Vấn Quan – Chương 25

Chương 25 – Tri âm tìm nơi nao (4)

Hơi thở như gỉ sét phả ra từ khoang mũi khiến người khác phát nôn của Ngoa Thú phà xuống đỉnh đầu của Lý Thập Nhất, cô né đầu qua theo bản năng, động tác làm khơi cơn giận của con thú đang nhỏ dãi thòm thèm, gió rít trong động vụt qua, lồng ngực của Ngoa Thú lại bắt đầu gầm lên tiếng phấn khích, tựa như lời cầu nguyện thành khẩn trước bữa ăn ngon.

Lý Thập Nhất bị nó phất ngã xuống đất, bàn chân phải của con thú như cái kềm sắt trói buộc bờ vai cô, móng vuốt như thép ấy khiến Lý Thập Nhất có cảm giác như chỉ tích tắc thôi nó sẽ xuyên thủng xương cốt cô. Các cảm quan của cô đều bị tước đoạt khi cái chết cận kề, tiếng kêu khóc của Út Đồ và A Âm ở ngay bên tai nhưng lại như xa tận chân trời, những giọt mồ hôi cay xè như hồ dính khiến hình ảnh trước mặt cô nhòe đi rồi thu nhỏ thành một dấu chấm sắc nhọn.

Cô chỉ còn cảm nhận được hơi thở như chém ngang hông hết lần này đến lần khác khi đi ra đi vào cùng nỗi sợ hãi.

Ngoa Thú nghiêng đầu qua, mai phục ở bên cổ cô, mở to miệng về phía cô. Cô cố hết sức cử động cánh tay trái chưa bị khống chế, miễn cưỡng lôi ra một tấm hỏa phù rồi đập thẳng lên người của Ngoa Thú.

Dẫu biết vô ích, nhưng nếu chỉ nằm yên không làm gì để phản kháng lại, thì quá hèn nhát rồi chăng.

Ngoa Thú phẫn nộ, nó rú lên đau đớn và buông móng vuốt ra, mùi máu tanh xộc lên từ cuống họng, đôi mắt hung ác của nó híp lại, phản chiếu ra nét mặt chế giễu của Lý Thập Nhất. Cô dường như đang nói với nó rằng, muốn ăn thì nhanh lên, lê thê lết thết kiểu này chẳng ra làm sao.

Ngoa Thú há to miệng vồ người về trước, hàm răng trắng dã của nó như hàng dao sắt bén, dòng nước bọt kết dính giữa hai dãy răng trên và dưới thô bằng ngón tay út, đôi tai dài nép sau đầu dựng đứng lên, động tác của nó khiến cả mộ thất nổi cơn gió lạnh như được triệu hồi, vù vù thổi qua hất tung bộ lông nhung trên tai.

Lý Thập Nhất nhắm mắt lại, khóe miệng vẫn nhếch lên như không hề mảy may.

Đột nhiên, gió cát bên cạnh chuyển động mạnh, người cô bị vật thể vừa ấm vừa mịn đè lên, hoàn toàn không phải mùi mãnh thú hôi thối như trong tưởng tượng, Lý Thập Nhất mở trừng mắt ra, Tống Thập Cửu đang dùng thân mình bảo vệ lấy cô!

Cô gái một chân khống chế lấy Lý Thập Nhất, một tay chống nửa thân trên, tay còn lại ấn lấy vai phải của Lý Thập Nhất, cơn phẫn nộ và nỗi sợ hãi ngất trời ẩn hiện trong lồng ngực phập phồng kịch liệt, Lý Thập Nhất đang kề sát bên Tống Thập Cửu, cô cảm nhận được rõ ràng từng nhịp đập như vũ bão cuồng nộ của đối phương.

Nhịp tim này… Lý Thập Nhất vội giơ tay muốn kéo lấy cô gái, nhưng lại bị đuôi tóc Tống Thập Cửu quét qua đôi mắt, chỉ thấy đối phương nghiêng người quay đầu nhìn lấy Ngoa Thú một cách hung hãn, khóe mắt loang ra một màu đỏ như nở hoa, lấp đầy đuôi mắt phụng hoàng say ngủ của cô, các đốt xương của Tống Thập Cửu kêu lên răn rắc, khuấy động gió núi, mái tóc đang phất phới trước mặt của Lý Thập Nhất cũng chóng vánh dài thêm một thốn.

