Đường Ngựa Vằn – Chương 54

* Gần đây nghe tin ngôn tình và đam mỹ bị cấm dữ quá, không biết bách hợp có thoát khỏi không, nên thui update tiếp cho hết chính truyện vậy, đến lúc đó nếu nghe tin truyện vẫn sẽ xuất bản thì GG dừng (ko post ngoại truyện). Để tiện theo dõi thì xem mục lục ha ^_^

—————————–

Chương 54 – Sóng đến

Sáng sớm hôm sau, Cận Ngữ Ca bay thẳng đến Melbourne tham gia một hội thảo thương nghiệp.

Ba ngày sau khi trở về, cô cho tài xế dừng xe ở cổng chính tòa nhà Cận Thị. Đúng như dự đoán, nơi đây đã tấp nập phóng viên đến từ đủ các tòa soạn.

Vệ sĩ chạy đến chặn trước cửa xe của Cận Ngữ Ca, cùng bảo vệ dựng lên một vách tường người để mở lối cho cô, cách ly cô khỏi nhóm người đang thi nhau tranh giành vị trí có lợi trong trạng thái phấn khích lạ thường chỉ để chụp ảnh và thu âm.

Bấy giờ tài xế mới mở chốt cửa, cơ hồ là ngay trong giây phút Cận Ngữ Ca bước khỏi xe, phóng viên đã rống cổ lên đặt câu hỏi: 

“Cận tổng tài! Xin hỏi vấn đề lựa chọn giới tính mà tạp chí ‘Đoạt Kim’ nói về cô có phải là thật không?”

“Cô sẽ khởi tố họ chứ?”

“Cận tổng tài! Xin hỏi sự thật có giống như tạp chí đã nói không?”

“Mấy ngày nay cổ phiếu của Cận Thị không ngừng rớt giá có liên quan đến việc này không?”

“Cô lựa chọn rời khỏi vào lúc này phải chăng là để lẩn tránh?”

“Tầng lớp lãnh đạo của Cận Thị sẽ có cuộc cải cách lớn chứ?”

….

Cận Ngữ Ca không đeo kính râm, cũng không có bất kỳ cử chỉ né tránh nào, suốt đoạn đường cô vẫn bình tĩnh và giữ nguyên thái độ ung dung, đầu ngẩng cao lưng thẳng tắp, hoàn toàn không để tâm không khí xáo động xung quanh. Câu hỏi của phóng viên cô cũng xem như không hề nghe thấy, không phản hồi dù chỉ một câu.

Bên trong cao ốc Cận Thị, từ bàn lễ tân tại sảnh đường đến nhân viên thậm chí là người quẹt dọn, đều không có biểu hiện gì khác thường, tất cả vẫn lễ phép cúi chào Cận Ngữ Ca. Tuy nhiên, những gương mặt ấy lại thấp thoáng để lộ một ý nghĩ lạ lùng. Cận Ngữ Ca nhìn lướt qua bàn lễ tân, trên ấy là quyển “Đoạt Kim” đầy nếp gấp, hiển nhiên là đã bị đọc đi đọc lại rất nhiều lần.

Không một lời nói nào, Cận Ngữ Ca vẫn duy trì tư thái cần có. Cô bước vào thang máy, đi đến phòng làm việc của mình, Tiểu Quan và những thư ký khác đều chăm chú vào công việc trên tay. Trông thấy cô, Tiểu Quan đứng dậy.

“Cận tổng, có vài bản báo cáo cần cô ký tên.”

“Mang vào đây.”

Cận Ngữ Ca vừa nói vừa đẩy cửa đi vào phòng của mình. Tiểu Quan đi vào theo, đặt tập hồ sơ lên bàn làm việc của tổng tài.

Sau khi đọc và kiểm tra kỹ lưỡng, Cận Ngữ Ca ký tên lên đó rồi đưa lại cho Tiểu Quan. Cô thư ký nhận lấy, hơi cúi người chào cấp trên rồi quay lưng rời khỏi. Khi gần đến cửa phòng, cô chợt dừng bước, quay đầu lại rồi cân nhắc mở lời:

“Cận tổng….”

“Có chuyện gì à?” Cận Ngữ Ca ngước mắt lên nhìn.

“Là… Kiều cảnh quan ư?”

“Em nói xem?” Nét mặt nửa cười nửa không, khiến người đối diện không nhìn rõ được cảm xúc bên trong.

