30,000 foot – Chương 43~45

Chương 43

Họp tổng kết chuyến bay xong, về đến nhà thì đã hơn 10 giờ, Tô Hướng Vãn vốn dĩ sẽ trực tiếp về phòng như mọi khi, nhưng lần này, không hiểu vì sao khi đi ngang phòng của Tô Vi Tích, cô đã dừng lại, khẽ khàng đẩy cửa nhìn vào trong.

Dưới ánh đèn giường màu vàng ấm áp, đứa nhỏ đã ngủ say, tay phải gác trên gối, chiếc điện thoại cũng tuột khỏi tay do chủ nhân sớm đã rơi vào giấc mộng.

Tô Hướng Vãn đặt hành lý xuống, rón rén đi vào, cúi xuống nhìn Tô Vi Tích một lúc rồi nhẹ nhàng đặt tay của cô bé vào trong chăn, sau đó cầm điện thoại lên định để ra xa giường.

Ngờ đâu điện thoại còn trong tình trạng đang gọi.

Quay lại nhìn đứa nhỏ, rồi đưa điện thoại lên tai, quả nhiên là giọng nói ấm áp đang đọc truyện một cách rành mạch và nghiêm túc của ai kia, Tô Hướng Vãn mỉm cười, đi ra phòng khách, song không quên khép cửa phòng Tô Vi Tích lại.

“Được rồi, câu truyện hôm nay đến đây là hết, con phải ngủ rồi nhé.” Tô Hướng Vãn vừa ngồi xuống ghế thì Nam Hướng Bắc cũng đúng lúc đọc xong, vừa gập sách lại vừa nói.

“Nó ngủ từ lâu rồi.” Tô Hướng Vãn nhịn cười bảo.

“Hửm?” Tròn xoe mắt, rồi rất tự nhiên mà lấy điện thoại xuống nhìn vào màn hình, giây tiếp theo lại cảm thấy hành động này của mình thật ngớ ngẩn, Nam Hướng Bắc đưa điện thoại lên lại, “Sao lại là cô?”

“Không muốn nghe thấy tiếng của tôi à?” Nhướng mày, Tô Hướng Vãn nói với vẻ uy hiếp.

“Làm gì có!” Nam Hướng Bắc phủ nhận ngay, “Tôi chỉ hơi ngạc nhiên thôi.”

Ngập ngừng một hồi, cô lại tiếp tục: “Cô về rồi à, mệt lắm phải không?”

“Vẫn ổn.” Tô Hướng Vãn ngã người ra ghế, híp hờ mắt lại, “Hôm nay có tiếp viên phạm lỗi trong lúc bay, bị phê bình trong buổi họp rồi.”

“Hả….. vậy còn cô?” Nam Hướng Bắc khẩn trương cả lên, hỏi trong lo lắng, “Có bị khiển trách không?”

“Ừm.” Tô Hướng Vãn khẽ đáp.

“Sao lại như vậy, đâu phải lỗi của cô đâu.” Ai kia lập tức bênh vực, dẫu biết rằng với thân phận tiếp viên trưởng, Tô Hướng Vãn bị vạ lây không phải chuyện lạ, nhưng cô vẫn không muốn người mình yêu bị phê bình, “Cô đừng để tâm.”

“Ừm.” Vẫn đáp lại rất ngắn gọn, thật ra cô căn bản không hề để tâm chuyện trong buổi họp, chỉ đơn thuần là muốn nghe Nam Hướng Bắc dùng giọng điệu này nói chuyện với mình thôi, bấy giờ Tô Hướng Vãn mới khép chặt mắt lại, nằm luôn xuống ghế sô-pha, giọng nói cũng trở nên biếng nhác, “Hôm sau nữa là thứ hai rồi.”

Nam Hướng Bắc im lặng.

Phải đó, sắp đến thứ hai rồi, mấy hôm nay cứ nói “tuần sau qua Úc huấn luyện”, cũng không có cảm giác gì, nhưng đêm nay, qua lời nói của Tô Hướng Vãn, cô mới chợt thấy thì ra thời gian trôi qua nhanh như vậy.

“Ngày mai…. cô… không cần bay chứ?” Nam Hướng Bắc khẽ hỏi.

“Không.”

“Vậy ngày mai chúng ta dẫn Tiểu Tích vào khu vui chơi nhé.” Nói là nói thế, nhưng cô khá lo lắng sẽ bị từ chối, vậy nên tâm trạng cũng thấp thỏm, “Tôi đã hứa với nó, tôi muốn dẫn nó đi chơi trước khi sang Úc.”

“….” Tô Hướng Vãn không nhận lời ngay, mà chỉ mở mắt ra, hàng chân mày hơi chụm vào nhau, “Được.”

“Ừm!” Người đang lo lắng tức thì tươi cười, “Vậy sáng mai tôi qua đó.”

“Mấy giờ?” Cô thật sự thấy mệt rồi, thật sự rất muốn ngủ luôn ở ngoài này, đặc biệt là khi nghe giọng nói của Nam Hướng Bắc, cô càng muốn ngủ một giấc thật ngon.

“Hmm… đợi cô ngủ dậy rồi gọi cho tôi vậy.” Nam Hướng Bắc chớp mắt xoa mũi, “Hôm nay cô chắc chắn rất mệt, lại còn phải thích nghi múi giờ, cứ ngủ đi, đến khi tỉnh táo hẳn rồi gọi cho tôi cũng được.”

Tô Hướng Vãn bật cười, đứng dậy, không phản bác ý của Nam Hướng Bắc mà chỉ nói: “Vậy tôi cúp trước, lát nữa sẽ gọi lại bằng điện thoại của tôi.”

“Ừm.” Lúc này Nam Hướng Bắc mới nhớ ra nãy giờ họ vẫn đang trò chuyện qua điện thoại của Tô Vi Tích.