Nước ấm sôi lên sùng sục, cảnh tượng quỷ dị này khiến mọi người quên cả hít thở, tựa như đang tận mắt chứng kiến hoa quỳnh nở rộ chớp nhoáng trong đêm tối, tóc mai tựa sương búi tựa mây, đẹp đến lay động phàm trần.

Cô híp đôi mắt đỏ rực nhìn về phía Ngoa Thú, bờ môi mấp máy phát ra một tiếng kêu trầm.

Tiếng kêu đó giống người nhưng không phải người, giống thú nhưng chẳng phải thú, gân xanh hiện rõ, tà khí rõ rệt, một áng sương mờ màu trắng lục thoắt hiện phía trên mi tâm Tống Thập Cửu, làn sương đó bổ nhào về phía trước cùng với tiếng thét của cô, như đuổi con mồi vào lồng rồi từ tốn quay trở về.

Yên tĩnh, yên tĩnh như chết chóc, từ khi có ký ức đến nay, Lý Thập Nhất chưa một lần trải qua sự tĩnh mịch đến chết chóc như bây giờ.

Cảm giác ấy như vừa kết thúc một cuộc chiến thập tử nhất sinh, một mình ngồi giữa đống xương cốt chất chồng, toàn thân rã rời, trên tay chỉ còn cây thương đang nhỏ máu.

Không, không đúng, ngay cả âm thanh nhỏ giọt của máu cũng không có, mọi âm thanh đều tiêu biến, sự tung bay của cát bụi, sự rơi rụng của nước sương, sự kêu gào của gió cuốn, thậm chí là nhịp tim và hơi thở của mọi người xung quanh, tất cả đều bị tước đoạt bằng cách không tưởng.

Chiếc đồng hồ bỏ túi ở gần tim tách lên một tiếng, kim giây dừng lại ở hướng ba giờ.

Lý Thập Nhất thở dốc nhìn Tống Thập Cửu đang phủ phục trên người mình, cô gái hơi nghiêng mặt, khóe mắt và bờ môi vẫn còn lưu lại khí thế chưa kịp tan đi, gương mặt xinh xắn, thanh tú, dịu dàng của cô gái như bị thổi lớn, kiều diễm đến khiến người khác không dám đến gần.

Hơi thở của cô như dòng nước chảy xiết, xông lên xồng xộc không chịu sự khống chế, bàn tay đang đặt trên vai của Lý Thập Nhất run lên từng cơn, tựa như cuối cùng đã tìm lại được một chút tri giác, Lý Thập Nhất chống người dậy, ôm cô gái vào lòng, vỗ nhẹ lên đối phương và dịu giọng an ủi: “Đừng sợ.”

Cô xoa dịu tâm trạng lo lắng và hoảng sợ của Tống Thập Cửu, đồng thời cũng cố gắng bắt bản thân trấn tĩnh lại, Ngoa Thú ở trước mặt đang đứng yên tại chỗ trong tư thế chuẩn bị cắn cô, đôi mắt mở to như cá chết, mi mắt không hề lay động. Bên kia, A Âm đang gục trên sàn, bàn tay bấu lấy đất cát muốn bò về phía Lý Thập Nhất, giọt lệ bên khoé mắt đang lăn tròn đến cằm vừa chuẩn bị rơi xuống đất thì bị ngưng cứng. Út Đồ thì trừng mắt thật to, miệng há ra hướng về phía Lý Thập Nhất, sợi nước bọt bắt ngang giữa răng và môi như mạng nhện rắn chắc.

Rất hiển nhiên, thời gian đã ngưng đọng. Lý Thập Nhất nhìn qua hạt bụi đang lơ lửng giữa không trung và những con thằn lằn cứng đơ như tượng gỗ trên tường.

Thế nhưng, không biết vì sao cô vẫn cử động được, cô nhìn xuống Tống Thập Cửu, phải chăng vì mình được cô bé che chắn ở bên dưới?!