Nhưng Tiểu Quan lại đã mỉm cười, tiếp đó, như là muốn đảm bảo điều gì vậy, cô nói: “Cận tổng, nhất định sẽ không sao đâu.”

Trong lòng Cận Ngữ Ca đột nhiên như được rộng mở, một cảm giác ấm nóng tuôn vào. Cô cười ôn hòa đáp lại:

“Bất kể là chuyện gì, tôi cũng sẽ đối mặt. Cám ơn em.”

Tiểu Quan gật đầu rồi mở cửa rời khỏi phòng.

Cận Ngữ Ca ngã ra ghế, thở nhẹ một hơi. Dẫu rằng cô biết rõ, bão táp lớn hơn còn đang chờ đợi cô.

Ngày thứ tư, Cận gia vẫn im lặng, không cho cô một thông điệp nào. Cận Ngữ Ca biết, đây tuyệt đối không phải là biểu hiện của sự sóng yên biển lặng. Chờ đợi không phải là lựa chọn tốt nhất, sau khi cân nhắc, cô quyết định chủ động xuất kích.

Khi cô đến “Phụng Hoàng Sơn Trang” thì trời đã sụp tối, căn biệt thự sừng sững dưới màn đêm, những đốm đèn bên trong thoạt trông tựa như tinh tú trên bầu trời, điểm xuyến cho tòa kiến trúc trầm lặng không có sinh khí. Gió trên núi rất to, khiến con người như muốn ngã đỗ, chiếc áo khoác màu gạo của Cận Ngữ Ca bị thổi đến áp sát trên người, mái tóc dài tung bay trong cơn gió đang không ngừng hiếp đáp chúng.

Ngữ Ca đứng trong khuôn viên trước cửa nhà, đi lại bên hồ nước bao quanh bức điêu khắc Angel. Cô không tài nào đoán biết được phản ứng sắp tới của Cận Ân Thái, vậy nên nỗi bất an và thấp thỏm là không thể tránh khỏi. Sau một lúc bình tâm, cô siết chặt nấm tay, bước nhanh đến cửa chính.

Người mở cửa là dì Châu, ánh mắt bà nhìn Ngữ Ca có phức tạp cũng có bất lực, nhưng thói quen được nuôi dưỡng sau bao năm làm việc tại Cận gia nói cho bà biết, bất kể tình cảm chủ bộc có tốt cách mấy, thì giây phút này cũng không phải là lúc để bà nhiều lời.

Phòng khách chỉ bật vài bóng đèn tường, làm cho không gian có hơi âm u. Cân Ân Thái ngồi một mình trên ghế sô-pha, còn Cận lão phu nhân thì chẳng thấy bóng dáng đâu.

Cận Ngữ Ca bước đi rất chậm, nhưng dẫu cho có chậm cách mấy thì cũng đến lúc tới đích. Khi đã dừng chân trước mặt Cận Ân Thái, cô nhìn thấy dưới bóng đèn tĩnh mịch, gương mặt của ông nội không một chút biểu cảm.

“Thưa nội.”

Giọng nói rất thấp, nhưng đủ để đối phương nghe thấy. Cận Ngữ Ca sau khi dùng tiếng chào này biểu thị sự xuất hiện của mình thì không nói thêm gì nữa. Cô chỉ có thể chờ đợi bản tuyên án của Cận Ân Thái.

Bên kia, Cận Ân Thái dường như chẳng hề nghe thấy, sự im lặng vẫn tiếp tục được duy trì. Ánh mắt của ông trống rỗng, không rõ là đang nhìn về đâu. Một lúc sau, ông đứng lên, mặt hướng về Cận Ngữ Ca, bàn tay giơ cao.

Cận Ngữ Ca không né tránh, im lặng chờ đợi tát tay ấy. Nhưng tay của Cận Ân Thái dừng lại ở không trung, không hề giáng xuống. Ngữ Ca đón lấy tia nhìn từ ông, trông thấy trên gương mặt ấy nỗi thất vọng, phẫn nộ, và tâm trạng hận thép không thành gang, lần đầu tiên trong bao ngày qua, cô đã cúi thấp đầu.

Cuối cùng, Cận Ân Thái vẫn đã thu tay lại, thở mạnh một hơi. Sau đó, ông bĩnh tĩnh mở miệng nói:

“Con đường mà con đã tự chọn, thì hãy tự mình đi đi. Cận gia, không cần con nữa.”

Cận Ngữ Ca vẫn cúi thấp đầu, không hé một lời.

