Những tháng năm vội vàng

Đã lại một lần nữa, rơi nước mắt của mình, trong câu chuyện của người khác.

Tôi đọc xong truyện này vào khoảng 11g trưa, tôi bảo mình đi ngủ, thế nhưng tôi không làm được, trong đầu toàn là hình ảnh, là tiếng cười, là nước mắt của Phương Hồi, Trần Tầm, Kiều Nhiên, Lâm Gia Mạc, Triệu Diệp. Mãi cho tới khi tôi giật mình tỉnh lại sau một giấc mơ tưởng chừng rất dài, tôi mới phát hiện, thì ra chỉ mới nhắm mắt 15 phút.

Lý do đọc truyện này cũng như những truyện trước đây, vì tựa truyện của nó – “Những tháng năm vội vàng”. Và đến khi bắt đầu đọc, điều ủng hộ tôi tiếp tục là do cách kể chuyện. Trương Nam, một anh chàng phụ trách mang câu truyện mà Phương Hồi và Trần Tầm đã kể cho anh nghe, nói lại với chúng ta. Cách viết này làm tôi cảm thấy thú vị, tôi không ngờ một nhân vật có tên họ, xuất hiện đầu tiên và được tác giả dùng khá nhiều trang chữ để giới thiệu lại không phải là nhân vật nam chính, mà đóng vai một thính giả, một diễn giả. Tiếp tiếp theo đó, thì việc cuối cùng quyết định tôi phải đọc đến cùng, đọc đến hết, là chính các nhân vật trong truyện, là Phương Hồi, là Trần Tầm.

Tôi thích tuổi trẻ của họ, tôi thích sự vô tư, những câu mắng chửi, những cuộc đi chơi, những lời bộc bạch, những cử chỉ khờ khạo, tất cả những gì thuộc về họ, nhưng đồng thời tôi cũng không biết có nên nói là tôi đã oán hận những cái đó. Năm người họ đã từng là nhóm bạn thân nhất, cùng học cùng ăn cùng chơi, cùng nhau biểu diễn chúc mừng 50 năm thành lập nước Cộng Hòa, biểu diễn mừng MaCao về với Trung Quốc, cùng trải qua các cuộc thi, cùng reo hò rơi lệ trong cuộc đấu bóng rỗ, cùng đón chào thiên niên kỷ mới, cùng trải qua khoảng thời gian màu đen, cùng học thi, cùng ăn mừng Trung Quốc thắng được quyền tổ chức Olympic, cùng viết tên mình vào gốc cây ghi dấu tình bạn, cùng nói với nhau “Chúng ta là bạn thân suốt đời, mãi mãi không lìa xa”, và rồi cùng nhìn nhau không biết có thể nói gì với nhau khi cảm thán rằng thời gian đã không còn có thể quay trở lại.

Tôi luôn có một suy nghĩ khi đọc truyện này, nếu như ngay từ đầu người mà Phương Hồi chọn không phải Trần Tầm, mà là chàng trai luôn lặng lẽ đứng ở phía sau làm tất cả vì cô, chàng trai tặng cô đóa hoa đinh hương Kiều Nhiên, có phải là tình bạn của họ sẽ được mãi mãi như lời nói từng nói không? Nếu như Trần Tầm không có những người bạn thưở nhỏ đó, Phương Hồi không có quá nhạy cảm, có phải là sẽ không có trận tuyết lớn năm 2001 không? Nhưng dẫu cho thế nào đi nữa, tôi hiểu rằng, rồi Lâm Gia Mạc cũng sẽ thích Trần Tầm, Triệu Diệp vẫn sẽ phản mục với Trần Tầm, Kiều Nhiên vẫn sẽ ra đi, Trần Tầm vẫn sẽ yêu Thẩm Hiểu Đường, và Phương Hồi, cũng sẽ là một cô gái khờ dại đến đáng thương, đáng giận.