Tống Thập Cửu nắm lấy vạt áo phía trước của cô, dần lấy lại bình tĩnh.

Cô nhìn Lý Thập Nhất trong đôi mắt lóng lánh nước, vẫn chân thành và hồn nhiên, ôn hậu và xinh đẹp, dáng vẻ cắn môi của Tống Thập Cửu hiện rõ vẻ lúng túng, đuôi tóc tung bay đã thu trở về và đang rối nhùi nằm trên chiếc cổ ướt đẫm của cô. Lý Thập Nhất thầm thở dài mà không hiểu vì sao, cô nhẹ nhàng vén ra những sợi tóc đang bị cuốn trong miệng Tống Thập Cửu rồi nói: “Ra ngoài trước đã, được không?”

Cô rất hiếm khi dùng ngữ điệu trưng cầu ý kiến như “được không” khi nói chuyện với người khác, nhưng Tống Thập Cửu, cô gái đang dựa hết vào lòng cô như một con thú nhỏ, cô gái đang thể hiện rõ nỗi nghi hoặc đối với bản thân, đã khiến cô đồng cảm, khiến cô bất giác buông nhẹ giọng nói, chỉ là không ngờ lời nói ra ấy lại dịu dàng hơn dự kiến.

Tống Thập Cửu gật đầu rồi đứng dậy, tay chống tường nhìn A Âm và Út Đồ đang bất động như hai bức tượng, ánh mắt lướt sang Lý Thập Nhất, cả hai đồng loạt tiến tới cõng A Âm ra khỏi mộ thất trước, sau đó tiếp tục hợp sức khiêng Út Đồ ra ngoài.

Dòng nước bên ngoài mộ cũng đã ngưng chảy, vài con cá Xích Lân đang đứng hình giữa không trung, Tống Thập Cửu cùng Lý Thập Nhất đưa A Âm và Út Đồ qua sông, trung gian cô còn dè dặt chạm thử con cá Xích Lân, mềm, lạnh, còn sống!

Tống Thập Cửu nuốt một ngụm nước bọt.

Khi đưa “hai tượng đá” đến cửa hang thì cả hai gần như kiệt sức, Lý Thập Nhất ngồi dựa vào tường, thở hổn hển đẩy cánh cửa sắt một cái, vẫn là một tiếng đùng vang lên, Tống Thập Cửu nín thở ló đầu nhìn ra ngoài, kiến đang bò, thỏ đang nhảy, lá cây đang lượn lờ rơi xuống, gió lướt qua từng cơn nhẹ nhàng, chim tíu tít hót vang trên cành, cô hớn hở nhảy ra ngoài, mỉm cười hô lớn với Lý Thập Nhất: “Bên ngoài này bình thường!”

Lý Thập Nhất cũng cười nhẹ nhõm rồi dùng sức đẩy A Âm và Út Đồ ra ngoài.

Khi phần da thịt cuối cùng rời khỏi cửa hang, A Âm hít một hơi, nước mắt trên cằm rơi xuống, cô úp mặt xuống đất nói không ra hơi. Út Đồ cũng lập tức sống lại, tiếp tục khóc thét kéo dài câu chữ chưa nói hết lúc nãy, gương mặt như bánh bao vừa khóc vừa đấm đất: “Chị Thập Nhất ơi chị Thập Nhất, sao chị lại bị con thỏ xấu đau xấu đớn đó ăn vậy chứ! Chị là ba ba ngàn năm là rùa vạn năm, sao có thể chết nhanh vậy được!”

Anh gào thét một hồi lâu, khóc đến run người, thút thít một lúc sau mới phát hiện ra không đúng, con mắt nhỏ xíu len lén nhìn ra tứ phía, ánh nắng rạng ngời cảnh vật quang đãng, một con rết gan to bằng trời bò qua mu bàn tay anh rồi chui vào đống lá khô.

Lý Thập Nhất đóng cửa sắt lại và ngồi tựa người bên cửa hang, hít thở từng hơi thật sâu, Tống Thập Cửu ngồi xổm trước mặt Út Đồ nhìn anh khóc, sắc mặt lúc trắng lúc xanh.