Trở về phòng của Tô Vi Tích, Tô Hướng Vãn đặt điện thoại lên bàn học, lại nhìn sang giường, xác định cô bé không có đá chăn, cô mới tắt đèn rời khỏi phòng.

Kéo vali về phòng của mình, vệ sinh sạch sẽ, thay lại bộ đồ thoải mái và nằm lên giường, kéo chăn đâu vào đấy xong, cô mới gọi vào số của Nam Hướng Bắc.

“Tối nay đã đọc truyện gì cho Tiểu Tích nghe vậy?” Khác với kiểu ngồi dựa vào đầu giường ngày thường, đêm nay Tô Hướng Vãn nằm luôn lên đó, nhớ lại cảnh Tô Vi Tích ngủ ngon trong tiếng nói của Nam Hướng Bắc, lời nói của cô bất giác cũng pha lẫn phần nhõng nhẽo, “Không đọc đến khi tôi ngủ thì không được dừng lại.”

“Hửm?” Nam Hướng Bắc ngơ ra, sau khi hiểu ý thì gò má liền đỏ cả lên, tim cũng đập nhanh hơn, “À… được.”

“Vậy bắt đầu thôi.” Tắt luôn đèn giường, trong phòng tức thì bị bao trùm bởi bóng đêm, nằm trên chiếc nệm mềm mại, Tô Hướng Vãn càng thêm lười nhác, vậy mà tiếng nói vẫn đủ làm mê hoặc đối phương, “Tôi chưa ngủ thì không được dừng đấy.”

“Được!” Xoa xoa mặt cho tỉnh táo, giở sách ra lại, Nam Hướng Bắc bắt đầu đọc câu truyện lúc nãy, chờ khi kết thúc, cô lắng tai nghe động tĩnh bên Tô Hướng Vãn, không xác định đối phương đã ngủ chưa, bèn lật ra trang sau đọc tiếp một truyện nữa.

Thời gian cứ thế trôi đi, truyện này hết lại đến truyện kia, Nam Hướng Bắc cuối cùng cũng đã dừng lại, hớp một ngụm nước trà, sau đó gọi nhỏ: “Hướng Vãn?”

Bên kia đầu dây đã không còn âm thanh, nghĩ chắc Tô Hướng Vãn đã say giấc.

Nam Hướng Bắc không khỏi cười khờ, nụ cười không giấu được sự nuông chiều, cô thì thầm: “Đại sư tỷ, ngủ ngon.”

Cúp máy, vò vò tóc nghĩ ngợi gì đó, Nam Hướng Bắc vẫn đã đặt chuông báo thức lúc 8 giờ sáng, sau đó leo lên giường với niềm trông chờ ngày mai hãy mau đến, rồi đi vào giấc ngủ tự bao giờ.

Hôm sau, thời tiết rất đẹp, không chờ chuông báo thức ngân vang thì Nam Hướng Bắc đã ngồi bật dậy, nhảy xuống giường chạy ra ban công, nhìn thấy bầu trời xanh thăm thẳm, cô tươi cười mãn nguyện, vươn vai thật đã rồi chạy vào phòng tắm. Khi trở ra thì đã thay đồ đâu đấy, ăn sáng xong, cô về phòng đọc sách, chờ điện thoại của Tô Hướng Vãn.

Chưa đến 9 giờ thì điện thoại đã bíp lên một tiếng, không phải cuộc gọi, mà là tin nhắn: “Dậy chưa?”

Không cần suy nghĩ cũng hiểu vì sao Tô Hướng Vãn lại nhắn tin, Nam Hướng Bắc cười sung sướng, cầm điện thoại lên gọi luôn qua đó, chỉ mới “tút” một tiếng thì bên kia đã bắt máy, ngay sau đó là giọng nói biếng nhác nhưng thu hút của ai đó: “Chào buổi sáng, Hướng Bắc.”

“Chào buổi sáng.” Nam Hướng Bắc cười cong cả mắt, nét mặt mãn nguyện: “Sao dậy sớm thế?”

“Không sớm đâu.” Chống tay ngồi dậy, nghĩ lại đêm qua mình đích thật đã say giấc trong tiếng nói của Nam Hướng Bắc, Tô Hướng Vãn không khỏi mỉm cười, “Cô dậy lúc mấy giờ thế?”

“Ưm… cũng không sớm.” Nam Hướng Bắc nào có dám nói mình hưng phấn đến mức chưa đến 8 giờ đã bật dậy, nghĩ ngợi gì đó, cô hỏi: “Tôi mua bữa sáng qua đó nhé?”

“Ừm.” Tô Hướng Vãn không từ chối, dẫu rằng có lẽ giờ này mẹ cô đã chuẩn bị xong bữa sáng, nhưng hôm nay, cô muốn bướng bỉnh một lần, muốn ăn bữa sáng do Nam Hướng Bắc mua.

“Hi hi, vậy tôi đi mua đây, chờ tôi nha.” Nam Hướng Bắc càng thêm hưng phấn, đứng dậy vừa nói vừa cầm ví cho vào túi, đương nhiên cũng không quên chiếc móc khóa màn thầu, dứt lời liền ra khỏi cửa phòng.

Lúc nãy khi ăn sáng cô đã nói với ba hôm nay sẽ ăn trưa ở bên ngoài, Nam Cực càng thẳng thắn hơn, bảo cô đi đi tốt nhất đừng quấy rầy làm ngắt ngang cảm hứng của ông.

