Hóa ra – Chương 18

Chương 18 – Là say hay là tỉnh

Không khí trên đường về tĩnh lặng hơn rất nhiều. Dưới đề xuất của Trình Tranh, cả ba đồng ý gọi taxi, Tô Vận Cẩm ngồi vào trước, Trình Tranh thấy vậy, cũng rất không khách sáo mà chui vào dãy ghế sau ngồi cạnh cô. Ba người đã có hai người là trai trẻ cao to, không lý gì lại chen chúc nhau ở phía sau, Thẩm Cư An mỉm cười, tự mình mở cửa ghế lái phụ.

“Chờ đã.” Tô Vận Cẩm nhanh chóng xuống xe từ cánh cửa bên phía mình, chạy lên đổi chỗ với Thẩm Cư An, “Ngồi ở đây sẽ không dễ bị say xe.”

Lúc đi, Thẩm Cư An còn giới thiệu với Trình Tranh về phong tục tập quán và kiến trúc nổi bật của thành phố, vậy mà giờ đây, cả anh cũng trở nên im lặng. Đến nửa đường, Tô Vận Cẩm quay lại hỏi Trình Tranh: “Tôi và Cư An phải về trường, cậu xuống xe ở đâu?” 

Trình Tranh ngã lưng ra ghế, đáp lại nhàn nhạt: “Yên tâm, tôi không đi theo hai người mãi đâu. Khi cần xuống tự ắt sẽ xuống.”

Tô Vận Cẩm nghe vậy cũng không khách sáo làm gì để chỉ thêm giả tạo, Trình Tranh rời khỏi sẽ tốt cho cả ba. Nhưng, bất kể mục đích của Trình Tranh là gì, cậu đích thật đã vì cô mà lặn lội đường xa đến thành phố xa lạ này, nhìn hành trang trên người, tin chắc cậu vẫn chưa kịp tìm chỗ trú thân thì đã đến trường tìm cô.

“Tối nay cậu sẽ ở đâu?” Cô không cầm được lòng mà hỏi.

“Tự tôi sẽ giải quyết.”

Cũng đúng, thứ cậu không thiếu nhất chính là tiền, ở đâu mà chẳng được. Tô Vận Cẩm thầm cười bản thân mình thật nhiều chuyện.

Bấy giờ taxi đúng lúc chạy ngang khu vực sầm uất nhất trong thành phố, đèn giao thông cũng nhiều hơn, khi xe dừng trước ngã tư thứ hai thì Trình Tranh chợt chỉ vào tòa cao ốc phía trước và nói: “Người thân của tôi có một căn hộ để trống ở trên kia, tối nay tôi sẽ ở đó.”

Trình Tranh có người thân ở đây sao? Tô Vận Cẩm đáp: “Vậy thì tốt.”

Tuy không hiểu rõ về hoàn cảnh gia đình của Trình Tranh, nhưng cũng có thể chắc chắn gia cảnh ắt là khá giả, xem ra ngay cả người thân của cậu cũng không ngoại lệ, tại khu vực tấc đất tấc vàng này mà có hẳn một bất động sản “để trống”. Nhìn lại bản thân, nếu sau khi tốt nghiệp, cô lựa chọn ở lại đây phấn đấu, thật không biết phải mất bao nhiêu năm mới sở hữu được mái nhà nhỏ của mình.

Tô Vận Cẩm lại nhìn lên tòa cao ốc ấy, bỗng chốc cảm thấy quen mắt, trên đó hiển hách một dòng chữ to tướng — “Địa ốc Hằng Khải”.

“Địa ốc Hằng Khải” thuộc quản lý của Xí nghiệp Hằng Khải, vậy khác nào là công ty mà Thẩm Cư An sẽ đến làm? Thế giới này nhỏ thật, Tô Vận Cẩm thầm nghĩ, không biết Cư An sẽ nghĩ thế nào. Nhưng Thẩm Cư An lại chẳng nói một lời, lẽ nào anh đã nhìn ra được gì đó, nên trong lòng không vui? Dẫu cho là người khoan dung cách mấy, thì khi phát hiện bạn gái của mình có cử chỉ mờ ám với một người khác, ít nhiều cũng sẽ nổi giận chăng. Dù tất cả những việc này đều không do Tô Vận Cẩm tự nguyện, nhưng không thể phủ nhận, bắt đầu từ khi Trình Tranh xuất hiện, mọi việc đã nằm ngoài sự khống chế của cô và phát triển theo hướng ngày càng tệ. Chờ thôi, chờ khi về đến trường, không cần biết có thể giải thích rõ ràng hay không, cô cũng phải trình bày đầu đuôi sự việc với Thẩm Cư An.