A Âm phản ứng ra sớm hơn, cô chống cùi chỏ nhấc người lên, nghẹn ngào hỏi Lý Thập Nhất: “Chuyện gì xảy ra vậy?”

Mới chớp mắt đã ra ngoài, kiểu xuyên không thế này không thể không khiến cô kinh ngạc.

Lý Thập Nhất nhìn sang Tống Thập Cửu, Tống Thập Cửu ngại ngùng nói: “Hình như là tại em.”

Nhưng cụ thể là nguyên do gì thì cô cũng không biết, hình như là cô đã làm thời gian trong hang động dừng lại, nhưng nếu hỏi cô làm bằng cách nào, thì… đầu óc cô hiện tại như bị rơi vào bể hồ, không nhớ được gì hết.

A Âm nghiền ngẫm một hồi và hỏi: “Pháp thuật của em… chịu được bao lâu?”

Tống Thập Cửu lắc đầu.

Út Đồ dùng cả hai chân hai tay bò dậy, ễnh bụng chạy về chân núi: “Vậy còn không mau chạy đi! Còn đơ ra đó làm gì!”

Bộ định luận công ban thưởng, trao giải hay gì.

Cả nhóm người xuống đến chân núi mới thả chậm bước chân lại, ông già của tiệm tạp hóa vẫn ngồi ngủ gật trên ghế mây, nhìn thấy họ liền tỉnh táo hơn, ông gọi họ lại và hỏi: “Tìm thấy rồi à?”

Út Đồ đáp: “Ừm, tìm thấy rồi.”

Ông già không tin, săm soi một lượt từ đầu xuống chân: “Trở ra rồi?”

“Ừ, ra rồi.”

Ông lão chau mày rụt người về, dịch đôi chân mang giày bông qua và nhường đường cho họ.

Về đến thành thị, họ tìm một quán nước nghỉ chân, đầu óc Út Đồ vẫn còn quay mòng mòng, anh hỏi lại ba cô gái về những việc đã xảy ra trong hang động, nghĩ hoài vẫn không hiểu, có điều, ánh mắt khi nhìn Tống Thập Cửu đã có thêm vài phần kính sợ, anh cười đùa từ nay không còn dám sai khiến nhóc con nữa. Lại nói thêm vài câu thì anh đặt tách trà xuống hỏi Lý Thập Nhất: “Chúng ta sẽ chia ra đi tại đây hay sao?”

Lý Thập Nhất vừa định trả lời thì A Âm nói: “Chúng ta về chung thôi?”

Lý Thập Nhất hỏi: “Không đi thăm sư phụ nữa à?”

A Âm cúi đầu, lặng đi một hồi mới cười đáp: “Bộ dạng thế này thì đi thăm người để làm gì nữa? Dù sao cũng đã thiêu thành tro, chắc sư phụ cũng không còn nhận ra mình.” Đầu ngón tay của cô gõ từng cái lên mặt bàn bên cạnh tách trà, cố tỏ ra vẻ lông bông sáng nắng chiều mưa.

Lý Thập Nhất trầm ngâm một hồi thì nói: “Nếu cậu không muốn, thì chúng ta không đi nữa.”

Giữa cô và sư phụ của mình, những lời cần nói đã nói hết vào ngày sư phụ an nghỉ, đi hay không đi cũng không có gì khác biệt.

A Âm cười nhẹ rồi đứng dậy vuốt tà áo hô lên: “Vậy thì, lên đường thôi.”

Cả nhóm thanh toán rồi thuê một chiếc xe, cuối cùng cũng đặt chân lên con đường về nhà.

Tựa đầu bên thành xe, cuối cùng A Âm vẫn không cầm được lòng mà đưa đầu ra ngoài nhìn về phía sau. Năm sáu tuổi cô suýt bị bán vào kĩ viện, giờ đây rốt cuộc vẫn đã trở thành một kỹ nữ, phung phí hơn nửa gia tài của sư phụ, nếu sư phụ dưới suối vàng biết được, không biết có giận đến mồ mả bốc khói hay không. Đã thế thì, thôi đừng về thăm làm gì nữa. Cô thầm nghĩ.