Lần này, Nam Hướng Bắc không còn mua nhiều món như lần trước mà chỉ mua những món Tô Hướng Vãn và Tô Vi Tích đã chọn ăn, sau đó chạy xe đi thẳng tới Tô gia. Nam Hướng Bắc vừa chạy vào khu chung cư thì Tô Hướng Vãn cũng vừa lúc vệ sinh cá nhân và thay đồ xong, Tô Vi Tích nghe nói mẹ và Bắc Bắc dẫn nó đi chơi, hai mắt lập tức sáng rỡ rồi chạy một mạch vào phòng đeo ba lô gấu con lên lưng, sau đó lại chạy ra phòng khách ngoan ngoãn chờ mẹ ra.

Bên dưới lầu, Nam Hướng Bắc vừa lấy điện thoại ra định gọi thì Tô Hướng Vãn đã dắt tay Tô Vi Tích xuống đến, thấy thế cô liền mở cửa xuống xe.

Tô Vi Tích vừa trông thấy Nam Hướng Bắc là rút tay ra khỏi tay mẹ, chạy ào sang đó: “Bắc Bắc!”

Thấy cô bé chạy về phía mình, sợ nó vấp ngã, Nam Hướng Bắc cũng vội vàng chạy tới, mượn quán tính ùa tới của Tô Vi Tích mà bồng nó lên, dịu dàng gọi: “Tiểu Tích.”

Thấy người lớn người nhỏ như vậy, Tô Hướng Vãn hơi nhướng mày, đi sang đó, đứng trước mặt họ rồi gõ một cái cốc lên trán Nam Hướng Bắc, chẳng nể nang chút nào.

“Á?” Nam Hướng Bắc nhìn Tô Hướng Vãn, không hiểu vì sao cô lại có cử chỉ như vậy, nhưng trong lòng lại mừng thầm vì hành động thân thiết này của đối phương.

Đương nhiên là Tô Hướng Vãn sẽ không nói cô đang ghen với Tô Vi Tích, trái lại chỉ nhìn Nam Hướng Bắc một cái, không nói gì hết.

Tô Vi Tích đang được Nam Hướng Bắc ôm trong lòng quay lại nhìn mẹ mình, rồi nhìn Bắc Bắc vừa bị gõ đầu, nghĩ ngợi gì đó, nó giơ bàn tay nhỏ nhắn ra véo mặt Nam Hướng Bắc, dẫu không đau nhưng cũng đủ khiến Nam Hướng Bắc ngạc nhiên, và tất nhiên, Tô Hướng Vãn cũng kinh ngạc không kém.

Tuy nhiên, chờ khi thấy Tô Vi Tích quay lại nháy mắt với mình, cô lập tức hiểu ra, không khỏi bật cười.

Nhưng Nam Hướng Bắc nào có hiểu, cô bé này mới lúc nãy còn hớn hở nhào đến bên cô, vậy mà giờ đây đã nghiễm nhiên trở thành phản đồ “ức hiếp” cô, chỉ để lấy lòng mẹ mình.

 

Chương 44

Tô Hướng Vãn đã không còn nhớ lần gần nhất mình vào khu vui chơi là khi nào, ngồi trên ghế nhìn Nam Hướng Bắc bế Tô Vi Tích đi đến bên mình, nụ cười rạng ngời, bờ môi của cô cũng tự nhiên cong lên.

“Nè, trà xanh.” Nam Hướng Bắc vừa đưa nước cho Tô Hướng Vãn vừa cùng cô bé ngồi xuống ghế, thở phù một hơi.

Tô Hướng Vãn cũng rất ăn ý mà mở giỏ xách lấy khăn giấy, rút ra một miếng, “Hướng Bắc.”

Nghe gọi, Nam Hướng Bắc quay lại, vừa cười vừa giơ tay muốn nhận lấy, ngờ đâu Tô Hướng Vãn lại sớm cô một bước đặt khăn giấy lên trán chấm mồ hôi giúp cô.

Vốn dĩ gò má chỉ đỏ vì trời nóng, giờ đây, dưới hành động của Tô Hướng Vãn, mặt của Nam Hướng Bắc đã có thể sánh với quả táo chín, toàn thân cứng đờ nhìn Tô Hướng Vãn, không dám tin vào mắt mình.

Người đang bị nhìn lại chẳng hề nao núng, chỉ chăm chú vào việc làm trên tay, dịu dàng và chu đáo, thấy đã lau sạch mồ hôi, Tô Hướng Vãn mới vò khăn giấy lại, đứng dậy vứt vào thùng rác ở gần đó.

Mãi đến khi cô quay lại thì Nam Hướng Bắc vẫn chưa hồi thần, ngay cả Tô Vi Tích cũng không khỏi kỳ lạ mà sờ lên mặt cô nói: “Mặt của Bắc Bắc nóng quá, lại còn đỏ nữa.”

Bấy giờ Nam Hướng Bắc mới như bừng tỉnh, đúng lúc bắt gặp ánh nhìn đầy ý vị của Tô Hướng Vãn, cô càng thêm ngượng ngùng, cúi gầm đầu ho khèm nói: “Hôm nay trời nóng quá.”

“Ồ…” Tô Vi Tích gật gật như đã hiểu, nó nghiêng đầu ngẫm nghĩ gì đó, quay sang nhìn mẹ của mình, mặt của mẹ rõ ràng vẫn trắng hồng, nó chớp chớp mắt, lại quay về nhìn Nam Hướng Bắc, tiếp đó đưa chai cam ép mát lạnh lên áp vào mặt Nam Hướng Bắc, “Như vậy sẽ không nóng nữa.”

Da mặt đột nhiên tiếp xúc với hơi lạnh, Nam Hướng Bắc giật thót mình, sau khi phản ứng ra thì cũng cầm chai coca của mình lên áp vào mặt cô bé, “Vậy Bắc Bắc cũng cho con được mát mẻ nhá.”

“Ha ha… không chịu…” Cô bé lách qua lách lại, trốn tới trốn lui, nhất thời bất cẩn té nhào lên chân của Tô Hướng Vãn.