Trần Tầm và Phương Hồi, giống như anh từng nói đó, anh thích cô, tôi tin lúc đó anh chàng lớp 10 này thật sự thích cô gái trầm cảm ốm yếu không bao giờ nhờ vả người khác nhưng nếu người khác có việc nhờ cô sẽ hết mình giúp đỡ đó. Họ học chung một trường, ngồi chung một lớp, làm chung một bài tập, về chung một con đường, họ vẫn luôn bên nhau, cái tình cảm mến nhau đó đơn thuần đến làm tôi cảm động. Nhưng… có lẽ chỉ có thể trách họ đã gặp nhau quá sớm, Phương Hồi là một cô gái nhút nhát, nhạy cảm, trầm lặng, cô quá dùng sức để thích Trần Tâm, do đó sau này mới sụp đỗ đến thế, tôi không hiểu vì sao chỉ không tới một nửa năm nhất của đại học, họ đã chia tay, trong khi trước đó họ còn rất cố gắng để thi vào cùng một trường, tôi không hiểu vì sao Trần Tầm lại có thể trở nên như thế, tôi không hiểu được cái lý do “trưởng thành và thay đổi” mà Trần Tầm và Lâm Gia Mạc nói. Họ đã từng vui vẻ biết chừng nào mà, vòng tay thắt dây, gấu bông hà mã, lần đầu tiên nắm tay, áo sơ mi, quà sinh nhật vỡ vụn, nụ hôn đầu tiên trong ngày cuối cùng chuẩn bị bước qua thiên niên kỷ mới, những ngày tháng màu đen, viên chocolate mang châm ngôn tình yêu, rất nhiều rất nhiều, ngay cả một người đứng ngoài cuộc như tôi cũng không thể lập tức chấp nhận sự thay đổi này, thì huống hồ chi là Phương Hồi? Khoảng thời gian đại học đó, khi tác giả không ngừng cho một nhân vật xuất hiện với hình tượng là chuyên đi “giải quyết” các em nữ còn “nguyên vẹn”, tôi thấp thoáng như đoán ra gì đó, nhưng lại không muốn nó xảy ra. Thế rồi cuối cùng cũng xảy ra, tôi hận tác giả biết chừng nào, không chỉ là Trần Tầm, mà trong lòng tôi, Phương Hồi tuy không hoàn mĩ, nhưng cô tuyệt đối là một cô gái tốt, cô rất sạch sẽ, cô trung trinh với tình yêu của mình, để ngay cả ngày cuối cùng khi Kiều Nhiên muốn được ôm cô một lần, cô cũng không thể nhận lời anh, một cô gái như thế, tôi không chấp nhận cô tự bôi nhọ mình như vậy, tôi không cho phép cô làm như thế chỉ vì muốn biết cảm giác đó khi Trần Tầm với Thẩm Hiểu Đường trải qua. Ở cô, tôi đã thật sự nhìn thấy được thế nào là yêu trong tuyệt vọng, khi cô một mình trở về trường phổ thông trong ngày tuyết lớn đó, trong ngày Trần Tầm thừa nhận anh thích Thẩm Hiểu Đường đó, tôi dường như có thể cảm nhận được nổi cô đơn của cô. Kiều Nhiên đã đi London, Triệu Diệp đã đến tỉnh khác học đại học, Trần Tầm và Lâm Gia Mạc cũng không còn nữa, cô dùng tuyết chôn lấp năm cái tên và dòng chữ “Mãi mãi ở bên nhau” mà năm ngoái họ đã dùng chìa khóa khắc lên, tất cả đã không còn, chỉ có cô vẫn đang lưu luyến và ngồi đây thương cảm.

Phải chăng con gái là không nên dùng quá nhiều sức để yêu trong mối tình đầu? Nhưng nếu như không dồn hết tình cảm, lỡ như lần này không thành, sau này có còn dũng khí đó nữa không?

Khi mới bắt đầu đọc truyện này, tôi không ngừng nghĩ đến ACTNMK, để rồi tôi rút ra rằng, tuy cũng là tình yêu và trưởng thành, nhưng quyển này không có quá nhiều âm u như quyển kia. Cũng chỉ tại tác giả, cô đã dùng quá nhiều thời gian để khắc họa thời phổ thông đẹp đẽ của họ, để phác họa từng bức tranh vui vẻ của họ, để rồi cuối cùng lại không thể cho nó một lớp màu viên mãn, để lại bao nhiêu đau thương bao nhiêu xúc động bao nhiêu hối tiếc.