Lý Thập Nhất cúi đầu, tóc mái khẽ chạm vào đôi mắt thanh khiết, Tống Thập Cửu ngồi ở bên cạnh, hai tay đặt trên đầu gối rất có quy tắc, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ không nói một lời.

Lý Thập Nhất ho nhẹ một tiếng rồi ngẩng cao đầu nhìn con đường phía trước.

Khi ở trong mộ, cô đã nghe thấy Tống Thập Cửu run rẩy khép mở bờ môi nói dối với Ngoa Thú từng chữ một.

Cô ấy nói: “Ta không thích Lý Thập Nhất.”

=====================

Khoe quyển sách “Vấn Quan” vừa nhận được ^^

Một suy nghĩ 25 thoughts on “Vấn Quan – Chương 25

  1. Vậy là kết thúc 3 tuần căng não vì vừa công tác vừa thi. Về nước 2 tuần cuối tuần sau lại đi 1 tuần xong lại về xấp mặt với sự kiện ràu, hy vọng mấy bữa nay có thể update thêm.

    Cảm thấy có lỗi với Thập Nhất ghê, vô tình để chị bị Ngoa Thú uy hiếp gần 1 tháng trời, ây ya Thập Cửu đừng giận nha =)))
    Nói chớ đoạn này Thập Cửu ngầu hết sức ngầu nha, cái cảm giác tóc bay phất phới và dài ra, tưởng tượng như ma nữ Nghê Thường vậy hihi, nhưng Thập Cửu có thêm “thú” tính.
    Cuối cùng, từ nay học được thêm 1 cách tỏ tình “Tôi không thích Lý Thập Nhất.” XDD

    • Huhu, thấy GG update mà mừng quá chừng. Quỷ wordpress đổi app cái không nhận được thông báo, may mà vô mail thấy :<
      Cảm ơn GG dù bận rộn nhiều vẫn dành thời gian up truyện nha, nhưng cũng nhớ giữ gìn sức khỏe vì SG vào mùa nóng như thiêu rồi. 😁

      Qua chương này Cửu đại nhân buff level rồi, mấy anh chị đừng sai sử ngài nữa nha :))
      Kiểu ngàn cân treo sợi tóc, cái chết cận kề rồi được người mình thích dịu dàng ôm vào lòng vỗ về thiệt là thích. Như có câu hát 'con gái nói không là có đó' rất hợp với 19 lúc này hehe.

      • Cơ mà nhìn truyện gốc thích ghê, đó giờ mình chỉ mới mua bản gốc mỗi bộ Núi của nàng, biển của nàng thôi. Muốn ủng hộ cho tác giả mà không biết tiếng nên cũng khó, mà truyện BH không phải lúc nào cũng được nxb bên mình mua huhu

        • Ngày trước có nxb kia định xuất bản truyện bh, nói là mua bản quyền truyện của Dịch Bạch Thủ rùi, lấy bản dịch Đường ngựa vằn và Truyện trong câu chuyện của GG xong lại hok xuất bản cũng hok có thanh toán ặc ặc… May mà lúc đó GG chưa gửi bản dịch Nhật xuất Đông phương 😢

        • Hic, giờ mình mới biết vụ quỵt bản quyền á. Trước từng nghe GG nói, cũng hóng được nxb đó bị dẹp vì ngay lúc BH bị cấm xuất bản các thứ.

          Đợt thời gian đó có bộ Bầu trời trong trẻo của Lam Tịch với Nghe xem thời gian đang hát của Lạc Mạc Chi Vũ là xuất bản được đủ bộ 2 tập. Còn Tham hư lăng đúng 1 tập bị dẹp luôn.