“À, cậu đã có chỗ nghỉ chân, vậy có cần dừng xe ở đó không?” Tô Vận Cẩm hỏi.

“Không cần gấp gáp, làm phiền hai người cả ngày rồi, hay để tôi mời ăn tối.”

“Không… không cần đâu.” Tô Vận Cẩm từ chối ngay mà chẳng cần suy nghĩ, Trình Tranh đột nhiên khách sáo thế này thật không phải chuyện gì hay ho.

Một lúc sau Trình Tranh mới đáp lại: “Ngày mai… tôi sẽ về trường, chỉ là một bữa tối thôi, không có ý gì khác.”

Sau cuộc níu kéo vô ích diễn ra gay gắt trong điện Quan Âm, Trình Tranh như buồn bã hơn, giọng nói như cũng có phần chán nản. Thẩm Cư An điềm đạm nói: “Vận Cẩm, đừng như vậy, bạn của em hiếm khi đến đây một lần. Theo lý phải là hai chúng ta đãi khách mới đúng, anh nghĩ hay là đến quán ăn ở cổng sau trường đi.”

Anh đã nói vậy rồi, nếu Tô Vận Cẩm còn phản bác trái lại sẽ như có tật giật mình, vậy nên cô cũng im lặng xem như đồng ý.

Cả ba cùng vào một quán ăn nhỏ gần trường học, suốt bữa tối, Trình Tranh im lặng lạ thường. Cậu gọi bia tươi, cụng hết vài ly với Thẩm Cư An mà cũng không giúp tâm trạng vui hơn. Thấy cậu như vậy, Tô Vận Cẩm cũng không nhẫn tâm, nhưng khi nghĩ lại, cô đã không định đáp lại tình cảm của cậu, vậy thì không nên để cậu cảm thấy có hy vọng, như vậy mới là cách tốt nhất. Trình Tranh cố chấp cách mấy thì cũng sẽ có ngày nghĩ thông suốt, đến khi ấy, Tô Vận Cẩm đối với cậu, chẳng qua chỉ là một câu chuyện hài mà thôi.

Thấy thức ăn trên bàn đã vơi dần, Trình Tranh chủ động rót cho mình một ly đầy, rồi dùng cách nói khách sáo hiếm có mời Tô Vận Cẩm và Thẩm Cư An: “Xem ra hôm nay tôi đã quá không biết điều, đến không đúng lúc, nếu có điều chi không phải, cho phép tôi dùng ly bia này tạ tội. Sáng mai tôi sẽ về trường, những lời khác tôi cũng không muốn nói nữa, hy vọng hai bạn có thể cạn với tôi ly này.”

Thẩm Cư An nâng ly, sắc mặt bình thản, “Cậu khách sáo quá rồi, cậu là bạn học của Vận Cẩm, chúng tôi chỉ làm những việc cần làm của chủ nhà thôi.” Anh nhìn sang Tô Vận Cẩm, thấy cô lộ rõ nét khó xử trước cốc bia đầy trước mặt.

“Tửu lượng của tôi không giỏi, tôi tùy hỷ được không?” Tô Vận Cẩm cười trừ.

Trình Tranh nhìn cô, “Đây là lần đầu tiên tôi mời cậu uống rượu, ngay cả yêu cầu này cậu cũng từ chối ư?”

Bấy giờ Thẩm Cư An đã uống cạn ly của mình, quay sang giành lấy ly của Tô Vận Cẩm nói:

“Nếu cậu không ngại, ly này hãy để tôi uống thay Vận Cẩm.”

Trình Tranh nhoẻn môi, nhưng lời nói lại chẳng hề vui vẻ, “Đây là chuyện giữa tôi và cậu ấy, e là anh không thể thay thế rồi.”

