Đường ngựa vằn – Chương 60

Chương 60 – Gần hơn

Tin tức về tập đoàn Cận Thị quả là cái sau nổi trội hơn cái trước, dù chỉ là những chuyện nội bộ gia tộc chẳng có chút liên quan đến tình hình kinh doanh của công ty, nhưng dường như lại rất được công chúng quan tâm. Những tin hành lang đủ màu đủ sắc cứ đổi kiểu nhau mà xuất hiện, và nó đối với một người xưa nay luôn xem trọng danh dự như Cận Ân Thái mà nói, chẳng khác nào một liều kích thích mạnh.

Thế là, ông lão bắt đầu sử dụng đến quan hệ của mình. Đầu tiên là người phụ trách của những tờ báo lớn được mời ra chuyện trò, thế là tin tức liên quan đến Cận Thị dần dần biến mất. Tiếp đó, những tòa soạn tép riêu, những trang mạng tin tức cũng lần lượt bị cấm cản và xử phạt, vậy là đứt luôn gốc rễ. Thời gian sẽ xóa nhòa mọi chuyện, đó là một định luật. Tin đồn tình cảm cá nhân của Cận Ngữ Ca và những chuyện liên quan đến hai nhà Cận – Khương dần dần rút khỏi tầm chú ý của mọi người. 

Đúng lúc này, thiên tai đột ngột ập xuống, mọi người rất tự nhiên mà đồng lòng theo dõi quốc nạn, không còn ai đi quan tâm những tin lá cải loạng xạ kia nữa. Cũng trong cơ duyên hảo hợp đặc biệt, một cơ cấu từ thiện nọ công bố danh sách và kim ngạch mà những xí nghiệp, tập đoàn đã quyên góp cho công tác thiện nguyện trong bao năm qua. Và bất kể là lần này hay những lần trước đây, con số mà tập đoàn Cận Thị cống hiến đều khiến người ta phải trố mắt tặc lưỡi. Thế là, cuộc sống đời tư từng bị mang ra bàn tán ấy trở nên không còn quan trọng, Cận Thị do Cận Ân Thái làm đương gia hay là tập đoàn lớn dưới sự điều hành của Cận Ngữ Ca, đã lại được gắn lên chiếc mác vàng kim, còn trở thành xí nghiệp có lòng nhân ái, có lương tri, và yêu nước.

Tình hình kinh doanh của các ngành nghề dưới tên Cận Thị phát triển ổn định, thời gian trước chẳng qua vì tin đồn nên mới có một chút dao động, song căn bản không hề ảnh hưởng đến nền tảng vững cố. Trên thương trường, lợi ích mới là quan trọng nhất, chẳng ai lại vì cuộc sống đời tư của đối phương mà trưng mắt bỏ qua cơ hội kiếm tiền, huống chi là trong cái xã hội hiện đại không có gì là không thể xảy ra của ngày hôm nay. Sau khi Cận Ngữ Ca trở về tiếp quản mọi việc thì những gì của ngày hôm qua dường như cũng tiêu biến cùng với vụ nổ ấy, cô lại là chủ nhân Cận Thị mang hào quang mà ai ai cũng ngưỡng mộ.

Chỉ là lần này, trái tim của Cận Ngữ Ca không ở đây.

Tại phòng làm việc của tổng tài Cận Thị, Cận Ngữ Ca khoanh tay đứng nhìn ra ngoài qua tấm kính lớn.

Sau lưng cô, người được cử đi truy tìm tin tức của Kiều Hiểu Kiều vừa báo cáo lại những gì điều tra được.

Bộ Công an đã trừ điểm Kiều Hiểu Kiều, xem đó là hình phạt cho cô vì thái độ thô lỗ khi chấp hành công vụ. Sau khi bị xử phạt, không rõ là do đình chức hay do nghỉ phép, Kiều Hiểu Kiều không còn xuất hiện trong đồn nữa. Người của bộ phận bảo an đã theo dõi trước cửa nhà cô mấy ngày liền, phát hiện ngoài việc thỉnh thoảng ra ngoài mua thức ăn hoặc vào nhà sách, thời gian còn lại cô chỉ ngồi ở nhà, không có động tĩnh gì lạ thường.