“Ta sẽ cho người đến nhận bàn giao toàn bộ tài sản, cổ phần, trái phiếu dưới tên con, sau này, con không cần xuất hiện trước mặt ta nữa.”

“Ông nội….”

“Con đã có thể không màng đến Cận gia, vậy Cận gia cũng không cần thiết phải suy nghĩ cho con. Ta có thể cho con mọi thứ, cũng có thể thu lại toàn bộ. Và con trước khi đưa ra quyết định này, chắc cũng đã nghĩ trước hậu quả rồi.”

Không chờ Cận Ngữ Ca nói gì, ông lại tiếp tục:

“Con có thể đi rồi, từ nay cũng không còn quan hệ gì với Cận gia nữa. Về đi, về đi!”

Cận Ân Thái quơ tay như xua đuổi. Sau đó, ông cầm gậy lên, từ từ đi vào phòng sách.

Cận Ngữ Ca đứng yên tại chỗ, không có gì để nói, cũng không cách gì có thể nghĩ. Cận Ân Thái không phải Khương Quỳ, dù cho cô có năng lực và tâm kế cách mấy thì cũng không đất dụng võ. Ngoại trừ đón nhận trong bị động, cô không thể có bất kỳ hành động phản kháng nào khác.

Dì Châu từ từ bước tới, bà khẽ thở dài,

“Đại tiểu thư…..”

“Bà nội đâu ạ?”

“Lão phu nhân đã ngã bệnh mấy ngày rồi.”

“Sao vậy?” Cận Ngữ Ca tức thì ngước mặt lên.

“Hôm ấy sau khi đọc xong quyển tạp chí gì đó thì lão phu nhân thấy choáng váng, mấy ngày nay vẫn chưa thể xuống giường….”

“Cháu vào thăm bà!”

Dứt lời đã quay người đi nhanh về phía cầu thang, dì Châu vội vàng gọi cô:

“Đại tiểu thư!”

Ngữ Ca dừng chân, quay lại nhìn bà với vẻ kỳ lạ, “Vâng?”

“Lão phu nhân nói, không muốn gặp cô…”

Lại một lần im lặng. Trên mặt của Cận Ngữ Ca, bắt đầu hiện lên thần sắc bị tổn thương.

Cận Ngữ Ca đứng trước cầu thang đắn đo rất lâu, cuối cùng chỉ căn dặn dì Châu hãy chăm sóc tốt cho ông bà nội, sau đó rời khỏi biệt thự Cận gia. Kết quả như thế này cô đã dự đoán trước, nếu đã đến, thì chấp nhận vậy.

Sáng hôm sau, có vài người xuất hiện tại cao ốc Cận Thị với thân phận là luật sư, họ đến làm giấy tờ bàn giao với Cận Ngữ Ca. Tin tức nhanh chóng lan truyền trong cả tòa nhà, trên dưới đều bắt đầu hoang mang. Song Cận Ngữ Ca vẫn bình tĩnh như bao ngày, sau khi kiểm tra xác thực thân phận của đối phương thì bắt đầu ký tên lên các hồ sơ pháp lý chuyển giao tài sản.

Suốt một ngày, Cận Ngữ Ca đều làm việc cùng những người này trong phòng hội nghị. Tiểu Quan rất lo lắng, đã mấy lần cô muốn nói gì đó với Cận Ngữ Ca nhưng đều bị tổng tài lắc đầu ngăn cản. Mãi đến khi tan ca, nhân viên trong tòa nhà đã ra về gần hết thì Cận Ngữ Ca mới tiễn nhóm người ấy rời khỏi, và cử động vùng cổ đau nhức của mình, tiếp đó thì thu dọn đồ đạc, chuẩn bị rời khỏi.

Vào giờ này, phóng viên ở trước cửa tòa nhà Cận Thị hiển nhiên là đã ít hơn rất nhiều, tuy nhiên vẫn còn mười mấy người không ngại gian khó kiên nhẫn chờ đợi. Cận Ngữ Ca vừa xuất hiện thì họ đã vây lên.

Vẫn là những vấn đề đó, nhưng không ngờ việc bàn giao tài sản của ngày hôm nay cũng đã bị họ đánh hơi ra, thế là câu hỏi càng thêm sắc bén, Cận Ngữ Ca đã bận rộn và mệt mỏi suốt một ngày tức thì cảm thấy đau đầu. Tài xế và vệ sĩ đã bị Cận Ân Thái điều đi, không còn ai giúp cô ngăn chặn nhóm phóng viên này nữa, cô bị vây giữa vòng người, muốn đi một bước cũng khó khăn.

