Vấn Quan – Chương 20

Chương 20 – Chỉ sợ đêm thâu hoa đã ngủ (3)

A Âm từng thấy qua tâm sự của thiếu nữ, nhưng dáng vẻ như hoa tươi bị sương lạnh đánh cho tiu nghỉu khi đang nở rộ thế này thì mới gặp lần đầu. Ánh mắt của Tống Thập Cửu ghi đầy sự mơ màng, khuôn mặt trắng hơn cả vôi quét tường, cô gái nghệch mặt ra hỏi: “Út… Út Đồ?”

Trong đầu cô hiện qua con mắt hạt đậu và cái bụng phệ, bàn tay to đùng cùng vẻ mặt nhăn răng cười của nhân vật đang được nhắc đến, chỉ muốn cứa cổ cho rồi.

A Âm nghiêng người dậy, chống tay đỡ lấy đầu và cười nói: “Không phải à, thế chẳng lẽ lại là chị?”

Cô đưa tay chạm nhẹ cằm của Tống Thập Cửu, lắc đầu bảo: “Không được đâu, chị đã đào lý đầy vườn rồi, mà em thì chỉ mới là đóa hoa dành dành nhỏ xíu thôi.”

Tống Thập Cửu giấu nửa khuôn mặt đang cắn môi dưới của mình vào trong chăn, chần chừ một lúc, tiếp tục nhỏ tiếng phủ nhận: “Cũng không phải.”

Continue Reading