Ngữ Ca của bây giờ, đau lòng pha lẫn phiền toái, bất an, cô thấp thoáng cảm nhận được có chuyện gì đó đã xảy ra. Hiểu Kiều không phải một người thích yên tĩnh, cô nhốt mình ở nhà như thế nhất định là vì có gì đó khiến cô không muốn tiếp xúc với người ngoài.

Thở dài một hơi, Ngữ Ca quay lại nói:

“Anh có thể về trước, tiếp tục theo dõi vài ngày nữa, có tình huống gì đặc biệt hãy lập tức báo với tôi, khi nào chấm dứt tôi sẽ thông báo đến mọi người.”

Người đó nhận lệnh rồi mở cửa ra ngoài.

Cận Ngữ Ca tiếp tục quay lại tư thế cũ, xuất thần rất lâu.

Từ lúc bắt đầu đến nay, rất nhiều việc trước đây cô đã không có thời gian suy nghĩ đến, nay lại chợt hiện rõ mồn một. Nhân vật chính đương nhiên là Kiều Hiểu Kiều, nụ cười rạng ngời của cô, sự trầm lặng và cúi đầu khi không vui, gương mặt ửng đỏ khi giận dữ, từng chi tiết một lướt qua trong đầu Ngữ Ca như một thước phim dài. Nụ cười mỉm bên khóe môi trong thời gian đầu mới quen nhau, tất cả những lần muốn nói lại im suốt hai năm giằng co, gương mặt không có huyết sắc dưới ánh đèn trắng trong lần chết đi sống lại, và cả ánh mắt tổn thương trong giây phút cô nói ra hai chữ chia tay. Rất nhiều rất nhiều những việc họ đã cùng trải qua, khiến cho nỗi nhớ bị đè nén bao ngày nay càng trở nên mãnh liệt.

Cận Ngữ Ca đờ đẫn quay mặt lại, nhìn vào chiếc máy vi tính đặt trên bàn, từ từ đi sang đó. Con trỏ di chuyển đến một thư mục.

Màn hình xuất hiện tập tin video được đặt tên bằng một dãy chữ cái, Cận Ngữ Ca biết đó là gì, ngón tay nhấp vào theo tiềm thức, rất nhanh, video được phát ra trong một cửa sổ không mấy lớn.

Ánh đèn mờ ảo, hình ảnh hơi mơ hồ, bên trong xuất hiện hai con người, họ quấn quýt nhau, ngón tay thon dài xuyên qua mái tóc xoăn màu nâu đậm, lúc siết chặt lúc lại buông lỏng, da thịt nõn nà dưới ánh đèn mờ ảo như được phủ lên lớp sương sớm. Ống kính được đặt quay ngay trên đỉnh đầu, các bộ phận trên cơ thể chỉ xuất hiện dưới những bóng mờ thoắt ẩn thoắt hiện, cánh tay phải của Kiều Hiểu Kiều nhấp nhô theo nhịp. Song trong giây phút hôn lên chiếc cằm nhỏ của cô khiến cô ngưỡng cổ lên ấy, có thể thấy rõ đôi mắt của cô là nhắm chặt, còn ánh mắt của Hiểu Kiều thì chỉ chuyên chú nhìn vào gương mặt cô, cái chan chứa trong đôi mắt ấy, là tình yêu miên man, là nồng tình sâu thẳm.

Vài tiếng gõ cửa vang lên, Cận Ngữ Ca nhất thời hồi thần, nhanh chóng đóng cửa sổ video, sau vài giây định thần, cô mới cho người vào.