Thấy nó sắp ngã xuống đất, Nam Hướng Bắc hoảng hồn, vội vàng nhỏm tới đỡ, chẳng ngờ Tô Hướng Vãn đã nhanh tay đón lấy cô bé, và tay của Nam Hướng Bắc cũng từ ôm Tô Vi Tích mà biến thành nắm tay Tô Hướng Vãn.

Ngước mặt lên, bốn mắt nhìn nhau vài giây, Nam Hướng Bắc tức thì buông ra, gãi gãi đầu, quay mặt nhìn sang hướng khác, cô sợ Tô Hướng Vãn phát hiện tâm tư của mình.

Đồ nhát gan… nhìn dáng vẻ cô như vậy, Tô Hướng Vãn vừa thấy tức cười vừa thấy tức mình. Còn Tô Vi Tích, người đang nằm trong vòng tay cô thì trợn tròn mắt, lộ rõ nét mặt không dám tin tưởng, vẻ mặt này hệt như Nam Hướng Bắc khi nãy.

Tô Hướng Vãn thu lại ánh mắt đang nhìn Nam Hướng Bắc, dời sang con gái, trông thấy bộ dạng của nó, cô thật không biết nên khóc hay cười, trái tim cũng chợt mềm nhũn ra.

Tô Vi Tích ngồi im ru trên đùi mẹ, không dám động đậy, chỉ sợ mình bất cẩn làm gì đó sẽ khiến mẹ không vui rồi đuổi mình đi.

Chờ khi cảm thấy mặt của mình đã bình thường trở lại, Nam Hướng Bắc mới quay trở về, phát hiện Tô Vi Tích đang ngồi co rúm cứng đờ trong lòng Tô Hướng Vãn, cô bật cười, song cũng không nói gì.

Thật ra nếu như quan hệ giữa Tô Hướng Vãn và Tô Vi Tích có thể giống mẹ con một chút, cô sẽ càng vui hơn.

Bởi vì, hiện giờ cả hai người này đều đã được cô đặt vào trái tim bé nhỏ của mình rồi.

Chỉ ngồi nghỉ ngơi một lúc thì Tô Vi Tích không chịu được nữa, đặc biệt là khi thấy những người bạn nhỏ được ba mẹ dẫn đi chơi hết trò này đến trò khác, dù rằng lúc nãy Nam Hướng Bắc và Tô Hướng Vãn đã cùng nó chơi rất nhiều trò, nhưng nó vẫn muốn chơi nữa, vì hôm nay, nó cũng có Bắc Bắc và mẹ ở bên cạnh.

Tuy nhiên, hiếm khi được mẹ ôm trong lòng như thế này, Tô Vi Tích khó xử rồi, nó vừa muốn chơi, vừa muốn được mẹ ôm, gương mặt nhỏ xíu chụm lại thành cục bột càng khiến Nam Hướng Bắc không nhịn được cười, và Tô Hướng Vãn, làm sao mà cô không hiểu.

Thầm thở dài, cô đương nhiên biết Tô Vi Tích muốn được mẹ yêu thương, nhưng có những việc, đến nay cô vẫn chưa thể vượt qua.

Bế Tô Vi Tích đứng dậy, Tô Hướng Vãn hỏi: “Muốn chơi gì nữa không?”

Đôi mắt đen láy tức thì sáng lên, Tô Vi Tích nhìn mẹ của mình vài giây, vừa trông chờ lại vừa sợ sệt, nó từ từ giang tay ra, ôm lấy cổ của mẹ, thấy Tô Hướng Vãn không nổi giận, nó liền cười cong cả mắt.

Nam Hướng Bắc cũng đã đứng dậy, cố gắng không phụt cười trước nét mặt rạng rỡ của Tô Vi Tích, cô chủ động lấy giỏ xách từ tay Tô Hướng Vãn qua, hỏi: “Tiểu Tích, tiếp theo đây con muốn chơi trò gì?”

“Cái kia!” Một tay ôm lấy cổ Tô Hướng Vãn, tay còn lại chỉ thẳng vào nơi đang tấp nập người, giọng của Tô Vi Tích trong trẻo lạ thường.

Nam Hướng Bắc giương mắt nhìn qua đó một hồi mới biết hóa ra là quầy bắn súng, cô quay sang cười nhìn Tô Hướng Vãn, “Chúng ta qua đó thôi.”

“Ừm.”

Thế là, Tô Hướng Vãn bế Tô Vi Tích, Nam Hướng Bắc đi cạnh cô, ba người cùng tiến về phía đó. Chỉ là, chỉ mới đi được nửa đường thì cô bé chợt lên tiếng, vẻ mặt còn rất ưu sầu, “Mẹ…”

Tô Hướng Vãn dừng chân nhìn nó, chờ xem Tô Vi Tích muốn nói gì.

“Mẹ thả Tiểu Tích xuống đi.” Gương mặt nhỏ nhắn chụm lại, Tô Vi Tích cúi mặt nói nhỏ, “Tiểu Tích tự đi là được, như vậy mẹ sẽ không bị mệt.”

Tim chợt run lên, Tô Hướng Vãn nhìn cô bé vài giây, sau đó tiếp tục tiến về phía trước. Nam Hướng Bắc ở bên cạnh theo dõi toàn bộ sự việc, trông thấy Tiểu Tích chớp chớp mắt rồi lại như thở phù, cô không khỏi mỉm cười.

Quả là một cô bé hiểu chuyện.

Chẳng mấy chốc thì họ đã đến nơi, trò chơi rất đơn giản, chẳng qua là cầm súng hơi bắn vào mục tiêu cách đó vài mét, bắn được món nào thì nhận quà đó mà thôi.

“Con muốn chơi cái này sao?” Nhìn những khẩu súng hơi không hề phù hợp với trẻ em 5 tuổi, Tô Hướng Vãn hỏi.

