Anh chờ em trong hồi ức

Ngoại truyện “Anh sẽ đợi em trong hồi ức”

Cô gái đánh giấm

 

Tác giả: Tân Di Ổ

Người dịch: Gia Gia

 

Cô là đứa con gái thứ hai của cha mẹ, cũng là đứa con gái không được hoan nghênh. Bởi vì cha mẹ cô luôn khao khát được một mụn con trai, do đó, tên của cô cũng được đặt theo phái mạnh, cô tên Tiểu Thành. Ngờ đâu năm cô được hơn hai tuổi và đi đăng ký vào hộ khẩu, nhân viên trong thôn nhất thời run tay khiến chữ “Tiểu” bị gạch thêm cho một nét phẩy ở bên dưới, biến thành chữ “Thiếu”. Người dưới quê không xem trọng những việc này, huống chi con gái xếp hàng giữa chưa bao giờ được xem trọng —— Khi ấy cha mẹ của cô đã sinh cho cô một cậu em trai như ý nguyện. Cha cô rất dứt khoát, “Tiểu” hay “Thiếu” thì cũng vậy thôi, tên là gì cũng không quan trọng. Thế là từ đó cô có một cái tên khác người, chị gái tên “Tiểu Lệ”, em trai tên “Tiểu Cương”, duy chỉ có cô gọi là “Thiếu Thành”, Đàm Thiếu Thành.

(more…)

Hồi ức – Chương 1

Anh đợi em trong hồi ức

Tác giả: Tân Di Ổ

Dịch: Gia Gia

 

Chương 1 – Ngỡ là cố nhân đến


Tư Đồ Quyết ngồi ở phía trước chỗ gần đường đi nhất, nhưng cô lại là người cuối cùng bước xuống máy bay, nhìn những hành khách cùng chuyến bay đi ngang qua trước mặt mình, ban đầu còn có người thể hiện sự cảm ơn với hành động “nhường trước” của cô, đến cuối cùng, tất cả chỉ dùng ánh mắt kỳ lạ để nhìn cô gái như bị đóng đinh trên ghế ngồi của mình.

Cho đến khi một cô tiếp viên nào đó bước đến bên cô, nở nụ cười tiêu chuẩn và hỏi: “Thưa cô, chuyến bay này đã kết thúc rồi, xin hỏi tôi còn có thể giúp gì cho cô?” Lúc này Tư Đồ Quyết mới không thể không đứng lên, mỉm cười với đối phương: “Không có, cám ơn cô, tôi sẽ đi ngay.”

Cô đứng trong toilet trang điểm lại rất lâu, và rồi cũng rất tự nhiên mà trở thành hành khách cuối cùng đến nhận hành lý của chuyến bay, nhưng dẫu cho là thế, khi đi về phía cổng ra vào, cô vẫn đã ra lệnh cho mình hít sâu đủ năm lần.

Lần này cô từ Los Angeles về nước, quá cảnh tại Thượng Hải rồi mới đến thành phố G. Tuy cô trở về trên chuyến bay đêm, thế nhưng cửa ra vào vẫn đầy ấp người đón máy bay. Tay kéo hành lý, cô nhanh chóng bước đi và không nhìn bất kỳ một gương mặt quen thuộc nào, đương nhiên, cũng không ai đứng ở góc nào đó gọi tên cô. Đối với người một người rời xa quê nhà bảy năm này mà nói, đứng trước cảnh tượng như bây giờ, cô có hai phần thất vọng, nhưng đến tám phần là cảm thấy nhẹ nhõm.

Trong đêm, cửa lớn sân bay đã không còn trùng lắp với ký ức mơ hồ năm xưa nữa, cảnh vật hoàn toàn xa lạ ở trước mắt, mỗi một điểm đều như đang nhắc nhở cô, bảy năm qua là hoàn toàn có thật. Thời gian luôn có thể thay đổi tất cả, chẳng phải đây cũng là lý do lớn nhất mà cô thuyết phục mình trở về sao?

Cả hàng dài xếp hàng chờ taxi đã dần dần rút ngắn, cuối cùng cũng đến lượt mình rồi, Tư Đồ Quyết vừa định đặt hành lý vào cốp, thì bất chợt, một bàn tay xuất hiện, từ phía sau lưng cô, đóng ập nắp xe lại.