Chính trong lúc này, cổ tay bất chợt bị ai đó nắm lấy. Cận Ngữ Ca quay mặt lại, trông thấy Tùy Hân đang tươi cười nhìn cô. Ký giả Tùy đẩy hết những chiếc micro cơ hồ là muốn đâm vào mặt Cận Ngữ Ca ra chỗ khác rồi nhanh chóng quay sang nói với những người cùng nghề:

“Làm ơn tránh ra một chút! Chúng tôi còn có việc, thứ lỗi không thể tiếp lời!”

Hiển nhiên là cô rất có kinh nghiệm với những trường hợp như thế, cô biết rõ những phóng viên ấy nhìn như rất hùng hổ nhưng kỳ thật chỉ là cọp giấy, hơn nữa họ rất nghi kỵ trước gia thế và bối cảnh của Cận gia, Cận Ngữ Ca lại là phái nữ, họ càng không dám thô lỗ, vậy nên chỉ cần mạnh tay một chút là hoàn toàn có thể cách ly họ. Chẳng bao lâu cô đã đưa Cận Ngữ Ca đến chiếc Buick Excelle đậu cách đó không xa, nhanh chóng mở cửa xe rồi giục Cận Ngữ Ca ngồi vào trong, bản thân cô cũng ngồi vào ghế lái khởi động xe rời khỏi.

Cận Ngữ Ca vẫn có hơi mơ màng, mãi đến khi xe đã ra chạy ra phố, cô mới chợt phản ứng ra,

“Cô….”

“Tôi làm việc luôn luôn có đầu có đuôi, hôm nay đến chỉ là để cứu chữa tình thế.” Tùy Hân giữ tay trên vô lăng, vừa cười vừa quay lại nói với Cận Ngữ Ca.

“Việc này không liên quan đến cô. Đây là quyết định của tôi.” Giọng nói của Cận Ngữ Ca rất thấp, nhưng hiển nhiên là cô đã nhẹ nhõm hơn, “Cám ơn cô.”

“Phải là tôi nói cám ơn mới đúng! Bài báo đó vừa ra, tôi cũng có địa vị hơn trong mắt của tổng biên tập. Con số mà Tạp chí Tài Chính chúng tôi bán ra đã gần bằng với những tạp chí lá cải rồi. Nhưng cô không cần lo lắng, tôi đã nói với tổng biên, sẽ chỉ in đúng như kế hoạch, không cho ra thêm một quyển nào cả.”

Cận Ngữ Ca nhoẻn miệng không nói gì. Hiển nhiên là Tùy Hân không mấy thích ứng với trạng thái xa rời này của cô, nhất thời có hơi ngượng ngùng.

“Ờ….” Ký giả Tùy bặm bặm môi, “Đến chỗ của tôi nhé?”

“Hửm?” Rõ ràng là Cận Ngữ Ca không hiểu rõ ý của cô.

“Tôi biết, cô đã bị ông lão khai trừ tên rồi.”

Cận Ngữ Ca lắc đầu cười đắng chát, “Đúng là chuyện tốt không ra cửa. Không cần làm phiền cô đâu, tôi có chỗ dừng chân.”

“Đừng cự tuyệt người ta như vậy chứ? Làm vậy tôi rất đau lòng đó.”

“Không, chỉ là…”

“Tôi đã cố tình chạy đến đây, vậy mà cô nhẫn tâm cự tuyệt tôi sao?” Nét mặt của Tùy Hân có hơi khổ não, thật sự khiến người khác ngại ngùng.

Cận Ngữ Ca suy nghĩ một lúc, sờ lên trán, thật sự là khó mở lời, thôi thì miễn cường chấp nhận vậy.

Cũng tại trước cửa Cận Thị, nơi họ vừa mới rời khỏi, Kiều Hiểu Kiều đứng dựa vào xe ở bên kia đường đưa tay gỡ mắt kính xuống, chân mày chụm cả vào nhau.

5 thoughts on “Đường Ngựa Vằn – Chương 54

  1. Nhìn tình trạng Đang cập nhật thấy tốt quá. Tiếp tục nhé bạn :D

  2. Mong cho mau mau qua giai đoạn này :< muốn đọc đoạn 2ng về với nhau

Trao đổi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s