Khu vực này không có nhiều trẻ con, đa phần chỉ là những chàng trai đang cố gắng muốn lấy lòng bạn gái.

“Bắc Bắc!” Đến lúc này cô bé mới nhớ ra còn có sự hiện diện của Bắc Bắc, liền quay lại nhìn với ánh mắt mong mỏi.

Bắc Bắc là siêu nhân, nhất định sẽ chơi được!

Lại là động tác gãi gãi đầu theo thói quen, Nam Hướng Bắc bước tới cầm súng lên ước lượng trọng lượng, sau đó nhìn vào ống ngắm, mỉm cười, đặt súng xuống, lấy tiền đưa cho chủ quầy rồi cầm khẩu súng lên lại.

Cũng trong lúc này, Tô Hướng Vãn mới nhớ ra Nam Hướng Bắc vốn dĩ là một quân nhân.

Rốt cuộc vì lý do gì mà rời khỏi bộ đội, chuyển sang ngành hàng không dân dụng? Nếu nói là vì đãi ngộ cao hơn… dường như cũng không đúng, gia đình của Nam Hướng Bắc có vẻ không cần cô phải như vậy?

Nghĩ đến xe của Nam Hướng Bắc, nghĩ đến gia cảnh của Nam Hướng Bắc, lại nghĩ về ba mẹ của mình, nét mặt của Tô Hướng Vãn bỗng có hơi thay đổi, những điều này Nam Hướng Bắc không hề hay biết, bởi vì cô đang ngắm thẳng mục tiêu, Tô Vi Tích càng không biết, vì nó đang chú tâm vào siêu nhân Bắc Bắc của nó, chờ lấy quà tặng.

“Bạch, bạch” vài tiếng, dưới tiếng cảm thán của những người xung quanh, vài con gấu bông ở trên cao nhất lần lượt ngã xuống, Nam Hướng Bắc đặt súng về chỗ cũ, le lưỡi với Tô Vi Tích đang vỗ tay bộp bộp.

Tô Hướng Vãn hồi thần, đúng lúc bắt gặp dáng vẻ nghịch ngợm này của Nam Hướng Bắc, ánh mắt chợt lóe lên ánh sáng nhu hòa, những lo lắng lúc nãy tạm thời bị gạt sang một bên.

Nhận lấy từ ông chủ những con gấu bông, Nam Hướng Bắc chọn ra một con dễ thương nhất đưa cho Tô Vi Tích, tươi cười hỏi: “Chơi nữa không?”

“Không chơi nữa.” Tô Vi Tích ôm gấu con trên tay, cười sung sướng, lời nói tuôn ra không khỏi khiến người nghe ấm lòng: “Mẹ nói không được tham lam, hơn nữa Bắc Bắc cầm nhiều đồ quá sẽ rất vất vả.”

Xoa xoa lên đầu cô bé, Nam Hướng Bắc không nói gì, đến khi quay sang Tô Hướng Vãn, cô rõ ràng bắt được tia áy náy trong ánh nhìn ấy.

“Mẹ, Tiểu Tích có thể tự đi rồi.” Đã nói Tô Vi Tích là một cô bé rất ngoan, Bắc Bắc mà nó còn thương như vậy thì huống chi là mẹ của mình, nó nhìn mẹ một cách chân thành, Tô Hướng Vãn bấy giờ mới từ từ khom người cho cô bé xuống đất, rồi nắm lấy tay của nó.

Cả ba vui chơi thỏa thích suốt cả ngày, ngay cả bữa trưa cũng là giải quyết trong Mc Donald, đến khi hoàng hôn gần buông xuống, nhìn hai mẹ con họ như đã rất mệt, Nam Hướng Bắc mới mở lời: “Được rồi, lần sau chúng ta mới tới chơi nữa nha.”

“Dạ!” Tô Vi Tích gật đầu thật mạnh, sau đó quay qua ngước nhìn Tô Hướng Vãn.

Tô Hướng Vãn cũng gật đầu nhìn cô bé: “Được.”

Nam Hướng Bắc một lần nữa mỉm cười, những con gấu bông khiến dáng vẻ của cô hiện giờ trông rất khờ, nhưng nụ cười chân thật đủ khiến Tô Hướng Vãn ấm lòng.

Rời khỏi khu vui chơi, Nam Hướng Bắc chở hai mẹ con họ đến nhà hàng ở gần công ty của mẹ mình, thức ăn ở đó rất ngon, trước đây khi còn đi học, những lúc không bận rộn, Bắc Đường Lạc Anh sẽ cùng Nam Cực dẫn cô đến đây ăn tối, vì vậy trước khi sang Úc, cô rất muốn cùng Tô Hướng Vãn và Tô Vi Tích đến đây một lần.

Đến nơi, Nam Hướng Bắc đậu xe vào bãi, cả ba vừa xuống xe thì đột nhiên…

“Tiếp viên trưởng?” Một giọng nói vang lên từ phía sau, Tô Hướng Vãn dừng bước, quay lại, trông thấy người gọi mình, cô hơi chững lại, “Trương Quân Nhã.”

Gấu bông đương nhiên là để hết ở trên xe, giờ đây Nam Hướng Bắc đang bế Tô Vi Tích, cũng rất tự nhiên mà quay lại cùng Tô Hướng Vãn.

Trương Quân Nhã chính là người đã tát nước trái cây vào hành khách trên chuyến bay hôm qua, trên tay là chiếc giỏ xách, cô nói: “Trùng hợp thật.”

“Ừm.” Tô Hướng Vãn gật đầu chào, không có ý định hàn huyên với cô.