Tư Đồ Quyết hoảng hồn, quay lại nhìn với nét mặt phòng bị, nhưng chỉ sau vài giây nhìn rõ và xác định gương mặt của người sau lưng, bức tường bảo vệ nhanh chóng được cô tháo dỡ và thay bằng một nụ cười vô cùng tươi tắn. Cô thả hết đồ vật đang xách, tặng cho người phía sau một cái ôm xiết ấm áp. Hồi ứng lại vòng tay của cô là một vòng tay cũng mạnh mẽ và vững chắc.

Thật ra thì Tư Đồ Quyết không mấy thích những trường hợp cảm xúc thế này, nhưng nước mắt lại rất tự nhiên mà tuôn rơi, cho đến khi người đó vuốt vuốt mái tóc của cô, lỏng tay ra, cô mới trở về thực tại với đôi mắt lệ mông lung —— Ban đêm của thành phố phương Nam với hơi nóng đặc trưng của mùa hạ, với hơi khói dầu của những chiếc taxi… và những người đứng đợi xe, đang nhìn họ với nét mặt không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Cô bất giác cười thành tiếng, trao đổi với người đó một ánh mắt vô tội như nhau rồi vội vàng cáo lỗi với tài xế và hành khách phía sau. Người đó cầm lấy hành lý, khoác qua vai cô rồi cùng đi về một hướng. “Xe của anh đậu ở bên kia.”

Tư Đồ Quyết hỏi: “Không phải nói đêm nay có một ca phẫu thuật không đến được sao?”

“Tình trạng sức khỏe của bệnh nhân có chút vấn đề, phẫu thuật dời lại vài ngày. Nói thế nào thì cũng phải đến đón em thôi, cũng may không có báo trước với em phẫu thuật được dời lại, đã nói là bất ngờ mà, không có kinh ngạc thì sao có bất ngờ? Nếu không là lỡ mất cái ôm sắc sảo lúc nãy rồi, đáng lẽ anh phải nhờ ai đó chụp lại giây phút đó, để sau này còn có cái để trêu em, thiệt là, người không biết còn tưởng chúng ta đang đóng ‘Endless Love’ đó.”

Tư Đồ Quyết bật cười nói: “Được đấy, Ngô Giang, có vợ rồi đúng là khác hẳn nha, phim Hàn Quốc mà cũng coi.”

“Con người mà, làm sao có thể suốt đời cũng không thay đổi chứ?” – Ngô Giang nửa đùa nửa thật mà cảm thán. “Chẳng phải em cũng thay đổi rồi sao? Nói thật đó, lúc nãy trước khi đến chào, chỉ với bóng lưng và nửa mặt, anh thật sự không dám chắc đó là em.”
mei
“Tức là anh đang ám chỉ em già rồi?” Tư Đồ Quyết dừng bước, giả vờ nổi giận, cô sờ lên mặt mình, đồng thời cũng nhìn thấy được hình ảnh quen thuộc qua lớp kính cận của anh bạn thân, mái tóc cột cao để lộ ra vầng trán rộng và sáng, vóc dáng vẫn bốc lửa như xưa, ngay cả vài nốt tàn nhang nhàn nhạt trên mép sóng mũi cũng không hề thay đổi, không nhiều hơn cũng không ít hơn, thoạt nhìn như chẳng có gì thay đổi cả.

Nhưng cô hiểu ý của Ngô Giang, mọi người đều đã thay đổi. Thời gian quả là một thứ thần kỳ, nó không chỉ làm thay đổi Tư Đồ Quyết, mà ngay cả Ngô Giang – một người đã từng nhảy nhót không một giây yên tĩnh được, cũng đã bị mài giũa thành một một người đàn ông thờ ơ lãnh đạm với tất cả, ngoại trừ trái tim nhiệt tình của một người bác sĩ trong phòng phẫu thuật, và cũng chỉ có ở trước mặt bạn chí cốt, mới còn có thể nhìn ra được vài nét của Ngô Giang ngày xưa.

Hai con người trầm lắng, trong niềm vui gặp lại cố nhân, bất chợt lại im lặng hẳn.

“Tư Đồ, cám ơn em đã về đây, anh rất vui mừng”. Ngô Giang nghiêm túc, anh quyết định kéo sự tập trung trở về lại với chuyện vui, trước khi những ký ức đau buồn ùa nhau tràn về.