Cuối cùng tôi muốn trả lời câu hỏi của tác giả: Tôi đã nhớ đến năm tháng tuy mơ hồ nhưng đã đích thật từng vội vàng của tôi. Chỉ mới lúc nãy thôi sau khi giật mình thức dậy, tôi đột nhiên nhớ ra quyển lưu bút ngày đó, trong đó có một trang lưu bút của một người bạn là được tôi dùng keo dán lại, bởi vì trang đó có những từ ngữ không thích hợp với lứa tuổi đó, bởi vì những từ ngữ đó liên quan đến tôi, bởi vì tôi không muốn lỡ để mẹ nhìn thấy, do đó tôi dán lại, tôi dán nhưng lại không muốn dán toàn bộ, do đó tôi chỉ chấm bốn góc và một chấm ở giữa, do đó một thời gian rất ngắn thời đó, tôi có từng len lén hé mở nó ra để đọc lại, và do đó mãi cho đến hôm nay tôi mới biết mình cũng từng khờ như thế, tôi mới biết mình đã từng chôn nó sâu như thế, sâu đến tôi suýt mất quên đi từng có một trang lưu bút làm tôi đỏ mặt.

Sáng nay khi mẹ chở tôi từ trường về nhà, có một đoạn vì tốc độ chạy hơi nhanh nên bánh xe dường như có hơi lệch qua một tí, lúc đó tôi nghĩ, lỡ như tôi bị té, rồi xui xẻo bất tỉnh, vậy tôi làm sao có thể đọc tiếp phần còn lại để biết kết thúc thế nào?Thật khùng.

Khuya hôm qua khi đọc đến đoạn Phương Hồi ngồi nhìn Trần Tầm và Thẩm Hiểu Đường cùng hát bài “Tháng năm vội vàng”, tôi khóc đến không ngừng được, bởi vì đó là bài hát do Trần Tầm viết, vì đó là bài hát anh từng nói sẽ chỉ hát cho Phương Hồi nghe, thế nhưng giờ đây anh đang nắm tay một cô gái khác cùng biểu diễn bài hát này.

Trước giờ vào học, khi đọc đến đoạn Thẩm Hiểu Đường bảo Trần Tầm viết cho cô một bài hát, tôi muốn đến nói với Phương Hồi, cô không cần phải đau không cần phải buồn, bởi vì cũng có một việc là anh từng làm cho cô nhưng không có làm cho Thẩm Hiểu Đường, thế nhưng tất cả vẫn đã quá muộn, chỉ vì, tháng năm vui vẻ con người không biết trân trọng, do đó nó đã vội vàng qua đi.

Một suy nghĩ 19 thoughts on “Những tháng năm vội vàng

  1. Đọc giới thiệu của bạn mà muốn đọc truyện này quá ^^.

  2. tr này đọc gt của b có vẻ hay quá,ah nàng ơi tr anh dợi e trong hồi ức nàng drop rùi ah

  3. Truyện mới?
    tem, tem tem! mong chờ

  4. oh thật ra đây chỉ là một bài cảm nhận ngắn sau khi đọc xong truyện thôi à ^_^

    “Hồi ức” khoảng cuối tháng 6 sẽ update

  5. Hình như đã có một nhà xuất bản mua bản quyền cuốn này rồi bạn ạ, nhưng chưa xuất bản mà thôi. Đây là một cuốn truyện rất hay và cảm động. Mong được cầm cuốn sách trên tay. Rất thích bài cảm nhận của bạn ^^

  6. Tớ yêu bạn nhiều vì bạn đã cảm 1 tác phẩm làm tớ cũng thấy quá hay. Ko phải bạn nhạy cảm với văn chương đâu mà bạn là 1 ngyêu văn chương quá đỗi đó. Hãy thử viết 1 đoạn chuyện. Mình tin bạn có thể thành công. Và mình sẽ là độc giả đtien của bạn :x

  7. Gia Gia nàng đi đâu rồi, bỏ lại chúng ta ngóng cổ dõi theo phù thế phù thành…

  8. nàng ơi. ta ngóng phù thế quá. huhu

  9. Trích: Khuya hôm qua khi đọc đến đoạn Phương Hồi ngồi nhìn Trần Tầm và Thẩm Hiểu Đường cùng hát bài “Tháng năm vội vàng”, tôi khóc đến không ngừng được, bởi vì đó là bài hát do Trần Tầm viết, vì đó là bài hát anh từng nói sẽ chỉ hát cho Phương Hồi nghe, thế nhưng giờ đây anh đang nắm tay một cô gái khác cùng biểu diễn bài hát này.