Tiểu Quan đã bắt đầu nghỉ thai sản, thư ký của Cận Ngữ Ca được thay bằng một cô gái trẻ tuổi, làm việc rất biết phép tắc. Trên tay cô là tập hồ sơ cần Ngữ Ca ký tên. Ngữ Ca vừa cúi đầu đọc văn bản trong tay, vừa hỏi thư ký:

“Hôm nay còn cuộc hẹn nào không?”

“Buổi chiều không có, nhưng tối nay có một tiệc rượu.”

“Ừm.” Cận Ngữ Ca gật đầu, “Tôi phải ra ngoài một lúc.”

“Có cần gọi xe không ạ?”

“Không cần, tôi tự đi xe là được, em cứ làm việc của mình.”

 

Tùy Hân sớm đã xuất viện về nhà, trong thời gian này Cận Ngữ Ca đã sắp xếp bảo mẫu chăm sóc cho cô, giờ đây ký giả Tùy đã có thể chống gậy tự đi.

Sự xuất hiện của Ngữ Ca khiến Tùy Hân phấn khởi vô cùng, vội dặn dò bảo mẫu pha trà rồi cùng Ngữ Ca ngồi xuống sô-pha. Mặc dù đã đến đây hai lần, Cận Ngữ Ca vẫn cảm thấy xa lạ, không biết là vì nó ở quá thấp hay vì lý do khác, tóm lại nó khiến cô cảm thấy nặng nề.

Cận Ngữ Ca nhìn xuống chân của Tùy Hân.

“Xem ra đã đỡ hơn rất nhiều.”

“Ừm, bác sĩ cũng nói tiến độ phục hồi khá lý tưởng, khớp xương bị gãy đã dần lành lặn.”

Ngữ Ca nghe vậy chỉ cười một cái rất nhạt, xem như là an ủi. Tiếp đó, cô đi thẳng vào mục đích hôm nay.

“Hôm nay tôi đến đây là muốn hỏi cô về việc đã xảy ra trong nhà tôi vào đêm ấy.”

Nụ cười của Tùy Hân lập tức bị đông cứng, thần sắc cũng trở nên ảm đạm,

“Sao lại đến hỏi tôi thế? Chẳng phải bạn nên….”

“Tâm trạng của Hiểu Kiều không tốt, tôi không muốn ép cậu ấy, vì vậy muốn hỏi cô tình huống cụ thể của lúc ấy.”

Tùy Hân sững người, lời nói của Cận Ngữ Ca không mang một từ ngữ thân mật nào, song cũng không đơn giản là ngữ điệu thiên vị cho ai, rất hiển nhiên, Kiều Hiểu Kiều đã được cô quy nạp về người của mình.

Tùy Hân cúi đầu cười cười, “Ngữ Ca, mình ở nhà mãi cũng sắp mọc rễ rồi, bạn đi dạo với mình được không?”

Cận Ngữ Ca thấy không vui vì sự lãng tránh chủ đề của Tùy Hân, “Chân của cô như vậy, làm sao….?”

“Có cây nạng mà!” Tùy Hân ngước mặt lên tươi cười, ánh sáng rọi lên vầng tráng sạch sẽ của cô có thể nhìn thấy rõ từng chi tiết nhỏ trên ấy.

Thấy Cận Ngữ Ca chau mày, cô vội bổ sung: “Mình chỉ hơi thèm bánh sô-cô-la trong cửa hàng đối diện Cận Thị thôi, chúng ta đến đó vừa ăn vừa trò chuyện được không?”

Ngữ Ca im lặng. Cô không lý nào không biết Tùy Hân muốn làm gì, từ sau khi quen biết cô, cô ký giả này đã phát hiện ra con đường tắt có thể thu cả danh và lợi. Nhưng, ánh mắt Hiểu Kiều nhìn cô lại bất chợt hiện lên, khiến cô càng muốn lấy được thông tin mình cần từ Tùy Hân.

“Vậy được.”

Cận Ngữ Ca đáp lại mà không để lộ một biểu cảm, nhưng tại vầng thái dương của cô, thấp thoáng có thể nhìn thấy gân xanh đang căng lên.