Tư Đồ Quyết cũng rất biết điều mà phối hợp: “Anh đám cưới mà, sao em có thể vắng mặt chứ, vậy thì quá là không phải rồi.”

Cô nói rất nhẹ nhàng, phảng phất như là đi từ một thành phố lân cận qua đây họp nhóm, chứ không phải là một người đã rời khỏi bảy năm, trung gian dẫu có xảy ra bao nhiêu biến cố cũng nhất mực không quay về quê nhà.

“Đừng có quá cảm động nha, anh mà khóc là em sẽ nổi điên đó. Anh biết rõ lần này em về chủ yếu là do công việc.” Tư Đồ Quyết lại trở về ngữ điệu nhẹ nhõm trêu cợt, hai người tiếp tục sánh bước đi về phía trước.

Ngô Giang nhún vai, “Thì chính vì tính sẵn thời gian của hội thảo nghiên cứu lần này nên mới quyết định cử hành hôn lễ đó. Với hai lý do như thế, em mà còn không chịu về thì quá là không nể mặt.”

“Đừng nói như thế chứ, em gánh không nổi đâu.”

“Hôn lễ thôi, rồi cũng phải cử hành, chọn ngày nào chẳng phải cũng như nhau sao?”

Tư Đồ Quyết lườm Ngô Giang một cái: “Chuyện lớn trong đời, sao có thể nói năng khinh suất như vậy, nói như logic của anh, chẳng phải cũng có thể biến thành ‘bạn đời thôi, rồi cũng phải có một người, chọn ai chẳng phải cũng như nhau?’ “

Ngô Giang lại vừa gật đầu vừa nói: “Chính là đạo lý này, thật không uổng phí giao tình của chúng ta, vậy mới nói, người hiểu ta không ai ngoài Tư Đồ”.

“Nói tầm phào!” Tư Đồ Quyết không nghe tiếp được nữa, “Bây giờ ai cầm súng ép anh kết hôn đây, Ngô Giang, em nói với anh nha, anh tiếp tục giữ cái lý luận của anh, em không ngăn được, nhưng đại đa số đối với một người phụ nữ mà nói, hôn nhân là lựa chọn quan trọng nhất trong đời, hoặc là anh ở như vậy cả đời, một khi kết hôn rồi thì sống cho thật tốt, đừng có tự nhiên làm gián đoạn cuộc đời của người ta, như vậy thật là không có đạo lý!”

Ngô Giang cười lớn, “Một người đổi chín người bạn trai trong vòng bảy năm đến dạy anh đạo lý hôn nhân sao?”

Tư Đồ Quyết nghi hoặc: “Có nhiều vậy sao….. biết trước không nói với anh……. này anh đừng có tráo ngược khái niệm, yêu đương và kết hôn là hai việc. Hình của Ngô phu nhân tương lai em đã xem rồi, là cô gái họ Nguyễn đúng không, rất tốt đó, vừa trẻ lại vừa xinh đẹp, khí chất toát ra rất dễ chịu, ngay cả em cũng thích, đối xử tốt với cô ấy đi.”

“Em xem, mắt thẩm mĩ của chúng ta lại không hẹn mà giống nhau rồi. Yên tâm đi, đương nhiên là anh sẽ tốt với cô ấy, nhưng mà, sao em biết được trong mắt của Ngô phu nhân tương lai, anh không phải là một người chỉ xuất hiện để kết hôn, có cũng được, không có cũng được? Nắp nào đậy nồi đó, không phải vừa khớp sao?”

Trước khi Tư Đồ Quyết định cãi lại thì hai người đã đến nơi. Ngô Giang vội nói: “Nín thở nhé, lại có bất ngờ cho em đó.”

“Tin anh mới lạ đó. Anh đổi xe rồi sao, lần trước anh nói với em đâu phải chiếc….”

Lời còn chưa nói hết, cánh cửa phía bên tài xế chợt mở ra, lại một người nữa cười hì hì xuất hiện trước mặt cô.

“Xem coi là ai?”