    —-> mình đã bỏ sót chi tiết này. Mình từng cho rằng mình sẽ ko ghét Trần Tầm, nhưng ko những Phương hồi và độc giả, mình thấy rất rất buồn vì chi tiết này. Mình có thể bỏ qua cho Trần Tầm nhiều điều, bỏ qua sự ko chán nản và dần dần thay đổi của anh, nhưng nếu như thế này… sự tổn thương mà anh ấy gây ra cho PH là ko thể nào cứu vãn. Sự phản bội của anh ý đối với PH ko chỉ là trong suy nghĩ, trong hành động, mà còn là sự phủ nhận cái tình cảm trong sáng tinh khiết nhất của ngày xưa. Nếu ngay cả nó cũng bị chà đạp, thì chúng ta còn nên tin tưởng vào điều j đây?

    Trích: Trước giờ vào học, khi đọc đến đoạn Thẩm Hiểu Đường bảo Trần Tầm viết cho cô một bài hát, tôi muốn đến nói với Phương Hồi, cô không cần phải đau không cần phải buồn, bởi vì cũng có một việc là anh từng làm cho cô nhưng không có làm cho Thẩm Hiểu Đường, thế nhưng tất cả vẫn đã quá muộn, chỉ vì, tháng năm vui vẻ con người không biết trân trọng, do đó nó đã vội vàng qua đi.

    —–>
    Mình đọc truyện này với tựa đề là “Vội vàng năm ấy”, cho nên mình nghĩ tên truyện nghĩa là những năm tháng thanh xuân, tình yêu tuổi trẻ của các nhân vật là vội vàng, là qua nhanh, dễ thân thiết, và cũng dễ làm tổn thương nhau. Bởi lẻ, họ còn quá trẻ.

    Nhưng qua bài cảm nhận của bạn, mình mới thấy nó có thể là nói đến 1 điều khác: là 1 sự u hoài, tiếc nuối về những năm tháng tuổi trẻ đã vội vàng qua đi, và đau thương thì còn lại mãi.

    Mình thắc mắc là có điều j Trần Tầm làm cho Phương Hồi mà ko làm cho Thẩm Hiểu Đường? Nhưng mình nghĩ, nó chẳng là j so với việc anh đã đem bài hát mà anh từng thề thốt ngọt ngào của 2 bọn họ dành cho 1 người con gái khác. Có lẻ anh ý ko cố ý, nhưng hành động của anh chẳng những đem Thẩm Hiểu Đường thay thế vai trò của Phương Hồi hiện tại, anh còn phủ nhận đi hình bóng của Phương Hồi trong quá khứ. Tình cảm ngày xưa, lẻ nào bây giờ anh ko còn trân trọng nó sao?

    • Thật ra bài cảm nhận là suy nghĩ cá nhân của GG. Trần Tầm mặc dù làm mình rất hận, nhưng lúc sau mình cũng thấy tội nghiệp anh, mỗi người đều có lúc ngông cuồng, ko thể phủ nhận tình cảm TT từng dành cho PH, nhưng có lẽ chia tay cũng là vì anh chưa đủ yêu. Mình chỉ thương PH, khi đọc đến đoạn TT nói với PH anh xxx với THĐ là vì anh yêu cô, mình thật sự rất buồn, rất rất buồn. Tại sao anh lại có thể nói như thế với cô gái mà mình từng hết lòng yêu thương? Lại suy nghĩ đến hoàn cảnh khi anh nói những lời đó, khi PH vừa … với tên kia, đau càng thêm đau. PH ngu, đúng, có người đã nói thế. Nhưng cũng chỉ vì cô trưởng thành trong 1 hoàn cảnh khiến cô ko dám và cũng ko biết nói chuyện với người khác, khiến cô có điều gì cũng giấu hết ở trong lòng, do đó mình ko dùng từ “ngu” cho PH, mình chỉ thương cô ấy, rất thương.