Sự bình lặng được cố gắng duy trì từ đầu buổi đến nay cuối cùng đã tan vỡ sau câu nói mang tính ràng buộc của Trình Tranh. Tô Vận Cẩm giật lại bia từ Thẩm Cư An, ngưỡng cổ nốc ừng ực. Ngày thường cô không uống giọt bia nào, giờ đây lại phải nuốt hết một ly đầy, quả thật khó khăn, chỉ mới nửa ly Tô Vận Cẩm đã muốn nôn trở ra, Thẩm Cư An khuyên bảo: “Uống không được thì thôi vậy, không cần thiết phải miễn cưỡng.”

Tô Vận Cẩm nào có chịu nghe, nhẫn nhịn uống hết số bia còn lại, cuối cùng bị sặc một cái, mặt mày đỏ tía, nước mắt cũng trào ra. Cô đặt mạnh ly rỗng xuống bàn, vừa ho vừa nói với Trình Tranh: “Cậu vừa ý rồi chứ?”

Trình Tranh ngồi yên dõi theo quá trình này, cuối cùng quay sang nhìn Thẩm Cư An cười nói: “Anh nhìn đấy, cậu ấy cứ thích cứng đầu như vậy, không chịu được kích thích gì hết.”

Thẩm Cư An vỗ vỗ lên lưng Tô Vận Cẩm, chờ cô hết ho anh mới bình thản đáp: “Tôi lại thích tính tình này của Vận Cẩm.”

“Đó là vì cậu ấy chưa từng giở chứng với anh thôi chăng? Đừng để bị gương mặt của cậu ấy lừa gạt, con người này đấy à, tính tình khó chịu, cứng mềm gì cũng không chịu, nhiều lúc thật sự khiến người ta tức đến nhức răng.”

“Vậy sao? Sao tôi lại cảm thấy Vận Cẩm nội cương ngoại nhu, chỉ cần có đủ sự tôn trọng, Vận Cẩm sẽ là một cô gái rất dễ gần gũi và rất hiểu ý người khác.”

Tô Vận Cẩm nhìn hai người con trai thay phiên nhau bình phẩm về mình tựa như mình không có mặt vậy, trong lòng rất không tự nhiên, nhưng lại không xen vào được.

“Hiểu ý người khác? Anh xác định chúng ta đang nói về cùng một người chứ? Anh quen cậu ấy được bao lâu nào?”

“Hai con người muốn hiểu nhau không đơn giản chỉ dựa vào thời gian, có những người dù quen biết nhau bao lâu đi nữa, thì thứ nhìn được cũng chỉ là bề ngoài mà thôi.”

Trình Tranh nhướng mày, “Nếu anh đã cảm thấy mình hiểu cậu ấy như vậy, thôi thì hãy trả lời thay cậu ấy vấn đề này vậy, một vấn đề đã phiền nhiễu tôi rất lâu.” Nói đến đây, Tô Vận Cẩm đã cơ hồ đoán ra được những lời tiếp theo của Trình Tranh, nhưng cậu chẳng thèm đoái hoài ánh mắt cảnh cáo của cô, mà tiếp tục nói: “Lâu nay tôi vẫn không hiểu, trước đây tôi từng hôn cậu ấy, sau đó cậu ấy cũng hôn lại tôi ngay giữa đường, nhưng rồi lại xem tôi như kẻ xa lạ, rốt cuộc là tại vì sao?”

“Trình Tranh, cậu… đồ khốn!” Tô Vận Cẩm tức đến khí huyết xông lên não, lại ho sặc sụa.

“Tôi có nói sai chữ nào sao?”

Trước sự khiêu khích của Trình Tranh, Thẩm Cư An im lặng một lúc, không nổi giận, cũng không gặn hỏi, mà chỉ nắm lấy bàn tay đang đặt trên bàn của Tô Vận Cẩm và nói: “Nếu Vận Cẩm đã không muốn trả lời cậu câu hỏi này, tôi nghĩ bên trong nhất định có hiểu lầm gì đó. Một nụ hôn có thể có rất nhiều hàm ý, nhưng khi Vận Cẩm hôn tôi, tôi không bao giờ phải hỏi tại sao.”