          Dạo gần đây BH được mua bản quyền lại nhưng rơi vào tay nxb không có tâm, dịch sơ sài bộ Chẳng thà uống chén mạnh bà thang, như muốn “nam hoá” nữ 1, để nữ 2 gọi là ‘hắn’ luôn :))) sau lại bộ Thực sắc của Ninh Viễn cũng nhà đó dịch mà kiểu niên hạ lại dịch người nhỏ tuổi hơn mà kêu người lớn tuổi hơn là em.
          Rần rần một đoạn thời chia làm 2 phe, 1 phản đối bên nxb coi thường người đọc ra vẻ ban ơn cho cộng đồng yêu thích BHTT, 1 lại kiểu mọi người phải ủng hộ để BHTT được chú ý và mua bản quyền nhiều hơn.
          Nói chung là, làm thì phải có tâm chứ bắt khách hàng bỏ tiền mua một sản phẩm không hoàn chỉnh thì mấy ai chịu được. Nhưng vẫn khá đông các bạn dễ dãi mặc kệ sản phẩm tệ vẫn kêu gọi “ủng hộ” cho tương lai BHTT. Mình thấy là nxb dù sao cũng chỉ là thương nhân cái gì có lợi thì làm, thấy giới BHTT “khát” sản phẩm được mua bản quyền quá nên tính kiếm chút lợi, nhưng lại làm hời hợt cho có, đến khi bán ế thì những người dễ dãi trách những người bên đối lập quá khắt khe khiến BHTT “chết yểu”. Mình thấy không nhà này thầu thì sẽ có nhà khác thầu thôi, nếu có tâm thì sẽ không thiếu người ủng hộ mà.

          Hihi sogi mình thật dài dòng vì mình theo phe chê nxb ‘a mắc’ :))) mình mua bộ Mạnh Bà bản đặc biệt mấy trăm ngàn về mà chất lượng không xứng với giá tiền nên khá là bức xúc 😝

        • What????? Giờ GG mới bít bộ Mạnh Bà Thang và Thực Sắc có xuất bản ở VN á, mà nghe bạn nói kiểu dịch vậy sao mà buồn quá ☹️ đúng là dịch kiểu đó chẳng thà đừng dịch, hic kiểu này còn ai đọc BH nữa ☹️ mình muốn đưa BHTT phát dương quang đại mà thiệt là sức 1ng có hạn, hồi trước có từng cho 4rum kia đăng bài nhưng về sau cũng ko đăng nữa, 1 phần vì GG dịch vì hứng thú, ko có thời gian update cố định nên ít ai chịu nổi 😞, mặt khác về sau nghe nói 4rum đó có vẻ kinh doanh lun rồi nên cũng ko phù hợp lắm.
          Haiz mà nghĩ lại vẫn buồn vụ 2 bộ trên kia a~~ huhu cầu mong nếu có ai xb những bộ GG cực thích thì làm có tâm xíu, còn ko hay là để mình nua bản quyền làm lun cho rồi 🤣

        • Thật là gặp nxb không có tâm nên cũng sợ hãi khi bộ truyện mình thích bị họ thầu lắm :)))
          Ai có tâm ở cộng đồng BHTT cũng đều mong truyện sẽ được phổ biến hơn, chứ phải đói khát rồi va vào sản phẩm tệ thì thất vọng lắm, nhìn cộng đồng Đam Mỹ người ta ra sách ầm ầm, mà ngẫm lại cũng do bên BH cộng đồng nhỏ lẻ lại drama khắp nơi, nxb muốn đầu tư cũng rén.
          Nghe GG nói mình cũng đoán 4rum (không tiện nhắc tới) đó là ai nè, trước phốt ầm ầm một thời mà :)))))
          Thiệt sự nếu mà có tiền có sự vững chắc về mặt pháp lý thì mua bản quyền xuất bản sẽ an toàn hơn, nhưng là lực bất tòng tâm, nxb người ta cũng chỉ xem cộng đồng BHTT là một nhóm khách hàng có tiềm năng thôi, thử một hai bộ không khả quan là người ta rút liền, như hồi Mạnh Bà Thang với Thực Sắc bị ế quá trời.
          Nói chung là bên thì bảo ủng hộ tăng doanh số truyện mới được mua bản quyền nhiều hơn, nhưng bên còn lại thì cảm thấy ủng hộ cho một tác phẩm không hoàn thiện thì lâu dần sẽ thành cổ suý cho nxb muốn làm truyện thế nào thì làm vì cộng đồng đói khát sẽ ủng hộ hết :))))