      Trần Tầm dẫu cho có bao điều sai, nhưng cuối cùng khi anh đứng ra nhận đứa con đó là của mình, mình đã tha thứ cho anh ấy. Anh ấy cũng đã mất đi THĐ, mất đi cái nhiệt huyết theo đuổi tình yêu. Mình nghĩ, trong lòng Trần Tầm, chưa bao giờ quên PH đâu, cho nên, thật sự rất mong cú điện thoại cuối cùng đó giúp họ gỡ bỏ rút thắt trong lòng, họ vẫn còn yêu, và họ đã trưởng thành, mình tin là nếu trở lại với nhau, họ vẫn có thể tìm lại hạnh phúc và sống với nhau trọn đời.

  10. chị ơi, cho em hỏi là chị có dự định dịch cuốn này ko ạ ?
    em thấy mn nói là có nhà đã mua bản quyền, nên ko biết chị có dịch nữa ko ? :D

    ps: chúc chị năm mới an lành :)

    • Truyện này ko có dự tính dịch ^^, hình như sau tết có sách hay sao á. Có thể qua nhà phungmyngoc đọc thử, bạn í đang dịch nhưng ko bít có còn dịch ko.

      • tran thi thu hue

        Mến chào GG ,chiều hôm qua minh đoc xong bộ truyên này ma buồn từ hôm qua đến giờ.Gần như có thể nói la một sự ám ảnh.Câu truyện không thực sự quá mới bởi chính chúng ta có thể đã từng chứng kiến và trải qua những câu truyên chân thật hơn rất nhiều nhưng sao vẫn thấy rất buồn,rất tiếc.Thực ra minh cũng có những suy nghĩ giống như bạn vậy.Thương và rất tiếc cho một tình yêu đẹp ,cũng mang một hy vong tác giả sẽ viêt thêm môt vài ngoại truyên hoặc chí ít cũng cho một kết thúc rõ ràng hơn.Với ban đây không còn là một câu truyện mới nữa lên có thể bạn không quan tâm nhiều đên nữa nhưng mình rất mong có thể tìm hiểu thêm thông tin về truyện,nếu có dk bạn giúp mình nhé vì thực ra mình ở xa lại thêm không biết gì về tiếng Trung cả,mình chân thành cảm ơn bạn và chúc bạn cùng gđ luôn vui vẻ

        • Chào bạn. Lâu ngày về nhà đọc được 1 cmt dài thế thấy vui vui ^_^
          Mình chưa bao giờ quên truyện này, thậm chí mỗi khi ngẫu nhiên ngó lên kệ sách nhìn thấy tựa truyện này, hoặc nhìn thấy gì đó (như một cái tên trên FB) hay máy random đến bài hát mà Trần Tầm viết cho Phương Hồi, mình đều ngồi buồn rất lâu và tự hỏi “Không biết Phương Hồi đã hạnh phúc chưa?”, khờ lắm phải ko nhưng đó hoàn toàn là sự thật và mình ko ngại nói ra. Mình thích truyện này hơn mình tưởng nhiều lắm, vì thế nó ko hề ko khiến mình quan tâm hay bỏ mặc. Mới vừa rồi nghe tin tác giả viết ngoại truyện, mình háo hức và lùng sục khắp nơi, may thay cuối cùng cũng được đọc. Vì thế, bạn có thể trông mong vào ngoại truyện nhé =)

      • Bây giờ mình mới đọc truyện này và bây giờ thấy ám ảnh và bứt rứt quá, cũng lên mạng tìm kiếm những gì liên quan đến truyện và vô tình thấy bài cảm nhận của bạn. Dường như bạn đang nói hộ lòng mình ấy và vì thế lại muốn khóc quá :( . Nghe bạn nói về ngoại truyện mà mình cũng muốn đọc nhưng tìm mãi chẳng thấy, nếu có GG cho mình link với nha, tiếng Trung cũng được :)

Trao đổi