẫm lại đoạn đường của mình và Tiểu Hải, quá khứ tuy không suôn sẻ, song chúng tôi vẫn luôn sát cánh bên nhau. Nhưng tương lai sẽ thế nào đây? Không dám nghĩ, không thể nghĩ.

Khi trở về, đèn trong sảnh vẫn sáng. Tôi không tắm, mà đi thẳng vào phòng khách. Thấp thoáng nghe thấy tiếng thở dài của Tiểu Hải từ phòng bên cạnh. Đêm ấy, Tiểu Hải không qua tìm tôi.

 

Hôm sau khi vào đến công ty, tôi gọi điện cho Tiểu Hải nói công việc rất bận rộn, buổi tối sẽ không về đó nữa mà sẽ về nhà ngủ.

“Lạc Dịch….” Ninh Hải như muốn nói gì đó, nhưng tôi tìm lý do nói rất bận rồi nhanh chóng cúp máy. Rất nhiều lúc tôi giống như một con đà điểu, không muốn đối mặt với một số việc.

One thought on “Câu chuyện – Chương 8

  1. Tình yêu k có điểm tựa, khó càng thêm khó. Yêu phải 1ng k dũng cảm, thật khổ cho NH..

Trao đổi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s