        • Đó cũng là lý do hồi xưa GG cứ tự hỏi sao đam mỹ có thể xb mà bh thì ko 😟 hồi trước mình từng dự tính thành lập phòng làm việc để làm những quyển sách mình thích á, nhưng sau khi tìm hiểu thì thấy ko phải vấn đề tiền mà vì điều kiện để thành lập nxb mình hok đủ, rồi ở nhà lại xảy ra chuyện, xong gác qua 1 bên luôn tới giờ @@
          Mà cái vụ phốt ầm ầm gì đó, thiệt là GG hok bít, hồi 2 tháng trước hay sao đó có gặp đứa em kia, ẻm rành mấy cái 4rum này lắm, kể ra mới bít 🤭 xem ra bạn lặn kỹ ở từng ngóc ngách liên quan bh? 🤭

        • Hehe hong dám hong dám, mình chỉ là thích hóng thuỵ phuy thôi à, biết cũng chỉ một phần của bề nổi thôi :)) Với cả mình cũng theo tâm lý ủng hộ nhưng rồi bị thất vọng quá sức, thành ra bức xúc luôn.
          Mình cảm giác truyền thống Á Đông ăn sâu vào máu của những vị cấp cao, nên việc ưu ái cho phái nam lúc nào cũng cao hơn phái nữ, thành ra đam được mắt nhắm mắt mở cho qua, chứ bách là bị làm gắt liền. Giờ cái gì cũng phải theo thước đo “thuần phong mỹ tục” của những nhà kiểm duyệt. Một quyển truyện muốn xuất bản phải qua nhiều khâu như mua bản quyền, dịch thuật, biên tập rồi trình duyệt lại, pr marketing các thứ, trông chờ truyện BH được xuất bản phổ biến không biết đến tháng năm nào nữa, nên là mua truyện gốc cho đỡ thèm :)) Mình vừa đặt mua Vấn Quan ở trang mua hộ á, 195 ngàn chưa tính ship mà nhìn phụ kiện standee thích quá chừng luôn 😝

        • :))) hóng thị phi làm nghĩ tới Út Đồ cắn hạt dưa nghe hồn ma kể chuyện 🤣
          Quào bạn ko chỉ mua sách mà còn phụ kiện ư? GG hok có mua phụ kiện, nhưng mà mua được 2 bộ cực kỳ thích gần đây cũng thấy đủ vui rồi. Hàng về chụp cho mình xem với nha 🤭 Với Vấn Quan thì chắc 195k thấy xứng đáng mà hen 🤭

        • Yep yep, tầm 2-3 tuần nữa là mình sẽ nhận được, lúc đó sẽ “khoe” với GG liền. 😆
          Kiểu mấy shop bên đó mỗi nhà bán sách tặng kèm phụ kiện riêng để thu hút khách ấy, mình thích standee lắm, nên chọn mua liền.
          Mình không ngờ là Vấn Quan còn có thể ra sách, vì có nguyên một chương rất là… e hèm… Mình cũng tò mò sách bhtt ở TQ có được xuất bản nhiều không, vì mình cũng muốn tìm mua mấy bộ mình thích đem về chưng với cả ủng hộ tác giả hehe

        • À sách bhtt ở TQ cũng ko có xb chính thống đâu, mà do tác giả trao đổi với nhà in tự in á, nên thông thường sẽ thông báo để fans pre-order rồi tác giả mới đi làm. Theo mình biết chỉ 1 số bộ rất thành công mới có phụ kiện thui, như Vấn Quan, Nữ pháp y thân mến, còn những bộ khác cùng lắm chỉ có bookmark thui à. Một số fans thích quá thì sẽ thương lượng với tác giả cho xin bản quyền để in sách.

          Ủa xí hỏi Scorp có bị nhắc xoá WordPress và đổi sang dùng Jetpack ko zạ?

        • À ra là như vậy, thật may vài bộ mình thích còn được in sách.

          À mình đang dùng Jetpack đây, mấy hôm trước không thấy thông báo wordpress nữa, vô mail mới biết có bài mới của GG á. Giờ thì thông báo bình thường rồi.