“Vậy tôi đi trước đây.” Cô gái nhìn sang Nam Hướng Bắc và Tô Vi Tích với vẻ tò mò, như muốn biết họ có quan hệ gì với Tô Hướng Vãn, song lại tự nhiên nhớ ra mình còn có việc gấp, bèn vội vàng vẫy tay tạm biệt rồi chạy đi.

Chẳng qua là một cuộc gặp gỡ ngẫu nhiên thôi, Tô Hướng Vãn không mấy để tâm, Nam Hướng Bắc càng không để ý.

Cả ba cùng vào nhà hàng, vừa ngồi vào chỗ thì lại có một giọng nói băng lạnh và trầm trầm vang lên: “Tiểu Bắc.”

Nam Hướng Bắc hoảng hồn, vội vàng đứng dậy, quả nhiên, Bắc Đường Lạc Anh đang ngồi ở gần đó, “Mẹ.”

“Bà nội!” Người nghe thấy tiếng gọi không chỉ có Nam Hướng Bắc, Tô Vi Tích cũng tìm kiếm theo hướng giọng nói, trông thấy Bắc Đường Lạc Anh, nó liền tươi cười gọi với theo.

Nét mặt khựng lại, Bắc Đường Lạc Anh rất không tự nhiên mà nhìn sang người bạn đang nhịn cười, sau đó cũng nhẹ giọng gọi: “Tiểu Tích.”

Giây tiếp theo, ánh mắt của bà dời sang Tô Hướng Vãn, trong đó ánh lên một luồng sáng lạnh.

 

Chương 45

Khi Bắc Đường Lạc Anh nhìn Tô Hướng Vãn thì Tô Hướng Vãn cũng đã đứng dậy, chào hỏi lễ phép: “Con chào bác gái.”

Bắc Đường Lạc Anh gật gù, không có ý kiến với cách xưng hô của cô mà chỉ lườm qua đứa con đang có hơi khẩn trương của mình, “Tiểu Bắc, qua đây chào hỏi dì Nhan của con.”

Dì Nhan?

Nam Hướng Bắc nãy giờ chỉ tập trung lo sợ người mẹ lợi hại của mình nhận ra “ý đồ xấu xa” của cô đối với Tô Hướng Vãn, vì vậy khi Bắc Đường Lạc Anh tự nhiên lên tiếng, cô bỗng ngớ người ra.

Lâu nay Bắc Đường Lạc Anh vẫn muốn bồi dưỡng cô thành người thừa kế của tập đoàn, nhưng vì tính cách sinh ra vốn vậy, nên từ nhỏ cô đã không thích tham gia vào những hoạt động thương nghiệp của mẹ, sau khi tốt nghiệp trung học thì càng khỏi nói, cô trốn luôn trong đại học hàng không, có thể không về thì không về, vì vậy Nam Hướng Bắc không quen biết nhiều bạn bè của mẹ mình.

Nhưng mẹ đã lên tiếng, cô chỉ có thể ngoan ngoãn tới đó thôi. Đứng nghiêm trước mặt người phụ nữ rất trang nhã, Nam Hướng Bắc nói: “Cháu chào dì Nhan.”

“Chào cháu.” Người phụ nữ được gọi là dì Nhan mỉm cười, “Lần trước gặp cháu là khi cháu còn học tiểu học, không ngờ mới đó đã lớn vậy rồi.”

Nam Hướng Bắc chỉ gãi đầu, nét mặt ngượng ngùng, bởi vì cô hoàn toàn không nhớ mình từng gặp dì Nhan này.

Tuy nhiên, lâu nay cô luôn cảm thấy mẹ của mình là nhân vật thuộc cấp bậc nữ thần trong độ tuổi này, vậy mà giờ đây, dì Nhan đây nhìn lại chẳng thua kém mẹ chút nào.

Trong lòng nghĩ thế, nhưng cô không biểu hiện ra ngoài, Nam Hướng Bắc đứng yên chờ lời căn dặn của mẹ, song Bắc Đường Lạc Anh lại chỉ nhìn cô một cái rồi nói: “Được rồi, không phải đến đây ăn tối sao, qua đó đi.”

“Dạ.” Nam Hướng Bắc liền như bong bóng xì hơi, ngay lập tức nhìn sang dì Nhan: “Vậy mẹ và dì ăn ngon ạ, con qua đó trước.”

“Đi đi.” Bắc Đường Lạc Anh đáp lại với giọng bằng bằng, người phụ nữ ngồi đối diện bà nghiêng đầu nhìn Tô Hướng Vãn, lại nhìn Nam Hướng Bắc, bất chợt mỉm cười.

Sống lưng Nam Hướng Bắc lạnh run, cô không hiểu vì sao khi nhìn thấy nụ cười này, trong lòng lại có cảm giác kỳ lạ, song cô cũng chỉ gật gật đầu rồi quay về bên Tô Hướng Vãn, khi ngồi vào chỗ của mình, cô bất giác thấy nhẹ nhõm cả người.

Từ đầu đến cuối, Tô Hướng Vãn đều biểu hiện rất bình thản, nhưng chỉ có cô biết trong lòng mình rất thấp thỏm, cô chưa từng nghĩ mình sẽ gặp mẹ của Nam Hướng Bắc trong trường hợp như thế, càng không ngờ mẹ của Nam Hướng Bắc lại là một nhân vật lợi hại như vậy.

“Bắc Bắc, nội không ăn cùng chúng ta sao?” Khác với tâm trạng của Nam Hướng Bắc và Tô Hướng Vãn, khi còn ở nhà họ Nam, Tô Vi Tích đã rất thích bà nội ngoài lạnh trong nóng này, thấy Bắc Đường Lạc Anh không ăn chung với mình, cô bé không khỏi hụt hẫng: “Ông nội đâu ạ?”