Nụ cười của Trình Tranh như bị cứng đông trên bờ môi, một buổi tối ấm và ẩm, vậy mà cậu lại cảm thấy toàn thân lạnh run từ trong xương. Cậu nghĩ có lẽ mình đã thua thật rồi, dẫu cho không muốn thừa nhận, nhưng lời đã nói đến mức này, thế mà đối thủ lại trả đòn nhẹ nhàng như chỉ dùng bốn lạng đã địch lại vạn cân, trong khi quân lính của cậu sớm đã rã ngũ.

Từ đầu đến cuối Trình Tranh đều không đặt Thẩm Cư An vào mắt mình, nỗi sợ của cậu chỉ xuất phát vì không thể xác định Tô Vận Cẩm có thật đã từng hôn Thẩm Cư An hay không, nhưng họ là bạn trai bạn gái của nhau, có gì mà không được, “vốn liếng” mà cậu tự cho là lớn nhất đối với người ta mà nói, không chừng lại là bữa ăn hàng ngày. Nghĩ đến đây, cậu đột nhiên như không thở được nữa, hệt như một con cá bị sóng đánh lên bờ cạn. Hoặc giả trong tình yêu, người bận tâm nhiều hơn mãi mãi sẽ là kẻ thua cuộc.

Rất lâu sau, cậu mới lại mở lời, giọng nói khàn đến chính cậu cũng cảm thấy xa lạ: “Tô Vận Cẩm, cậu giỏi thật.”

Tô Vận Cẩm nhìn Trình Tranh, ánh mắt mơ màng, gương mặt đỏ tía, không phải vì ngượng càng không phải vì giận, đơn giản là ly bia ấy đã khiến một người chưa từng uống bia như cô được dịp nhìn mọi vật trong hư ảo.

Trình Tranh che đậy sắc mặt khó coi của mình, ngón tay gõ gõ xuống bàn, nói như đang trò chuyện bình thường: “Bạn trai của cậu quả là không đơn giản, chả trách Hằng Khải lại phá lệ nhận anh ta.”

“Hằng Khải? Sao cậu lại biết?” Tô Vận Cẩm lắc lắc đầu, dẫu cho ý thức đã bắt đầu mơ hồ, cô cũng chắc chắn mình chưa từng nói chuyện này với Trình Tranh.

“Chuyện này kể ra thì dài dòng lắm. Bạn trai của cậu có kể cậu nghe anh ta đã từng bị loại khi đến phỏng vấn, sau đó lại rất ly kỳ mà được nhận vào làm không? Bên trong có nhiều uẩn khúc lắm đấy.”

Tay của cậu vẫn nhịp nhịp trên bàn, nhịp điệu ấy khiến cho một Tô Vận Cẩm vốn đã không tỉnh táo càng thêm khó chịu. Rõ ràng mỗi câu mỗi chữ của Trình Tranh cô đều nghe rất rõ ràng, nhưng tại sao lại như không hiểu gì cả, song có một điều cô biết, chính là bàn tay đang nắm lấy tay mình bất chợt siết mạnh hơn, Tô Vận Cẩm cố dùng giây phút tỉnh táo cuối cùng hỏi:

“Cậu nói vậy là ý gì? Việc này liên quan gì đến cậu?”

“Hình như cậu vẫn chưa biết, thành phố G là một nửa quê hương của tôi, mẹ tôi là người bản địa, họ Chương, Chương của Chương Hằng Khải.”

“Hằng Khải? Chương….” Tô Vận Cẩm bất lực gục xuống bàn, những chữ cuối cùng này tựa như lời nói mớ trong mơ của cô.

Trình Tranh đến gần nói vào tai cô: “Hằng Khải là do một tay ông ngoại tôi sáng lập, sau khi ông qua đời đã để lại mọi thứ cho hai đứa con của mình, người đại diện của Hằng Khải hiện giờ là Chương Tấn Manh, cậu ruột của tôi, mẹ tôi vì chiều theo sự nghiệp của ba nên mới rời quê nhà sang tỉnh khác, tôi sinh ra ở đó, vì vậy, mới gặp được cậu.”

Bấy giờ Tô Vận Cẩm đã khép chặt đôi mắt, căn bản không nghe được gì cả, nhưng lời nói của Trình Tranh đâu chỉ là nói với cô, cậu muốn người còn tỉnh táo kia nghe nhiều hơn.