 

Cận Ngữ Ca đậu xe ở trước quán cà phê rồi bước xuống đi vòng sang cửa bên kia, Tùy Hân đã tự mở cửa xe, đưa cây nạng ra và đi xuống một cách gian nan. Ngữ Ca dìu cô, giúp cô khỏi bị ngã. Tùy Hân thừa thế nắm lấy cánh tay của Ngữ Ca, chân không bị thương nhún nhảy vài cái, loạng choạng một hồi rồi dựa vào người của đối phương để đứng vững.

Cận Ngữ Ca vỗ vỗ bàn tay đang giữ lấy tay mình của Tùy Hân, ra ý bảo cô buông tay, “Tôi đậu xe vào bãi.”

“Ừm.” Tùy Hân giữ nạng đứng vững, cười híp mắt trả lời.

Ngữ Ca nhoẻn miệng một cái rồi quay người lại, vừa ngước lên đã thấy ở bên kia đường, bên cạnh cột đèn tín hiệu, có một người đang lẳng lặng nhìn cô.

Phần mũ của áo hoodie bị kéo trùm lên đầu, phía trên còn đội chiếc nón bóng chày, cặp kính mát đen che gần nửa khuôn mặt, căn bản không thể nhận ra đó là ai, nhưng chỉ một mắt Ngữ Ca đã biết, đó là Kiều Hiểu Kiều.

Cách nhau con đường ngựa vằn, cô không thấy được biểu cảm trên gương mặt của đối phương, nhưng cái cảm giác lạc lõng và cô đơn tỏa ra từ Hiểu Kiều, cái cảm giác khiến Ngữ Ca nhói đau trong lần gặp trước đã mãnh liệt hơn trong ngày hôm nay, toàn thân Kiều Hiểu Kiều đều toát ra một sự xa rời, nó khiến trái tim Cận Ngữ Ca như bị siết lại, cô dừng hẳn mọi hành động, thẫn thờ tại chỗ.

Hai người đứng nhìn nhau từ xa, cách nhau giữa dòng xe và dòng người. Tiếng còi inh ỏi không ngừng khuấy động tâm thần khiến người ta cơ hồ quên mất phản ứng vốn dĩ phải có. Cận Ngữ Ca nhìn thấy, Kiều Hiểu Kiều đang từ từ cúi thấp đầu.

Trước đây, sau mỗi cuộc tranh cãi, hay những lúc Kiều Hiểu Kiều không thể không khuất phục, cô cũng sẽ cúi thấp đầu với nét mặt u uất như thế. Cận Ngữ Ca ghét nhất là động tác này của cô, so với một Kiều Hiểu Kiều cãi nhau long trời lở đất, thì trạng thái cúi đầu này mang sức sát thương lớn gấp trăm nghìn lần.

Một chiếc xe buýt dán đầy quảng cáo màu đỏ lướt tới, từ từ lăn bánh qua ngã tư, che khuất tầm nhìn của họ. Ngữ Ca bắt đầu khẩn trương, cô nôn nóng ngóng nhìn. Thế nhưng, chờ khi xe đã chạy qua thì bên dưới cột đèn giao thông, đâu còn ai nữa.

Tiến nhanh lên hai bước, lại dừng lại, Cận Ngữ Ca tìm kiếm xung quanh, song chẳng còn thấy bóng dáng ấy, dường như chỉ trong tích tắt, Kiều Hiểu Kiều đã biến mất khỏi thế giới của cô.

Tùy Hân không nhận ra Hiểu Kiều, vì vậy khi thấy Ngữ Ca thơ thẩn người, cô chỉ kỳ lạ mà hỏi:

“Ngữ Ca, sao thế?”

Cận Ngữ Ca cố đè nén cảm xúc, quay lại miễn cưỡng cười đáp, “Không sao.”

Nói xong bèn lái xe đậu vào bãi đỗ, rồi dìu Tùy Hân đi vào quán.

Trao đổi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s