Nam Hướng Bắc gượng cười, xoa đầu Tô Vi Tích nói: “Bà nội đang ăn với bạn, lần sau mới ăn với Tiểu Tích nhé, ông nội có việc phải làm nên hôm nay không có tới.”

“Ò…” Đứa trẻ ngoan ngoãn gật đầu, len lén quay lại nhìn Bắc Đường Lạc Anh, đúng lúc bắt gặp ánh mắt đang nhìn Tô Hướng Vãn của đối phương, nó chớp chớp mắt.

Bắc Đường Lạc Anh đương nhiên cũng nhận thấy Tô Vi Tích đang nhìn mình, bèn thu lại ánh mắt đặt ở Tô Hướng Vãn mà dời qua nó, chần chừ một lúc, cuối cùng vẫn cố nhoẻn miệng cười, may mà Tô Vi Tích đã quen với nét mặt này của bà khi sống cùng, nó lập tức nhe răng cười thật tươi, gương mặt vui vẻ ấy bất chợt làm dịu đôi mắt sắc bén của vị nữ cường nhân này.

Người phụ nữ ngồi đối diện thấy vậy, một lần nữa quay sang nhìn Tô Hướng Vãn – người đang cầm thực đơn trao đổi gì đó với Nam Hướng Bắc, nụ cười sâu xa lại hiện lên.

Bữa cơm này, Nam Hướng Bắc và Tô Hướng Vãn đều cảm thấy bất an, bởi vì họ luôn cảm thấy Bắc Đường Lạc Anh thỉnh thoảng cứ nhìn sang đây, khiến cho cuộc trò chuyện cũng không được tự nhiên, trái lại Tô Vi Tích rất là vui, nó vừa có mẹ và Bắc Bắc ăn cùng, gần đó lại có bà nội đang ngồi, hơn nữa mỗi khi đưa mắt sang đó, bà nội đều sẽ rất tình cờ mà nhìn nó, còn cười với nó nữa.

Kế hoạch của Nam Hướng Bắc hoàn toàn bị phá vỡ, vốn định cùng Tô Hướng Vãn dùng một bữa tối trước khi sang Úc, cho dù không có ánh nến lãng mạn thì chí ít cũng phải ấm áp một chút, kết quả lại là không khí khẩn trương thế này, Nam Hướng Bắc hối hận vô cùng, cô biết rõ mẹ mình rất thường đến đây, vậy mà còn đưa Tô Hướng Vãn tới, chẳng phải tự tìm cái chết sao?

Nhưng ai mà biết vì lý do gì mà mới hôm qua mẹ cô vẫn còn ở nước ngoài, hôm nay đã xuất hiện ở đây đâu chứ?

Hối hận thông thường chỉ là vô ích, Nam Hướng Bắc chau mày, cầm ly lên uống ừng ực nước ép trong đó. Tô Hướng Vãn nhìn là đoán ra ngay tâm trạng của cô, muốn xoa lên đầu cô an ủi, song tức thì nhớ ra Bắc Đường Lạc Anh đang ở gần đó, thế là cũng đành ngồi yên.

Mặc dù đây là lần gặp mặt đầu tiên, nhưng cô có thể nhận ra ánh mắt của Bắc Đường Lạc Anh chứa đựng những gì, nhưng ý thăm dò và săm soi ấy, rốt cuộc là xuất phát từ đâu? Lẽ nào tên Tiểu Tủng nhát gan này đã để mẹ biết được việc cô thích cô?

Các suy đoán thay phiên nhau xoay cuồng trong đầu, tâm trạng đẹp của ngày hôm nay bất chợt bị mất đi một nửa, Tô Hướng Vãn khẽ thở dài, ngước lên nhìn Nam Hướng Bắc lần nữa, càng thêm sầu não.

“Tiểu Tích, con ăn no chưa?” Đương nhiên là Nam Hướng Bắc không biết Tô Hướng Vãn đang nghĩ gì, trước giờ chỉ có Tô Hướng Vãn đoán được tâm sự của cô, còn cô thì ngốc đến không hiểu được trái tim của người ta. Cũng giống như bây giờ, cô chỉ biết phải nhanh chóng đưa mẹ con họ rời khỏi nơi này, và tìm một địa điểm khác để tiếp tục cuộc vui trong ngày.

“Ừm!” Tô Vi Tích gật đầu thật mạnh, cầm khăn lau miệng và hỏi lại: “Bắc Bắc ăn no chưa?”

“No rồi.” Nam Hướng Bắc cười, sau đó nhìn sang Tô Hướng Vãn, thấy đối phương đang suy nghĩ gì đó, cô khẽ gọi: “Hướng Vãn?”

“Hửm?” Tô Hướng Vãn nhìn cô, “Sao thế?”

“Ưm…. Chúng ta đi dạo nhé…” Dẫu biết rằng cho dù có nói bằng thanh âm bình thường thì mẹ của mình cũng không nghe được, nhưng Nam Hướng Bắc vẫn rất tự nhiên mà hạ thấp giọng: “Ngồi ở đây, không thoải mái lắm.”

Thật là… đúng như cái tên Tiểu Tủng mà, Tô Hướng Vãn thầm nghĩ, ánh mắt cũng bất giác mang vẻ nuông chiều, “Ừm.”

“Ừm!” Nam Hướng Bắc tức thì tươi cười, chưa kịp chờ cô nói gì thêm thì điện thoại của Tô Hướng Vãn chợt reo lên.

“Trương Quân Nhã?” Thấy tên gọi hiển thị trên màn hình, Tô Hướng Vãn không khỏi ngạc nhiên, song vẫn đã bắt máy, sau khi nghe đối phương nói một mạch liên hồi, cô trầm ngâm một lúc, đáp lại: “Nhưng đêm nay tôi có việc, em nói với họ tôi không qua đó.”