“Lâm Tĩnh!” Tư Đồ Quyết réo lên một tiếng kinh ngạc, cái ôm lớn lại lần nữa tái diễn. Nếu như nói sự xuất hiện của Ngô Giang còn có chút xíu có thể dự đoán trước, thì sự xuất hiện của Lâm Tĩnh đích thật là một bất ngờ lớn đối với cô. Quan hệ của Tư Đồ Quyết và Ngô Giang có thể nói là đôi bạn “mặc chung một cái quần cùng lớn lên”, tình bạn không cần phải nói. Lâm Tĩnh lại là một trong những người bạn thân  nhất của cô trong những năm ở nước ngoài, hai người học cùng một trường đại học, chìa khóa dự phòng nơi cô ở là do Lâm Tĩnh bảo quản, mãi cho đến khi anh về nước. Sự trùng phùng với bạn thân liên tục như thế thử hỏi làm sao không khiến cô hân hoan!

“Thấy chưa, tôi nói mà, động tác ‘hiệu’ của Tư Đồ, lúc nãy tụi này còn ôm nhau khóc một trận.” Ngô Giang nhìn Lâm Tĩnh cười nói.

Tư Đồ Quyết thả Lâm Tĩnh ra, quay sang trêu chọc Ngô Giang: “Vẫn là anh giỏi khống chế hơn, lúc nãy Ngô Giang khóc đến ướt cả một mảng áo của em, thật hết cách.”

Lâm Tĩnh cũng mang đầy ý cười trên mặt: “Ba năm không gặp, chỉ một cái ôm là xong sao? Anh còn tưởng sẽ có hành động nào hơn nữa chứ.”

“Em đã khống chế rồi, em mà kích động là sẽ cắn người.”

Ba người vừa cười vừa nói trở về xe. Lâm Tĩnh lái xe, Tư Đồ Quyết ngồi ở hàng ghế sau, vẫn chưa thoát khỏi cảm xúc mạnh mẽ mới nãy, cô hứng khởi vô cùng, như là có vô số lời nói mãi không hết vậy.

“Sao hai người lại đến chung vậy? Hẹn trước sao? Lâm Tĩnh, anh vẫn còn làm trong viện kiểm sát chứ, không phải nói sẽ ở lại Thượng Hải sao? Anh tới đón mà lại không báo em biết trước…….”

Cô nói thao thao bất tuyệt, luyến thoắng không ngừng như một đứa trẻ, như thể bằng cách này thì sẽ có thể duy trì niềm vui này dài hơn một chút, bản thân cũng có thể sống trong niềm vui này lâu hơn một chút.

Một loạt những câu hỏi được đặt ra, cô mới phát hiện hai chàng trai ngồi phía trước chưa kịp trả lời lấy một câu, mắt của Lâm Tĩnh dường như đang nhìn qua một hướng nào đó ở bên trái, và Ngô Giang cũng vậy.

Tư Đồ Quyết tò mò nhìn qua hướng đó theo họ, ở góc độ đó, ngoại trừ một chiếc Lexus đen ra thì chẳng còn gì khác nữa, và chính ngay lúc cô nhìn qua đó, một nhân viên an ninh sân bay đi tới đó, gõ vào kính cửa sổ ra hiệu, như là đang nhắc nhở nơi này không cho phép đậu xe.

Lâm Tĩnh cũng đã chú ý thấy Tư Đồ Quyết đang tạm thời ngừng huyên thuyên. Anh hơi ngả đầu ra sau, cười nói với cô: “Anh đã bảo mà, chỗ đó đáng lý là không thể đậu xe….. Tư Đồ, câu hỏi của em, hỏi quá nhanh rồi, gấp gì chứ, chúng ta còn bao nhiêu là thời gian. À phải, nước hoa của em hôm nay được đấy!”

Tư Đồ Quyết dựa phỗng ra sau ghế, thầm ngẫm nghĩ, “lúc nào cũng bình tĩnh, không gấp gáp, không bỏ qua một chi tiết nào, đó chính là Lâm Tĩnh”.

“Anh thích sao? Vậy em tặng cho bạn gái của anh, nhưng mà một lọ hình như không đủ nhỉ?” Cô rất chuyên tâm mà nói đùa, giả vờ như không nhìn thấy cánh cửa xe mở ra rồi đóng lại của chiếc Lexus đen đã thu hút hai chàng trai ngồi hàng ghế trước.

“Haha, một hương vị đặc biệt tỏa ra từ một người đặc biệt mới thu hút được người khác.”