      • Hihi cám ơn Scorp đã quan tâm, cùng giữ sức khoẻ he ^^.
        Nếu ko lầm thì chương sau Cửu đại nhân sẽ có đoạn tỉnh tò siêu…chất lượng! Người ta bắt đầu “công thành rùi” 🤭
        Hử? Truyện mà bạn nói là truyện gì của tác giả nào zạ? Hay ko?

        • Chủ động mới bắt được tình iu hehe :3

          Bộ mình nói là “Nàng sơn, Nàng hải” của Phù Hoa í, mấy nay được chuyển thể truyện tranh, nét vẽ đẹp nhưng cảm giác truyện bị lướt nhiều nội dung quá làm đọc khó hiểu lắm, đọc truyện chữ cuốn hơn hẳn. Tác giả viết chắc tay lắm, thanh xuân vườn trường ngọt ngào dễ thương cao trào nút thắt đều rất ổn. GG rảnh đọc thử heng 😆

        • Oh trên ghế nhà trường lun à, BH hay ngôn tình zạ?

        • Là BH á, hình như nằm trong top tích phân cao của Tấn Giang.

        • Ghê vậy lun à, chưa đọc thiệt, duyên tới sẽ đọc 🤭

        • Scorp ơi, mình tình cờ thấy tin “Vấn Quan” được xuất bản chính thức luôn rồi á!!! Uầy trước đó GG mua bản tác giả tự in, ko ngờ chưa đầy 1 năm mà có nxb mua và xuất lun ùi (đang suy nghĩ có mua nữa ko haha, có ngoại truyện mới)

        • Hiuhiu GG đã xuất hiện! Thật trùng hợp sáng nay mình mới nghĩ tới GG á 😞
          Mình mua quyển 1 chụp hình các kiểu để khoe GG lâu rồi mà chưa khoe được. Không biết bản mình mua có phải nxb mua rồi xb không nữa, hồi 12 tháng 8 đã pre-order tập 2 á kèm nhiều quà tuỳ vào nhà bán, mình đang chờ tập 2 về nè. Còn về phần PN thì mua cây dù tầm 310k sẽ được tặng kèm sách PN mỏng mỏng :)))
          Hay là GG mua thử ih quà cũng hay hay nữa 😌
          Link ảnh mình chụp tập 1 nè.
          https://drive.google.com/drive/folders/1LBnaDuHo294tPIIloWEODEo29fLSy5KE

        • Ớ bản này là bản GG thấy á, bản chính thức. Huhu sướng thế, bản mình mua là bản khác, để có gì tối chụp hình share sau. Ngưỡng mộ quá 😍
          Thời gian qua đi công tác liên tục, bay như bồ câu đưa thư nên ko có tĩnh tâm ngồi làm được việc khác. Tháng 8 quyết định nghỉ việc và đi tung tăng bên TQ nửa tháng trời haha… mà cuối cùng về thì cty vẫn muốn hãy ở lại, nên giờ GG chuyển bộ phận khác, nhiều việc phải bàn giao, nhưng cũng sắp xong rồi. Dự báo sẽ quay lại wp sớm 😁

        • Yep yep, hóng ngày GG come back, mình thấy GG ngưng đăng truyện cũng nghĩ chắc GG “hết mình” với công việc mất rồi. 😄
          Bạn mình cũng muốn đọc VQ nhưng có vẻ không hợp với bản trên wattpad, mình giới thiệu bản dịch của GG thì GG “lặn” mất tiêu. 😔
          Bản của GG mua chắc là sẽ trọn vẹn hơn á, chứ truyện xb là mấy cảnh “Tấn Giang không cho phép miêu tả” chắc bị cắt sạch mất, đợi khi nào tập 2 về mình khoe tiếp, bản mình chọn mua có quà tặng kèm là cái quạt xếp rất là “nghệ” hehe 😉

        • Kaka cái vụ cắt thì chắc là có quá :))
          Nghe được giới thiệu vui ghê, cám ơn bạn nè, sẽ quay lại rất sớm ^^

        • Hehe bạn mình cũng biết GG từ hồi dịch Đường Ngựa Vằn á. 🤭
          Chúc GG ngủ ngon nha 💕

Trao đổi