“Chương Việt dặn tôi hỏi thăm anh.” Cậu nhìn thấy trong mắt Thẩm Cư An lóe lên tia kinh ngạc, chỉ bấy nhiêu thôi cậu đã đủ biết những lời này của mình không phải hoàn toàn vô ích, chỉ là trong lòng không cảm nhận được niềm vui nào của thắng lợi. Cậu ghét Thẩm Cư An, nhưng vẫn mong mình có thể giành lại Tô Vận Cẩm một cách quang minh chính đại, vì vậy dẫu biết điểm yếu của Thẩm Cư An là gì, cậu cũng không vạch trần. Cậu hy vọng Tô Vận Cẩm quay về bên cậu là vì thích cậu, thích Trình Tranh, chứ không phải dùng những thủ đoạn này để đánh lui kẻ địch. Đây là đòn phản công của cậu trong tuyệt cảnh, cậu đã không còn gì có thể thua, dù cho Thẩm Cư An thật sự biết khó mà lui đi nữa, cậu cũng thấy nhục nhã cho thủ đoạn thấp hèn của mình, Tô Vận Cẩm nhất định cũng sẽ xem thường cậu rồi chăng. Nhưng Trình Tranh mặc kệ, khinh thường thì khinh thường vậy, đằng nào cậu cũng không thể trơ mắt nhìn họ tình chàng ý thiếp, mà bản thân thì ngậm ngùi liếm vết thương.

Trình Tranh ngồi thẳng lại, dùng ánh mắt hà khắc dò xét chàng trai từ ngoại hình đến khí chất đều không thua kém mình, nói một cách giễu cợt: “Tôi thật không hiểu anh có gì tốt, ngay cả Chương Việt cũng bị anh chuốc cho thuốc mê hồn.”

Thẩm Cư An không để lộ quá nhiều nỗi kinh ngạc của mình, trái lại có hơi lạnh nhạt, “Tôi đã phải đoán ra sớm hơn cậu chính là đứa em họ mà cô ấy nói. Quả là máu thịt một nhà, để tôi được một lần nữa chứng kiến cái sự “tự tin” trong huyết thống của người họ Chương các người. Điều gì cũng là do mấy người quyết định, cả chuyện tình cảm cũng muốn giành muốn đoạt.” Thẩm Cư An để Tô Vận Cẩm đã nửa say ngã trên vai của mình, “Thật đáng tiếc, tình cảm của con người không phải hàng hóa. Câu nói này cậu cũng có thể truyền đạt lại cho Chương tiểu thư. Tô Vận Cẩm uống quá nhiều rồi, tôi phải đưa cô ấy về ký túc xá, chờ khi tỉnh lại, Vận Cẩm sẽ tự đưa ra quyết định.”

Nhìn cô gái đang an tâm ngã trên người Thẩm Cư An, Trình Tranh biết, người cô chọn không thể nào là cậu. Cũng giống như Thẩm Cư An đã nói, đêm đó, nụ cười của cô, nụ hôn của cô, đều là một sự hiểu lầm của cậu.

Thấy Thẩm Cư An đã gọi người phục vụ đến tính tiền rồi dìu Tô Vận Cẩm dậy chuẩn bị rời khỏi. Trong giây phút cuối cùng, Trình Tranh đứng dậy nói với theo sau lưng anh: “Vậy còn lựa chọn của anh? Chương Việt thật lòng với anh, chị ấy có điểm nào không xứng với anh? Anh là người thông minh, lựa chọn chị ấy đồng nghĩa với việc gì, anh hiểu rất rõ, tôi không tin là anh chưa từng rung động, nếu không anh không thể nào im lặng chấp nhận dẫu biết rõ chính chị ấy đã giúp anh vào công ty….”

Thẩm Cư An dừng bước, sống lưng cứng đờ.

Trình Tranh như bắt được tia hy vọng, “Chuyện của anh và Chương Việt tôi không xen vào. Nhưng Tô Vận Cẩm là một đứa ngốc cố chấp, cậu ấy không thể cho anh thứ anh muốn…”

Bấy giờ, người đang tựa trong lòng Thẩm Cư An khẽ lay động, bờ môi mấp máy rồi phun ra hai chữ trong vô thức. Âm thanh không to, nhưng đủ khiến cho hai chàng trai ở bên cạnh đồng loạt đứng hình.