“Thôi đi, rõ ràng là anh sợ một lọ không đủ, không đủ chia. Lâm Tĩnh, người ta bác sĩ Ngô cũng sắp kết hôn rồi, anh thì sao đây?”

“Nói không chừng cũng sắp rồi.” Lâm Tĩnh nửa đùa nửa thật.

“Thật là, tháng trước còn nói trên MSN là chưa tìm được người có thể ‘cùng đi hết quãng đời’, mới chớp mắt mà đã ‘sắp’ rồi sao?” Tư Đồ Quyết hồ nghi, không hề giấu giếm sự tò mò và thói nhiều chuyện rất “con gái” của mình.
Lâm Tĩnh nói: “Do đó em phải chúc anh may mắn.”

Xe đã chạy ra đến đường cao tốc của sân bay, Lâm Tĩnh do dự một lúc rồi cũng đã hỏi: “Tư Đồ, lần này em về định ở đâu?”

Ngô Giang quay lưng ra sau nhìn cô: “Hay là ở nhà anh?”

“Đồ thần kinh.” Tư Đồ vừa mắng vừa cười nói: “Em có mất hết lương tâm tới đâu thì cũng sẽ không ở vào nhà của một người sẽ kết hôn vào vài ngày sau, hai anh yên tâm, em không làm phiền ai cả. Em… em đã đặt khách sạn từ trước rồi.”

Ngô Giang và Lâm Tĩnh đều không nói gì. Tư Đồ Quyết biết trong lòng họ nghĩ thế nào, thành phố này, cô sinh ra ở đây và cũng trưởng thành tại đây, đừng nói là cha mẹ vẫn còn, bạn bè người thân cũng đều đang phân bố tại mỗi một góc của thành thị này, nhưng cô chỉ có thể ở trong khách sạn. Một vị khách lạ trở về quê hương của mình, cho là ai thì cũng ít nhiều cảm thấy kỳ lạ chăng.

“À, Lâm Tĩnh, Lâm Tây nhờ em hỏi thăm anh. Anh đưa ra quyết định sớm như thế em nghĩ cô ấy cũng đã cảm thấy vui, chí ít cũng có thể triệt để giải quyết một chuyện trong lòng.”

Lâm Tây là bạn gái qua lại lâu nhất với Lâm Tĩnh ở Mĩ, là Hoa kiều đời thứ ba, cũng là bạn rất tốt với Tư Đồ Quyết, từng có lúc Tư Đồ Quyết tưởng rằng hai người bạn này của mình nhất định sẽ tu thành chính quả, không ngờ ba năm trước Lâm Tĩnh lại về nước, đồng thời cũng kết thúc với Lâm Tây. Lâm Tây là một cô gái hiếu thắng và đầy lòng tự tôn, Tư Đồ Quyết từng khuyên cô ấy níu kéo Lâm Tĩnh, hoặc tìm Lâm Tĩnh nói chuyện đàng hoàng, nhưng cô ấy đã không làm thế. Sau khi Lâm Tĩnh rời khỏi, cô ấy cũng không hề liên lạc với anh, nhưng Tư Đồ Quyết lại từng nhìn thấy nước mắt và sự nhu nhược của cô ấy sau khi uống say, cuối cùng, Lâm Tây đã lấy một Hoa kiều Canada sang du lịch Mĩ. Lâm Tây từng nói với Tư Đồ Quyết, cô không níu kéo Lâm Tĩnh, cũng không dám cùng anh về nước, là vì cô phát hiện ra một sự thật, Lâm Tĩnh là một người tình tốt, nhưng anh chưa từng yêu cô.

Tư Đồ Quyết thấu hiểu nổi tuyệt vọng của Lâm Tây, có những người phụ nữ, có thể sẽ không yêu cầu nhiều, không quan tâm anh ấy chẳng có gì cả, cũng không quan tâm sẽ phải khắc phục bao nhiêu gian khổ để có thể ở bên anh ấy; nhưng đồng thời họ cũng muốn có rất nhiều, muốn toàn bộ chân tình của anh ấy, nếu như không có, thì chẳng thà từ bỏ. Do đó có một khoảng thời gian Tư Đồ Quyết rất không hiểu con người của Lâm Tĩnh, chỉ là sau đó cô đã nghĩ thông suốt, chuyện tình cảm giống như con người uống nước vậy, ấm hay lạnh chỉ có bản thân mình biết, người ngoài cuộc có thể hiểu được bao nhiêu? Cho dù Lâm Tĩnh đã phụ lòng Lâm Tây, nhưng đây cũng là chuyện của hai người họ, đối với Tư Đồ Quyết mà nói, anh vẫn là người bạn thân của cô.

