Vấn Quan – Chương 25

Chương 25 – Tri âm tìm nơi nao (4)

Hơi thở như gỉ sét phả ra từ khoang mũi khiến người khác phát nôn của Ngoa Thú phà xuống đỉnh đầu của Lý Thập Nhất, cô né đầu qua theo bản năng, động tác làm khơi cơn giận của con thú đang nhỏ dãi thòm thèm, gió rít trong động vụt qua, lồng ngực của Ngoa Thú lại bắt đầu gầm lên tiếng phấn khích, tựa như lời cầu nguyện thành khẩn trước bữa ăn ngon.

Lý Thập Nhất bị nó phất ngã xuống đất, bàn chân phải của con thú như cái kềm sắt trói buộc bờ vai cô, móng vuốt như thép ấy khiến Lý Thập Nhất có cảm giác như chỉ tích tắc thôi nó sẽ xuyên thủng xương cốt cô. Các cảm quan của cô đều bị tước đoạt khi cái chết cận kề, tiếng kêu khóc của Út Đồ và A Âm ở ngay bên tai nhưng lại như xa tận chân trời, những giọt mồ hôi cay xè như hồ dính khiến hình ảnh trước mặt cô nhòe đi rồi thu nhỏ thành một dấu chấm sắc nhọn.

Cô chỉ còn cảm nhận được hơi thở như chém ngang hông hết lần này đến lần khác khi đi ra đi vào cùng nỗi sợ hãi.

Continue Reading

Vấn Quan – Chương 24

Chương 24 – Tri âm tìm nơi nao (3)

“A Âm!!!” Tiếng gọi thất thanh của Lý Thập Nhất vang lên.

Ngoa Thú ợ một cái bốc lên mùi hôi thối như nước cống, A Âm căng thẳng liếm môi, hàm dưới nhô ra, mồ hôi lạnh làm nhòe lớp trang điểm, cảm nhận được cơn nguy kịch, lông tơ khắp người dựng đứng cả lên như đang cố gắng chống cự sự đến gần của Ngoa Thú.

Đầu mũi mát lạnh ẩm ướt của Ngoa Thú chạm lên trán của cô, xúc cảm nhớt nhợt như rắn, A Âm nhắm chặt mắt lại, song đột nhiên cảm thấy lông tơ mềm xuống, bóng đen bao phủ cũng dần tản đi, cảm giác bị áp bức cùng mùi tanh hôi trong miệng của con quái thú đồng loạt biến mất.

Continue Reading

Vấn Quan – Chương 23

Chương 23 – Tri âm tìm nơi nao (2)

Lội qua con sông và đi thêm một đoạn ngắn thì đến được bậc thang, Út Đồ đặt đèn dầu lên đó rồi dùng hai tay chống người leo lên bờ trước, sau đó kéo từng cô nương lên. A Âm nép sang một bên vắt nước tà áo sườn xám, lúc nãy ở trong nước còn thấy ấm, giờ lên bờ rồi thì rét run cầm cập, nói sao cũng đã lâu rồi không xuống mộ, cơ thể cũng tiểu thư hơn.

Út Đồ ngồi xổm ngay đối diện và cởi giày đổ nước ra cho ráo, Lý Thập Nhất vắt khô ống quần rồi bảo Tống Thập Cửu: “Vén ống quần lên.”

Tống Thập Cửu nghe sao làm vậy, đôi chân trắng ngần nổi bật như ánh trăng trong hang động tối, làn da mịn màng khiến Út Đồ không khỏi cảm thán.

Continue Reading

Vấn Quan – Chương 22

Chương 22 – Tri âm tìm nơi nao (1)

Núi Mã Nhĩ không xa, dẫu cho đường tuyết khó đi thì cũng chỉ một canh giờ rưỡi sau họ đã có mặt ở chân núi. Núi rất thấp, cũng không tích đọng nhiều tuyết, dưới chân núi có vài nhà dân vừa nhóm lửa và một hai tiệm tạp hóa nhỏ. Lý Thập Nhất vào mua một ít lương khô và hỏi thăm đường trong lúc ông chủ tìm tiền lẻ, ông chủ không còn lạ lẫm với việc có người đến tìm mộ, chẳng cần ngước lên nhìn đã đưa tay chỉ đúng về hướng Đông Bắc, cũng không buồn nói năng gì.

Lý Thập Nhất nói lời cảm ơn rồi cùng mọi người rời khỏi, bấy giờ ông chủ tiệm mới ngồi vào chiếc ghế tre, hạ mí mắt nhìn về họ.

Bốn người men theo đường núi khúc khuỷu, đi khoảng năm phút thì đứng trước một ngã rẽ, con đường đó không lát gạch đá xanh, cũng không để vật chắn gì, cỏ khô mọc rải rác ở hai bên đường, xiêu vẹo và không có trật tự, trông như bị đạp bởi một lượng người khá lớn.

Continue Reading

Vấn Quan – Chương 21

Chương 21 – Chỉ sợ đêm thâu hoa đã ngủ (4)

Mím môi nhìn anh chằm chằm rồi ngửa người về phía sau, ghé đến tai A Âm, người đang chăm chú tám chuyện của bàn kế bên, Tống Thập Cửu nói nhỏ: “Út Đồ nói chị mập rồi kìa.”

A Âm đang nghe đến đoạn gay cấn, không rảnh đôi co với Út Đồ nên chỉ giật giật khóe môi rồi chửi nhỏ: “Bà cha nó!”

Tống Thập Cửu hài lòng trở về tư thế lúc này, cô gọi cả tên của Út Đồ: “Út Đồ, em là bà cha anh.”

Học và hành chưa bao giờ khó khăn đối với Tống Thập Cửu, thậm chí ngay cả âm nhấn nhá cũng giống hệt A Âm, Út Đồ chưa từng thấy cô nương nào ngay cả chửi thề cũng hồn nhiên đến vậy, trong lòng vừa tức mình mà vừa buồn cười, anh gác chân lên tiếp tục cắn hạt dưa rồi thong dong chỉ lên trên nói: “Mẹ đến rồi kìa.”

Ranh con, ta không dám hó hé với chị Thập Nhất thôi, đâu có nói không trị được ngươi.

Continue Reading