“Trình Tranh…”

 

Sáng hôm sau, Tô Vận Cẩm đầu đau như búa bổ, kéo chăn ngồi dậy, những ký ức không liên tục của đêm qua lần lượt phát lại trong não. Cô nhớ mình đã uống quá chén, sau đó thì không mấy tỉnh táo nữa, hình như là Cư An đã đỡ cô dậy.

Cô xoa xoa trán, đứng dậy đi vào nhà vệ sinh, người bạn cùng phòng nhìn cô và cười bí ẩn: “Vận Cẩm này, tối qua cậu đã uống bao nhiêu mà say thế?”

“Một ly.”

Cô bạn trề môi nhìn trần nhà, “Có một ly mà cũng say đến vậy á? Hì hì, mà nói đi cũng phải nói lại, nếu có một anh chàng đẹp trai như thế đưa tôi về, không cần uống giọt nào tôi cũng say.”

Tô Vận Cẩm cười cười, cúi đầu trích kem đánh răng, cô bạn rời khỏi giường, đi tới dùng khuỷu tay đẩy đẩy tay Tô Vận Cẩm, tò mò hỏi: “Khai thật đi, cậu đi đâu mà câu được anh chàng đẹp trai đó vậy?”

Tô Vận Cẩm nhất thời lệch tay, rõ ràng cả ký túc xá này ai cũng quen biết Thẩm Cư An cơ mà, một linh cảm không hay dần dần trổi dậy.

“Đêm qua người đưa tôi về không phải Thẩm…”

“Còn giả vờ nữa là không được nhá.” Bạn cùng phòng trách, “Cậu ấy học trường khác đúng không? Nếu không tôi không lý nào lại không có ấn tượng… Ấy, hình như chính là người mà Tiểu Lộ nói đã gặp được ở dưới lầu hôm qua, cậu ấy nói lúc đó cậu đang to nhỏ gì đó với một chàng trai khác, tôi còn không tin đấy chứ…”

Sau đó người bạn này còn nói thêm gì, Tô Vận Cẩm không còn ấn tượng nữa, cô vội vàng thay đồ – Tối qua nhất định là cô đã lăn ra ngủ ngay khi vừa về tới, nên cả quần áo cũng chưa thay. Vừa cởi áo ra, cô chợt phát hiện trong túi áo có gì đó, lấy ra xem, hóa ra là một vé máy bay, phía sau là dòng chữ nguệch ngoạc “Quốc tế Hằng Khải tháp C 23-2”, là nét chữ quen thuộc đối với cô. Tô Vận Cẩm vò mẫu giấy lại định vứt vào sọt rác, nghĩ ngợi gì đó lại thay đổi ý định, nhét trở vào ba lô. Sau khi thu xếp chỉnh tề, cô đi đến ký túc xá của Thẩm Cư An, nỗi nghi hoặc trong lòng vẫn chưa tan. Cô nhớ rất rõ cuối cùng mình đã ngã trên vai của Thẩm Cư An, đâu lý nào anh lại giao cô cho Trình Tranh, chẳng lẽ đêm qua còn xảy ra chuyện gì khác trong lúc cô không tỉnh táo?

Thẩm Cư An không ở ký túc xá, Tô Vận Cẩm liền chuyển ngay hướng vào thư viện, chưa bao giờ cô nôn nóng muốn gặp được anh như lúc này, cô muốn biết tối qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Quả nhiên, Thẩm Cư An vẫn ngồi ở chỗ quen thuộc trong thư viện, khi Tô Vận Cẩm đi sang đó thì anh đang chăm chú đọc sách, song thấy cô bất ngờ xuất hiện, anh cũng không ngạc nhiên, chỉ mỉm cười như bao ngày mà nói: “Tỉnh rượu rồi à? Có thấy chỗ nào không khỏe không?”

Tô Vận Cẩm ngồi xuống cạnh anh, đi thẳng vấn đề: “Vì sao hôm qua người đưa em về lại là Trình Tranh?”

“Như vậy không tốt sao?” Thẩm Cư An nhìn cô.