“Lâm Tây, hiện giờ cô ấy tốt chứ?” Ngữ điệu của Lâm Tĩnh rất thích đáng, như đang hỏi thăm một người bạn cũ.

Tư Đồ Quyết thở dài, “Cũng rất tốt, con trai cũng ba tháng rồi, rất dễ thương, chồng cũng rất yêu cô ấy.”

Lâm Tĩnh nói: “Tốt thật, cô ấy là một phụ nữ tốt, xứng đáng được hạnh phúc như thế.”

“Lâm Tĩnh, khi nào cho em gặp ‘người chung cuộc’ đó của anh? Em rất tò mò.” Tư Đồ Quyết nói.

“Được thôi.” Lâm Tĩnh khẳng khái nhận lời, “Nếu không ngoài dự đoán, em sẽ gặp được cô ấy tại hôn lễ của bác sĩ Ngô.”

“Tới lúc đó anh phải giới thiệu cho em đó.”

“Vậy thì còn phải xem cô ấy có chịu nghe anh không nữa. Với cô ấy, anh thật không dám chắc.”

Khi nhắc đến “cô ấy”, Lâm Tĩnh vừa bất lực lại vừa dung túng. Tình cảm trìu mến bất giác để lộ ra ngoài, có lẽ chính bản thân anh cũng không phát giác. Tư Đồ Quyết có hơi thở dài vì tâm sự nhiều năm của Lâm Tây, cô bất giác cười nói: “Em càng muốn nhanh chóng nhìn thấy cô ấy rồi đó. Nhắc nhở anh nha, sau khi trở về đó, em nhất định sẽ rất là bà tám mà thêm dầu thêm mỡ khi thuật lại với Lâm Tây đó.”

Lâm Tĩnh bật cười.

Ngô Giang nói: “Thú vui của phụ nữ thật kỳ lạ.”

“Hai anh hãy mời em ăn một bữa ngon đi, để bịt miệng em lại, vì hai anh thật sự là có quá nhiều bí mật trong tay em rồi, đừng bao giờ tùy tiện nói xấu phụ nữ trước mặt em, hãy đừng quên, phụ nữ là nhỏ mọn nhất, một chút không vừa lòng là sẽ không cầm được lòng mà đi ly gián đó.” Tư Đồ Quyết hí hửng nói.

“Người khác thì khó nói, nhưng em nhất định sẽ không như thế. Em là cô gái khoáng đạt nhất mà anh từng gặp.”

Tư Đồ Quyết cười, “Lâm Tĩnh, xem như anh biết điều, chưa gì đã đội cái nón cao cho em rồi.”

“Tuyệt đối xuất phát từ tận đáy lòng.”

“Vậy thì anh sai rồi, em là một người rất hẹp hòi, chuyện mà em hận, cả đời em cũng không quên.”

Cuối cùng thì xe cũng đã lái vào thành thị, thời gian đã không còn sớm nữa, con phố phồn hoa vẫn còn tương đối náo nhiệt, đèn đường trải dài vô tận, như một con phố đi mãi cũng không đến đích. Khi rời khỏi, chẳng qua là cắn răng một cái, nhất quyết một lần, khi trở về lại cần phải có quá nhiều nghị lực. Nhưng rồi cũng phải có ngày này thôi, chỉ là không biết, bảy năm, đã đủ lâu chưa. Lần này trở về nhất định sẽ là một chuyến đi kham khổ, khó tránh không khiến cô nghĩ lại một vài chuyện mà cô không muốn nhớ về, thế nhưng, có lẽ chẳng còn sự khởi đầu nào tốt đẹp hơn bây giờ nữa, cô rất mãn nguyện.