Nam Hướng Bắc – người đang cúi đầu suy nghĩ phải nói thế nào với mẹ nghe vậy lập tức ngẩng đầu lên nhìn Tô Hướng Vãn với vẻ khẩn trương.

“Vậy à?” Tô Hướng Vãn chau mày, ngón tay bất giác gõ nhẹ lên mặt bàn, nét mặt khó xử.

Mặc dù rất muốn đi cùng Tô Hướng Vãn thêm một lúc nữa, nhưng nhìn đối phương khó xử như vậy, Nam Hướng Bắc không muốn làm kẻ ích kỷ, bèn nói: “Nếu có việc thì đi đi, không sao đâu.”

Tô Vi Tích cũng ngước lên nhìn mẹ mình, gương mặt ghi đầy nỗi thất vọng.

Tô Hướng Vãn im lặng rất lâu, nhìn xuống đồng hồ trên tay, chân mày cơ hồ dính vào nhau, lại nhìn Nam Hướng Bắc một cái, bên kia điện thoại Trương Quân Nhã dường như sắp bật khóc, cô đành thở dài: “Vậy tôi qua đó một lúc, nhiều nhất chỉ 15 phút, sau đó tôi sẽ rời khỏi… ừm, vậy nhé, tôi cúp đây.”

Tô Hướng Vãn nhìn Nam Hướng Bắc, lộ rõ nỗi áy náy, “Hướng Bắc, tôi….”

“Không sao đâu.” Lúc nãy đã nghe thấy Tô Hướng Vãn nói ‘nhiều nhất 15 phút sẽ rời khỏi’,vì vậy cô cũng nhẹ nhõm hơn, “Đi đâu vậy? Tôi đưa cô sang đó, chờ 15 phút là được, rất nhanh thôi mà.”

Nhìn bộ dạng giống trẻ con như vậy, Tô Hướng Vãn không nhịn được cười, “Ừm, đến khách sạn Trung Hào.”

“Khách sạn Trung Hào ở gần đây thôi.” Bắc Đường Lạc Anh và người phụ nữ họ Nhan đúng lúc cũng đi về phía họ, tình cờ nghe thấy đoạn đối thoại ấy bèn tham gia vào.

“Bà nội.” Mỗi khi thấy Bắc Đường Lạc Anh, Tô Vi Tích đều cười híp mắt.

Người phụ nữ họ Nhan lại không nhịn được cười, ai ngờ Tô Vi Tích lại nhìn sang bà, nét mặt hiển nhiên là dấu chấm hỏi to đùng.

“Chào bà nội Nhan đi.” Bắc Đường Lạc Anh điềm đạm nói.

“Bà nội Nhan!” Tô Vi Tích rất vâng lời, người phụ nữ họ Nhan đơ cả mặt, giây tiếp theo lập tức lấy lại bình tĩnh, đưa tay xoa lên đầu Tô Vi Tích, “Ngoan thật.”

“Mẹ phải về công ty.” Bắc Đường Lạc Anh quay sang Nam Hướng Bắc, nét mặt không có biểu cảm, “Bạn của con có việc phải làm thì con dẫn Tiểu Tích đến công ty với mẹ đi.”

“Hả?” Nam Hướng Bắc không muốn như vậy chút nào, Tô Hướng Vãn vội mở lời: “Không cần đâu ạ, con dẫn Tiểu Tích đi cùng là được.”

“Không sao, tôi cũng lâu rồi không gặp Tiểu Tích.” Bắc Đường Lạc Anh nhìn thẳng vào Tô Hướng Vãn, ngữ điệu ấy hoàn toàn là không thể chối cãi.

Bờ môi mấp máy, hiển nhiên là khí thế không bằng người, huống chi Tô Hướng Vãn thật sự không muốn từ chối Bắc Đường Lạc Anh, suy cho cùng đó cũng là mẹ của Nam Hướng Bắc.

“Quyết định vậy đi.” Bắc Đường Lạc Anh nói: “Mẹ đã thanh toán rồi, đi thôi.”

“Ò…” Nam Hướng Bắc ủ rũ đáp lại, mặc dù Tô Hướng Vãn chỉ đi 15 phút thôi, nhưng mẹ bắt cô về công ty, thật không biết có kêu xử lý công việc gì không nữa, huống chi đã tan ca rồi mà, đến công ty làm gì kia chứ?

Ra khỏi nhà hàng, quả nhiên nhìn thấy tấm biển “Trung Hào” ở không xa, Tô Hướng Vãn lắc đầu, chả trách lại gặp được Trương Quân Nhã ở đây, quay sang Nam Hướng Bắc, thấy đối phương mặt mày ủ rũ, cô chợt mềm lòng, ngước lên nhìn Bắc Đường Lạc Anh đang đi ở phía trước, cô nhanh chóng nắm nhẹ tay của Nam Hướng Bắc, bày tỏ sự an ủi.

Nam Hướng Bắc lập tức đứng hình, từ từ quay lại nhìn Tô Hướng Vãn, thấy đối phương cười với mình, cô lập tức quên hết mọi ai oán, cười khờ đáp lại.

Bấy giờ Tô Hướng Vãn mới buông tay ra, ý cười trong mắt càng thêm rõ rệt. Cô đi nhanh tới trước lễ phép chào tạm biệt Bắc Đường Lạc Anh và dì Nhan rồi tiến thẳng tới khách sạn Trung Hào.

Khi bóng lưng ấy đã rời xa, Bắc Đường Lạc Anh mới quay lại nhìn con gái của mình, người đang còn ngơ ngác dõi theo cô gái kia, bà mím môi, một lúc sau chợt hỏi: “Con thích cô gái đó?”

Quay phắt lại đối mặt với mẹ, dưới màn đêm, gương mặt của Nam Hướng Bắc ghi đầy nỗi kinh hoàng.

 

Trao đổi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s