“Ý là sao?” Tô Vận Cẩm mở to mắt.

Thẩm Cư An không đáp, nghĩ ngợi gì đó anh tiến đến gần cô hơn, trước khi cô phản ứng ra anh đã hôn nhẹ lên bờ môi ấy, rồi ngồi thẳng dậy, “Vận Cẩm, anh phát hiện từ khi quen nhau đến nay, anh chưa từng hôn em.”

Tô Vận Cẩm như đã hiểu ra, “Anh vẫn còn nhớ những lời của cậu ấy, lần đó… và cả hôm qua, em…”

“Không cần giải thích đâu.” Thẩm Cư An nhẹ nhàng ngắt lời cô, “Anh biết em là một cô gái tốt. Vận Cẩm, nhưng anh đã suy nghĩ kỹ rồi, có lẽ chúng ta không thật sự thích hợp.”

“Tại sao?” Tô Vận Cẩm cắn chặt bờ môi run rẩy, đột nhiên, cô nhớ trước khi hoàn toàn mất đi tri giác, cô loáng thoáng nghe được gì đó, “Cậu ấy nói ‘Hằng Khải’ gì đó, anh gặp khó khăn trong công việc ư?”

Thẩm Cư An gấp sách lại, “Vận Cẩm, em có biết Trình Tranh thật ra là cháu ngoại của Chương Hằng Khải, ‘Hằng Khải’ là sản nghiệp bên nhà ngoại cậu ta không?”

Tô Vận Cẩm chỉ biết ba của Trình Tranh đảm nhiệm chức lớn trong Viện Thiết kế của Tỉnh, dù thế nào thì gia cảnh cũng không thể khó khăn, nhưng cô thật sự không ngờ cả mẹ của cậu cũng có bối cảnh hiển hách như vậy. Cô lắc đầu, “Em không biết, cũng không muốn biết. Những điều này có liên quan gì với chúng ta?”

“Vận Cẩm, anh xin lỗi.”

“Vì sao phải xin lỗi?”

“Vì anh không tốt như em đã tưởng. Anh từng nói, không có dục vọng thì có thể sống hoàn toàn vì nghĩa, nhưng trên thực tế, anh không làm được.”

“Em không hiểu.”

“Có lẽ đêm qua em đã nghe thấy những lời của Trình Tranh, anh đích thực đã bị loại trong vòng hai khi ứng tuyển vào Hằng Khải, không vì năng lực, mà vì trong ban quản trị có người không thích anh. Sau đó, vì Chương Việt cực lực tiến cử, anh mới trúng tuyển.”

“Chương Việt?”

“Con gái độc nhất của Chương Tấn Manh người quản lý Hằng Khải, cũng là chị họ của Trình Tranh.”

“Hai người…” Tô Vận Cẩm rất khó để không liên tưởng cái tên này với cô gái xinh đẹp mà cô gặp được trước cửa thư viện lần trước, và cũng chính vào hôm đó, Thẩm Cư An đã nắm tay cô.

Nói đến đây, Thẩm Cư An cũng có chút áy náy, “Chương Việt, có thiện cảm với anh.”

“Vậy tại sao anh còn….”

“Vì vậy anh mới nói xin lỗi.” Thẩm Cư An cười đắng chát, “Vận Cẩm, có nhớ anh từng hỏi em, lòng tự trọng, tình yêu và ước mơ cái nào quan trọng hơn không? Em nói lòng tự trọng, anh cũng hy vọng thế. Vì vậy anh ngỡ rằng mình đã có thể từ chối Chương Việt.”

Anh nói “ngỡ rằng”, vậy có nghĩa là cuối cùng anh cũng không thể kháng cự.

“Em không tin là vì điều này.” Tô Vận Cẩm đỏ hoe đôi mắt, “Hôm qua chúng ta còn bình thường mà, anh đã chọn em trước mặt Chương Việt, vậy đủ chứng minh anh không muốn ở cùng cô ấy.”

Thẩm Cư An không trả lời vấn đề này, chỉ nói: “Đó lại là chuyện khác nữa. Vận Cẩm, lẽ nào em chưa từng suy nghĩ đến quan hệ giữa em và Trình Tranh ư?”