Anh đợi em trong hồi ức – Tân Di Ổ

Vài lời nói đầu:

Truyện ko có bản quyền, GG tự đọc cảm thấy hay nên tự dịch, do đó hy vọng các bạn ko repost sang nơi khác (nếu repost hy vọng có thể thông báo GG 1 tiếng)

GG vẫn còn là sinh viên, do đó ko dám hứa mỗi ngày đều có update, nhưng sẽ cố gắng mỗi tuần đều có 2-3 update (có lẽ có lẽ)

Một điều rất rất quan trọng nữa là, phải nói trước tiếng Việt của GG ko phải rất gud, nên nếu có sai chính tả mọi người cứ chỉ ra ha. THX!!! ^_^

—————————————— oOo ——————————————-

 

Trích lời của Tân Di Ổ:

“Anh đợi em trong hồi ức” là một câu chuyện tình yêu thanh đạm. Không có nhiều u ám và bấp bênh như “Ánh trăng không hiểu lòng tôi” và “Hãy để em nhìn về anh”

Tôi thích định vị sẵn chủ đề của câu chuyện mà tôi muốn viết, “Hóa ra” là câu chuyện nói về phải yêu như thế nào, “Bình minh” là tính cách và vận mệnh, “Nước Mĩ” nói về quá trình trưởng thành, về ước mơ và về hiện thực, “Ánh trăng” là túc mệnh, “Để em” là cái cảm giác ẩn chứa trong lòng về “yêu” và “áy náy”, và bây giờ, “Hồi ức” chính là nói về “tính chất của tình yêu”, phải như thế nào mới được xem là tình yêu sâu đậm và kiên cố, chung trinh? Hai con người yêu nhau thời niên thiếu phải làm thế nào mới có thể bên nhau trọn đời, ngoại trừ tình yêu, còn cần có gì nữa?

Câu chuyện vẫn tiếp tục duy trì phong cách nhất quán của Tân Di Ổ, không quá khắc sâu, rất có không gian tưởng tượng, vẫn sến như ngày nào, vẫn là thanh mai trúc mã, vẫn có chút xíu túc mệnh trong đó. Giống như một đĩa cơm chiên trứng, xào qua xào lại, lúc thì thêm ít hành, lúc thì thêm ít tiêu, nhưng vẫn là cơm chiên trứng cũ rích của “Tân” thị.

 

—————————————— oOo ——————————————-

 

Bạn tin thời gian có thể quay ngược trở lại không, nếu như có thể trở về quá khứ, bạn sẽ làm gì?

Cô ấy nói: “Tôi phải đi tìm Tư Đồ Khuyết của năm xưa, nói với cô ấy: nhất định nhất định đừng yêu Diêu Khởi Vân. Nếu như có ai gặp được Diêu Khởi Vân của năm xưa, xin hãy thay tôi nói với anh ấy: ngày 5 tháng 7 năm 2001, cho đến giây cuối cùng của ngày hôm ấy, tôi vẫn còn đợi anh ấy ở đây.”


Nội dung sơ lược:

Anh có một tuổi thơ nghèo khổ, không có dũng khí si cuồng vì tình yêu;
Cô có nụ cười tươi tắn nhất, không có được cảm nhận chân thật của hiện thật tàn khốc.
Do đó, hai người họ, có một niềm hạnh phúc thương cảm nhất, chỉ trông chờ được gặp lại nhau ở tận cùng của hồi ức.

Bắt đầu từ ngày anh trở thành con nuôi trong nhà cô, anh chỉ biết sống theo cách người lớn thích gì thì anh làm đó, dẫu cho chỉ một lần vượt mức anh cũng không có, nhưng vì cô, anh che mắt mọi người, lén lút thưởng thức vị ngọt, vị chát mà thiên thần tình yêu vô tình rãi xuống, dẫu cho là “uống độc để giải khát”, anh cũng cam tâm tình nguyện. Song, trong những ngày tháng ngọt ngào nhất nhất đó, anh cũng không hề nói qua một câu “Anh yêu em”…….

Anh và cô ở bên nhau, có một cảm giác ấm áp hiu quạnh, giống như hai con người yêu thương che chở lẫn nhau trong một thế giới lạc lõng, chỉ có đối phương, không thể thay thế.

Và cô, đã bỏ đi ngay trong lúc yêu nhất, biệt tích 7 năm.

Thời gian không thể quay ngược trở lại, do đó, lời thể cảm động nhất không phải là “Anh yêu em”, mà là “Ở bên nhau”.