“Em và cậu ta chẳng có quan hệ gì cả. Đúng, cậu ấy từng nói… nhưng nếu em muốn sống cùng cậu ấy thì đã không chờ đến ngày hôm nay.” Cô hận mình không biết nói chuyện, hận mình không biết giải bày thế nào để đối phương hiểu.

Thẩm Cư An chợt hỏi hóc búa: “Em không đáp lại tình cảm của Trình Tranh, là vì không yêu hay không dám?”

“Em không yêu cậu ấy.” Tô Vận Cẩm kiên trì.

Thẩm Cư An lắc đầu, “Vậy em có yêu anh không? Người em yêu là mẫu người hoàn mỹ trong tưởng tượng của em, hay là một Thẩm Cư An thật sự?”

“Đó có khác biệt gì, dù sao thì người em yêu là anh.” Tô Vận Cẩm nói, khoang mắt đã ngấn lệ.

“Đương nhiên là có khác biệt. Anh biết khi ở bên anh, em rất thoải mái, anh cũng vậy, đó là vì xét ở mức độ nào đó, hai chúng ta rất giống nhau. Nhưng đó không phải là tình yêu, anh có lòng kiêu ngạo của anh.” Thẩm Cư An muốn đặt tay lên vai an ủi Tô Vận Cẩm, nhưng cô lại rục người lại, “Anh hiểu em Vận Cẩm, có những chuyện em gạt được Trình Tranh, gạt được chính mình, nhưng không gạt được anh. Anh không nói ra, là vì anh nghĩ sẽ có một ngày chúng ta đều có thể buông bỏ, nhưng giờ đây, anh phát hiện đó không phải một việc dễ dàng.”

Tô Vận Cẩm cắn chặt bờ môi, cầm cự không để nước mắt rơi xuống, cố chấp nói: “Chắc chắn là Trình Tranh, trước khi cậu ấy xuất hiện, mọi việc đều rất yên ổn. Rốt cuộc cậu ấy đã nói gì với anh? Hãy cho em biết!”

Thẩm Cư An im lặng, tựa như những lời cần nói đã nói hết rồi.

“Được, anh không nói, em sẽ đi hỏi cậu ấy.”

 

3 thoughts on “Hóa ra – Chương 18

  1. Có những chuyện tưởng như thời gian qua đi có thể buông bỏ được, hóa ra lại không phải. Đọc chương này sao em thấy hơi buồn rồi. Cảm ơn Gia Gia nhiều lắm!

  2. tại sao Cẩm Vận cứ chạy trốn tình cảm của TT thế nhỉ TT.TT

    • Theo mình, chủ yếu xuất phát từ sự tự ti, và không có lòng tin. TVC và TT khác nhau quá nhiều, từ lúc đi học TVC đã nhận ra điều này, đúng, TT làm mọi việc chỉ vì muốn tốt cho TVC, nhưng làm quá trực tiếp sẽ khiến người nhận được sự giúp đỡ đó cảm thấy tự ti, từ việc TT mua phiếu cơm cho đến việc quyên góp tiền, không có việc nào là không chứng minh khoảng cách giữa hai người. Cả 2 đều chưa biết yêu là gì, TVC nhạy cảm, lại rất xem nặng lòng tự trọng. Cô không dám tin TT thật sự thích mình, không dám chấp nhận tình cảm này, vì vậy chỉ có thể lẩn tránh, không cho TT cơ hội, cũng không cho bản thân cơ hội, xét ở một khía cạnh nào đó, TVC ích kỷ, nhưng cũng chỉ là muốn bảo vệ bản thân. Trái lại, tính cách của TT rất nổi bật, vì cậu làm gì cũng là quang minh lỗi lạc, có gì cũng nói thẳng ra, rất tự nhiên sẽ được yêu thích, bởi không cần phải suy đoán gì hết, cũng vì vậy mà mọi người cảm thấy tức cho TT, thấy TVC không xứng với cậu. Nhưng GG lại rất thích cặp này, con gái như TVC trên đời không phải không có, chỉ là không phải ai cũng may mắn gặp được TT.
      Chương sau là đoạn trò chuyện của 2 người, có lẽ đọc xong bạn sẽ rõ hơn.

Trao đổi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s